WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 63: Dư nghiệt (trung)

Chương 63: Dư nghiệt (trung)

- Mạnh Ngạn, ta đi tản bộ chút.
Quản Hợi thật sự là chịu không nỗi loại hành vi lụn bại này của Mi Hoán, lắc đầu đi ra ngoài.
- Hợi thúc làm sao thế?
Mi Hoán vẻ mặt mờ mịt, nhìn bóng lưng Quản Hợi hỏi. Lưu Sấm cố gắng bình ổn khí huyết sôi trào giữa ngực và bụng, đi qua chỗ Trân Châu lấy cái bọc trên lưng nó
xuống.
- Không biết... Dù sao mỗi tháng đều có vài ngày như vậy, thành thói quen tốt rồi.
Hắn lấy cái bọc xuống, đặt dưới tàng cây. Tượng Long thì nhanh nhẹn thông suốt, bá chiếm đi một góc tiểu viện.
Mi Hoán nói với tiểu nha hoàn đi theo mình:
- Tiểu Đậu Tử, ngươi đi ra bên ngoài đợi đi, ta có chuyện cần nói với Hùng ngốc.
Tiểu nha hoàn kia đồng ý một tiếng, liền nhu thuận đi ra ngoài. Lưu Sấm đang định mở cái bọc, nào biết Mi Hoán cực kì phẫn nộ tiến lên trước, nhón chân đưa tay nhéo tại của Lưu Sấm.
- Đau đau đau... Tam Nương Tử, buông tay Thật ra thì cũng không đau đến mức như vậy.
Mi Hoán vội vàng buông lỏng tay, thở phì phì nói:
- Hùng ngốc, tại sao ngươi không để cho ta được yên tâm?
- Ta làm sao?
- Lúc ta gần đi đã nói với người như thế nào, ngươi không cần phải cậy mạnh. Ngươi đoạn thời gian trước vừa mới bị thương, nay còn chưa khỏe hoàn toàn, giờ lại bị thương tích... Hàng ngốc, người trước kia không phải là như vậy.
Mi Hoán nói chuyện, ánh mắt đỏ lên. Lưu Sấm ngẩn ra, trong lòng dâng lên một chút ấm áp, kéo tay Mi Hoán, ngồi xuống ghế dài ở trong sân.
- Ta không sao, Trường tiên sinh nói chỉ là bị thương ngoài da, không đáng trở ngại.
Nàng xem, ta khỏe mạnh như vậy, làm sao giống dáng vẻ bị thương? Kỳ thật ngày đó cũng không phải là rất nguy hiểm, chỉ do ta không cẩn thận, mới bị trúng chiêu. Tam Nương Tử, về sau ta cam đoan với nàng, tuyệt đối sẽ không gây chuyện thị phi, cũng
sẽ không mạo hiểm. Yên tâm đi... ta thực sự không có chuyện gì.
LR
Mi Hoán nhìn Lưu Sấm bày thân thể tráng kiện ra ở trước mặt nàng, làm vài động tác so tài kiện mỹ của đời sau làm nàng không kìm nỗi khúc khích cười ra tiếng.
Nàng thở dài, hạ giọng nói: - Hùng ngốc, ta biết người là người làm đại sự, về sau nhất định là nổi bật hơn người, sẽ không thiếu được sẽ phải xung đột với người ta.
1 ngày đó ta cũng nghe nói, kỳ thật cũng không trách người được. Chỉ có điều ngươi cũng đừng trách nhị huynh ta, huynh ấy cũng có chuyện khó nói... Người có biết, đại huynh và nhị huynh ta hiện giờ dốc sức vì Lưu Sứ quân, tuy nói ngoài mặt có
phần được trọng dụng, nhưng trên thực tế, cũng không giống như vậy. Nhà của ta ở huyện Cù thực lực rất lớn, nhưng xuất thân lại là thương nhân. Người khác ở ngoài mặt thì khách khí, trên thực tế lại khinh thường chúng ta. Nhị huynh ngày đó giúp người ngoài nói chuyện, cũng là có chút bất đắc dĩ... Chẳng nhẽ lại khiến huynh ấy đắc tội Tam Tướng quân và Lưu Sứ quân hay sao?
Xuất thân thương nhân.
Lưu Sấm thở dài.
- Yên tâm đi, ta không giận Nhị lão gia.
Mi Hoán kéo tay Lưu Sấm, ngồi xuống ngưỡng cửa.
Ánh mắt nàng có chút mơ màng, hạ giọng nói: - Đại huynh, Nhị huynh hiện giờ một lòng một dạ muốn ra nhập vào Lưu Sứ quân, nhưng bọ họ lại quên rằng, mặc kệ xuất thân bọn họ như thế nào, thủy chung vẫn không thể thoát khỏi loại xuất thân này. Trên đời này chỉ có một Lã Bất Vi, sau ông ta, ai có thể thực sự phát triển?
Tài cán của Hai vị huynh trưởng so với Lã Bất Vi kém khá xa. Ngay cả Lã Bất Vi kia đến cuối cùng cũng không thể chết yên lành, huống chi bọn họ... Đại huynh có khả
năng, Nhị huynh chỉ sợ không thể hiểu rõ. Xử lý không tốt, cuộc đời này so với Lã Bất Vi còn thể lượng hơn.
- A?
Lưu Sấm ngạc nhiên nghiêng đầu sang, quan sát đến Mi Hoán.
- Không nghĩ tới Tam Nương Tử còn biết Lã Bất Vi?
Mi Hoán nhếch cái mũi lên, hiện ra nét tinh nghịch, hạ giọng nói:
- Như thế nào, khinh thường ta sao? Ta tuy rằng không thích làm nữ công, nhưng lại thích đọc sách. Đại huynh ta thích nhất chính là Lã Thị Xuân - Thu... Hì hì, ta cũng
xem qua nhiều lần, rất nhiều văn chương có thể ngâm nga. Chỉ có điều Đại huynh chỉ thấy hào quang của Lã Bất Vi, lại không nhìn đến kết cục của ông ta... Dù sao, ta cũng không thích bộ dạng hiện nay của bọn họ, đem tất cả gia nghiệp đều áp trên người Lưu Sứ quân, quá nguy hiểm.
- Tam Nương Tử thật là hiểu biết sâu rộng!
Lưu Sấm do dự không biết có nên nói rõ ràng với Mi Hoán hay không.
Cũng không chờ hắn mở miệng, Mi Hoán lại nói: - Đúng rồi, còn có một việc... Vốn Đại huynh chuẩn bị tháng sau tại bãi nuôi ngựa cử hành luận võ, có khả năng phải chậm một thời gian ngắn. Thứ nhất, huyện Cù đã xảy ra sự tình lớn như vậy, lúc này rầm rộ võ sự, rất dễ tạo nên hoang mang. Mặt khác Đại huynh cũng đi chưa trở lại. Không chỉ có huynh ấy chưa về, Nhị huynh qua hai ngày
cũng phải rời đi.
- Làm sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Mi Hoán gãi gãi đầu, nghiêng cái đầu nhỏ nói: - Cũng không tính là xảy ra chuyện, nghe nói nữ nhi của Tào tướng quân phải gả cho Lã Ôn Hầu, Đại huynh nghe thấy vậy, liền mang theo người vội vàng chạy tới Hạ Bì, còn bảo Nhị huynh cùng tới đó. Nữ nhi của Tào Báo tướng quân gả chồng thì có liên
quan gì đến các huynh ấy chứ? Cả hai người đều lòng như lửa đốt tiến đến Hạ Bì, hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, lại thần thần bí bí không chịu nói, cũng chẳng biết nghĩ gì
nữa.
Lưu Sấm nghe xong, lông mày nhăn lại.
Tao Báo gả nữ nhi sao? Nói cách khác, Lã Bố động thủ với Từ Châu sẽ không còn xa nữa. Tào Báo này, Lưu Sấm cũng là có chút ấn tượng. Người này vốn là cấp dưới Đào Khiêm, là người Từ Châu. Gia thế đương nhiên không thể lẫy lừng hiển hách được so với Trần Đăng, nhưng ở Từ Châu, cũng coi như địa vị đứng đầu, xuất thân chưa chắc kém hơn Mi gia.
Lã Bố háo sắc, không thể nghi ngờ. Nhưng y hấp tấp như vậy cưới nữ nhi của Tào Báo, thật sự là chuyện tốt sao?
Trong đầu Lưu Sấm đột nhiên hiện ra một hình ảnh cựa kỳ mơ hồ... Ai có thể cam đoan, đây không phải là bước đầu giành Từ Châu của Lã Bố.
Lưu Bị ngươi có thể lôi kéo Mi Chúc, Lã Bố tại sao không thể lôi kéo Tạo Báo có địa
vị tương đương Mi Chúc chứ?
Lưu Sấm không cho rằng Lã Bố có thể có suy nghĩ kín đáo như vậy, ở sau lưng của y nhất định có người giúp y bày mưu tính kế...Mà người kia, Lưu Sấm mặc dù chưa gặp qua, nhưng lại không xa lạ.
Trần Cung, Trần Công Đài! Người này trong lịch sử bình phẩm sơ lược, rất khó phân tích là người tốt hay xấu, đã bắt đầu vì Lã Bố bày mưu tính kế.
Tuy nhiên, có quan hệ gì với mình đâu?
- Hùng ngốc, đang suy nghĩ gì vậy?
- A... Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ tới một vài chuyện.
Mi Hoán nói: - Được rồi, đừng suy nghĩ lung tung. Vẫn nên suy nghĩ thật kỹ, kế tiếp nên làm thế
nào? Lần này người và Hợi thúc đúng là khiến Lưu Sứ quân lâm vào tình cảnh xấu hồ. Ta mặc dù không nói chính xác được Lưu Sứ quân sẽ có ý kiến gì với việc này,
nhưng nếu là ta, chắc chắn sẽ không cao hứng, Ngươi lần trước nói muốn tìm Lưu Sứ quần làm nơi nương tựa dưới trướng làm việc, nhưng hiện tại... Không hiểu được sẽ
như nào nữa rồi.
Đi nhờ cậy Lưu Bị sao? Tại sao phải nhờ cậy hắn, đi cùng hắn khác gì chó chết chủ
chứ?
Trong lòng Lưu Sấm ung dung, cảm thấy buồn cười đối với ý nghĩ lúc trước của mình.
Hắn ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: - Tam Nương Tử, nếu ta không đi tìm nương tựa Lưu Sứ quân, nàng cảm thấy thế nào?
- Không đi nương tựa Lưu Sứ quân sao?
22
Mi Hoán gãi gãi đầu, - Vậy đi nương tựa ai? Với thân thủ của ngươi, nếu tìm Lã Ôn Hầu nhờ giúp đỡ cũng có thể ổn định một bước, tuy nhiên thanh danh của Lã Ôn Hầu này thật sự không tốt, cho dù ngươi nhờ hắn giúp đỡ, cũng chưa chắc là đã có lợi. Còn những kẻ khác, ta thì
không rõ lắm. Sao vậy, ngươi không định tìm nương tựa Lưu Sứ quân giúp đỡ?
Thoạt nhìn thái độ của Mi Hoán với Lưu Bị cũng là nghe hời hợt, bình thường. Lưu
Sấm không biết nên nói như thế nào với Mi Hoán, chẳng lẽ nói, ta đi Dĩnh Xuyên, Tam Nương Tử đi cùng ta chứ.
Đây không phải là gạt Mi Hoán bỏ trốn sao!
- Ta hiện tại còn chưa nghĩ ra, chỉ là cảm thấy đắc tội Lưu Sứ quân hận đến như vậy, nếu đầu nhập dưới trướng lão ta, cũng chưa chắc có quả ngon để ăn.
- Vâng...Đây thật là một sự phiền toái.
Mi Hoán giả bộ dạng tiêu đại nhân, trịnh trọng gật đầu.
- Dù sao cũng chưa vội, không bằng nhìn kĩ rồi hẵng nói.
- Ừ!
Hai người chuyên đề tài khác, rồi nói chuyện thêm một chút, Mi Hoán nhìn sắc trời không còn sớm, liền cáo từ rời đi.
Sau khi Lưu Sấm tiễn Mi Hoán đi, liền ngồi lên ngưỡng cửa ngây ra.
Chuyện này, mở miệng nói như thế nào mới tốt? Chẳng lẽ lại thật sự như thúc phụ
Lưu Dũng nói, đưa Mi Hoán đi? Tuy răng tiếp xúc với Mi Hoán không nhiều lãm, nhưng Lưu Sấm lại có thể cảm nhận được, Mi Hoán kia bề ngoài nhu nhược yếu đuối nhưng nội tâm bên rất kiên cường. Đó là nữ tử trong cứng ngoài mềm, nếu không sao lại có thể ở vách núi Trường Bàn thà chết chứ không chịu làm tù binh Táo quân? Chuyện này, thật đúng là phiên toái, nói với Mi Hoán như thế nào đây?
Nghĩ đến đây, Lưu Sấm không khỏi buồn phiền.
- Đây là cái gì?
Lúc này, Quản Hợi và Lưu Dũng từ bên ngoài tiến vào. Lưu Dũng liếc mắt liền nhìn thấy Tượng Long, hai mắt sáng lên, liên tục khen ngợi.
Quản Hợi lúc trước đã thưởng thức thật lâu, cho nên không kích động giống Lưu Dũng. Tuy nhiên, ông vẫn có chút ghen tỵ nhìn Tượng Long một cái, lại quay đầu
phát hiện trên cửa hiện đề một cái bọc.
Lưu Sấm khẽ giật mình, chợt tỉnh ngộ.
Hắn vội đi qua, cầm mở cái bọc ra, trên mặt lộ chút vẻ mừng rỡ.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.