WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hệ Thống Cứu Vãn Nữ Thần

Chương 34: Tâm linh nổ tung(2)

Chương 34: Tâm linh nổ tung(2)




Nếu như là lễ vật bình thường, hắn còn có thể tìm lý do để đưa tặng Tô Đồng, nhưng mà những vật này xác thực quá quý giá, nếu như hắn kiên trì đưa cho Tô Đồng, vậy có thể sẽ bị Tô Đồng hiểu lầm cái gì đó không?

Nhưng Tô Đồng không thu lấy, hắn lại lo lắng hệ thống nhất định muốn Tô Đồng nhận mới coi như nhiệm vụ hoàn thành, vậy thì việc vui liền lớn rồi!

Lý Phong chờ một lát, xác định âm thanh của Chí Linh tỷ tỷ không vang lên rồi mới rốt cục thở phào.

"Đã như vậy thì ta sẽ thu hồi lại." Lý Phong thở dài, tiếp nhận đồng hồ, tiện tay thả vào bên trong túi.

"Ngươi không có ý định trả lại cửa hàng sao?" Tô Đồng cũng thở phào, tiếp theo nghi hoặc hỏi.

"Trả thì chắc chắn là không, cả đời này cũng sẽ không trả, chỉ có thể đặt ở góc nào đó trong nhà." Lý Phong nhún nhún vai, vừa cười vừa nói.

Tô Đồng sững sờ, lời này sao mà nghe có chút quen tai a...

(câu trên hình như nhại lại phim hay truyện nổi tiếng nào đó, đợi để tìm ra được sẽ sửa chú thích sau)

"Ngươi có tiền như vậy, vì sao còn muốn đến Vị Lai tập đoàn để đi làm?" Hơi trầm mặc một hồi, Tô Đồng rốt cục nhịn không được hỏi ra sự tình này.

Lý Phong chớp mắt một cái, sau đó nhìn sang Tô Đồng, đôi mắt như xoáy sâu vào đôi mắt nàng, thật lâu không trả lời.

"Ngươi nhìn ta làm gì. . ." Sau gần mười giây, gò má Tô Đồng đỏ rực như một mặt trời nhỏ, vội vàng cúi đầu nói.

"Bởi vì... Ngươi thật xinh đẹp a." Lý Phong bật thốt lên.

Cái này thật đúng là không phải Lý Phong cố ý đùa Tô Đồng, khuôn mặt của Tô Đồng mặc dù không xinh đẹp hoàn mỹ bằng Ngụy Băng Khanh, Tống Uyển Quân, nhưng nàng cũng có một ưu điểm mà hai nữ nhân kia không có, đó chính là. . . Cảm giác gần gũi!

Ngụy Băng Khanh cho người ta một loại cảm giác chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn, tựa như tiên nữ trên trời, không dính khói lửa nhân gian.

Mà Tống Uyển Quân. . . Tuy rằng nàng mị thái mười phần, cho người ta một loại ảo giác tuỳ tiện có thể chiếm lấy, nhưng nếu ai nghĩ như vậy thì sẽ bị nàng nuốt không còn sót lại một mảnh xương.

Còn Tô Đồng, thì nàng tựa như tỷ tỷ nhà hàng xóm, bẩm sinh đã cho người ta một loại ấn tượng tốt, huống hồ. . . Dáng người của Tô Đồng cũng rất mê người a!

Dưới áo sơ mi trắng là da thịt sáng bóng nõn nà, bộ ngực 36D ngạo nghễ rung động, mặc dù không đến mức khoa trương muốn phá tan cúc áo mà ra, nhưng mà dùng một tay tuyệt đối không thể nắm hết được...

Bụng dưới bằng phẳng, bờ mông cong cong như quả đào chín mọng, cộng thêm cặp chân dài giấu sau cặp tất chân đen, nói chuyện yêu đương với nữ nhân như vậy tuyệt đối là một loại hưởng thụ!

"Ta cũng biết ta xinh đẹp, nhưng ngươi vẫn nên trả lời vấn đề của ta đi." Khuôn mặt của Tô Đồng càng đỏ, nhịp tim đập không hiểu sao lại tăng tốc, nhưng ngay sau đó nàng liền muốn nói: "Trời ạ, chúng ta mới quen được nửa ngày a, vì sao ta lại có cảm giác tim đập nhanh? !"

"Vì sao ta phải đi làm à. . . Ngươi có muốn nghe ta kể một câu chuyện xưa không?" Lý Phong biến đổi biểu lộ thành vẻ nghiêm trọng, chậm rãi nói.

Tô Đồng có chút ngơ ngác, tại sao tự nhiên lại thành chuyên mục kể chuyện bé nghe rồi, tư duy của ngươi có phải là thay đổi quá nhanh không? Nhưng nàng quả thật đã nổi lên hứng thú, ngay sau đó liền làm ra bộ dáng rửa tai lắng nghe.

Lý Phong cười cười, chậm rãi nói :"Ta có một vị bằng hữu, ở Kinh Thành cho thuê 30 căn phòng nhỏ, mà tiền thuê là trả theo tháng. Mỗi ngày hắn thu tiền của một nhà, sau đó dùng số tiền này ăn thịt nướng, uống rượu, ngày hôm sau lại đi thu của một nhà khác."

"Ta liền hỏi hắn, vì sao ngươi không tập trung trong một hai ngày thu tất cả tiền thuê nhà, miễn cho mỗi ngày đều phải chạy đôn chạy đáo. Ngươi đoán xem hắn nói thế nào?"

"Nói thế nào?" Tô Đồng nghe mà mê mẩn, không khỏi hỏi.

"Hắn nói với ta. . . Ca, ngươi không biết, mẹ ta nói, làm người không thể nhàn rỗi, khi rảnh rỗi ngươi sẽ thành phế thải." Nói đến đây Lý Phong dừng lại, tiếp theo ra vẻ nghiền ngẫm nói: "Hiện tại ngươi đã hiểu tại sao ta muốn đi làm ở tập đoàn Vị Lai chưa?"

Tô Đồng: "? ? ?"

Vãi thật, nàng đúng là lần đầu tiên gặp được người ra vẻ bằng cách kể chuyện giáo dục như thế, còn không làm cho người ta chán ghét!

Lý Phong âm thầm cười trộm, hắn dĩ nhiên không phải bởi vì sợ làm phế thải, hắn làm vì sợ tiểu đệ rút ngắn đi 1 cm a!

Bởi vì một hồi nói chuyện này, quan hệ hai người đã tiến thêm một bước, đã gần như bằng hữu lâu năm.

Sau một lúc, Tô Đồng mang Lý Phong lên lầu ba, mua cho hắn hai bộ đồ tây, sau đó ra khỏi khu mua sắm, lái xe trở lại tập đoàn Vị Lai. .

Ngay khi Tô Đồng muốn lái xe vào bãi đỗ xe, một vị nam tử trẻ tuổi thân mặc đồ soái ca sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa hồng đi ra khỏi trạm gác, cản ở phía trước.

Sắc mặt Tô Đồng nhất thời trở nên khó coi.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.