Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 59: Kí ức ẩn giấu (hạ)

Chương 59: Kí ức ẩn giấu (hạ)





Mi Phương vội nói:
- Vì đại nghiệp của chủ công, Mi Phương nào có tiếc gì chứ!

- Ta nghe nói Tử Phương cách đây không lâu đã thu được một con ngựa quý?

Mi Phương giật mình lạnh toát, hoảng sợ nhìn Trần Đáo một hồi lâu không nói nên lời.

Y quả thực đã thu được ngựa quý, một con ngựa Hãn Huyết thực sự, so với con ngựa Trân Châu của Mi Hoán còn chính tông hơn mấy phần. Đó chính là con ngựa Đại Uyên nổi tiếng, gọi là Tượng Long.

Sách sử có ghi lại, vào thời Hán Tuyên Đế, tướng quân Phùng Phụng Thế sau khi bình định Sa Xa, trao trả tù binh các nước, tiếp tũ tiến về phía Tây đến Đại Uyên. Lúc đó dân Đại Uyên đã nghe danh Phùng Phụng Thế, bởi vậy khi Phùng Phụng Thế vừa đến lập tức được đón tiếp long trọng…Quần thần nước Đại Uyên lại càng tôn kính Phùng Phụng Thế, vậy nên khi Phùng Phụng Thế rời đi, binh lính đã dâng tặng một con ngựa tên Tượng Long để biểu thị mối giao hảo giữa nước Đại Uyên và Hán triều. Vì thế Tượng Long trở thành một con ngựa quý được sử sách ghi lại.

Mi Phương quả thực đã có được con Tượng Long, quan trọng hơn, con Tượng Long ấy là y đã giành được từ Lã Bố. Lã Bố khi mới tới Từ Châu, để kết giao với cường hào trong vùng đã tặng rất nhiều quà cáp. Mi Phương vốn thích ngựa, cho nên Lã Bố mới tặng cho y con Tượng Long. Mi Phương không hề nói cho ai việc này, ngay cả anh trai y Mi Chúc cũng không biết rõ. Nhưng giờ đây bị Trần Đáo làm lộ ra, Mi Phương nhất thời hoảng loạn.

- Thúc Chí...

- Tử Phương chớ lo lắng, ta chỉ là lần trước cùng Tào Báo uống rượu có nghe gã nhắc đến.

Đại trượng phu thích ngựa tốt, đâu có là vấn đề gì? Lã Bố tặng ngươi Tượng Long, cũng vì biết ngươi có sở thích ấy, Chủ công dù có biết cũng không trách tội đâu. Ta nói việc này là do nhớ đến một chuyện cũ. Năm đó khi Đổng Trác đến Lạc Dương, Thứ sử Tịnh Châu là Đinh Nguyên từng rất không hài lòng với hắn, thậm chí còn xảy ra xung đột. Còn Lã Bố vốn là nghĩa tử của Đinh Nguyên, đánh cho Đổng Trác đại bại… Về sau Đổng Trác mua chuộc Lã Bố, không chỉ dùng quyền cao lộc hậu, mà còn hứa tặng y bảo mã xích thố, khiến cho Lã Bố phải quy thuận. Suy nghĩ của ta, Tử Phương hẳn hiểu rõ?

- Điều này…

Mi Phương cũng đâu ngốc nghếch đến mức không hiểu được ý của Trần Đáo

Chỉ có điều ngựa quý như Tượng Long, có tiền cũng không mua được. Cũng như con Tượng Long mà Lã Bố dâng cho y, dòng dõi cực thuần chủng, giá thị trường còn lên đến ba mươi vạn quan tiền… Còn chưa kể đến việc có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Mi Phương cũng vô cùng yêu thích con ngựa này. Vậy mà bây giờ Trần Đáo lại muốn y tặng lại Tượng Long cho Lưu Sấm, khiến trái tim y đột nhiên quặn lại.

Nhưng Trần Đáo đã mở lời như vậy, Mi Phương cũng không thể từ chối. Y do dự đôi chút, cắn răng nói:
- Thôi được, tất cả xin nghe theo ý của Thúc Chí.

Trần Đáo mỉm cười:
- Tử Phương, ta biết ngươi thực sự không nỡ. Nói thật, nếu như ta có một con ngựa tốt như thế cũng khó lòng mà dứt bỏ… Nhưng ngươi cũng đã tận mắt chứng kiến quyền uy của cháu trai Lưu Dũng rồi đấy. Nếu như tất cả đều vì chủ công, việc lớn gì mà không làm được? Hơn nữa một con ngựa tốt như vậy để trong tay ngươi cũng có chút đáng tiếc. Ngươi hẳn cũng nghe qua điển cố thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội (kẻ vô tri vô tôi, chỉ vì ngọc quý mà mang tội) rồi chứ? Nếu Nhị tướng quân và Tam tướng quân biết được ngươi có con ngựa tốt như thế, chắc chắn sẽ đòi ngươi giao nộp… Đến lúc đó ngươi liệu có thể không đưa ra? Thần vật này ngươi quả thật không thể chiếm giữ một mình được.

Trương Phi còn tốt hơn một chút, còn có con ngựa Ô Truy. Tình cảnh của Quan vũ mới gọi là thảm, vóc người đồ sộ, thể trọng nặng nề, ngựa chiến thông thường vốn phải tổn hao rất nhiều sức lực. Cộng thêm cây đại đao nặng tám mươi hai cân của y nữa, nếu tính theo đơn vị đo thời nay, phải xấp xỉ hơn một trăm ba mươi cân. Đã từ lâu, Quan Vũ luôn muốn tìm một con ngựa tốt, thậm chí đến Lưu Bị cũng vất vả giúp y tìm kiếm.

Quan hệ của Quan Vũ và Mi Gia không được tốt đẹp lắm, đều là do xuất thân thường dân của Quan Vũ, năm xưa chính vì đã giết lũ hào cường ác bá ở quê nhà mà bất đắc dĩ mới lưu lạc giang hồ. Mi Gia lại là một nhà cường hào ở Từ Châu, Quan Vũ tất nhiên sẽ coi huynh đệ Mi Gia như kẻ thù, thậm chí có khi còn bất chấp đến gây khó dễ một phen.

Mi Phương thở dài, liếc nhìn Trần Đáo gật đầu.

- Thúc Chí không cần phải nói nữa. Đạo lí này đương nhiên là ta hiểu… Ngươi yên tâm, khi trở về ta sẽ đem Tượng Long tặng cho cháu trai của Lưu Gia. Nếu như cháu trai của y có thể vì thế mà cống hiến cho chủ công, cũng coi như ta có một phần công lao. Dựa vào khả năng của thúc cháu họ, muốn cướp lại Tượng Long chắc cũng không ít phiền phức.

Nếu như bởi vậy mà có thể hóa giải ân oán với thúc cháu Lưu Gia, nói cho cùng y cũng là người nhà Mi Gia. Mi Chúc cũng vậy mà Mi Phương cũng thế, đều không phải những mãnh tướng.

Có thêm hai chú cháu kia, cũng có thể gia tăng sức mạnh của Mi Gia… Có điều cái cảm giác bị uy hiếp quả thực không dễ chịu! Nếu không trở thành tâm phúc của Lưu Bị, sớm muộn cũng sẽ bị chèn ép. Mi Phương bỗng nhiên nhận ra phương thức của Trần Đáo cũng có lí, hay là cứ thử một phen…

*****

Trời đêm tối đen như mực.

Lưu Sấm đang nghỉ trong một dinh thự to lớn. Bỗng một người phụ nữ chạy tới ôm Lưu Sấm vào lòng, hoảng loạn chạy trốn… Phía sau, dinh thự bao trùm bởi ánh lửa ngút trời, đâu đâu cũng thấy những tên thích khách mặc áo đen. Bọn người áo đen trong tay toàn những vũ khí sắc nhọn, gặp ai liền giết không nương tay.

Vị phụ nhân ôm Lưu Sấm lảo đảo chạy đến một căn nhà đơn, thất thanh kêu lên:
- Lưu Dũng, mau đến cứu ta!

Một thanh niên nhanh như chớp từ trong nhà xông ra, Lưu Sấm nhận ra ngay, người này đích thị là thúc phụ của hắn, Lưu Dũng…

- Phu nhân, chuyện gì xảy ra vậy?

Lưu Dũng nắm chặt cây đại thương, lớn tiếng hỏi.

- Lão gia trong đại lao Lạc Dương tuyệt thực mà chết, bọn hoạn nô kia vẫn không chịu từ bỏ ý đồ.

Chúng cho người tới truy sát, trong nhà không ít người đã chết dưới tay bọn chúng… Lưu Dũng, lão gia sinh thời đối xử với ngươi không hề bạc bẽo, cầu xin ngươi nể tình lão gia, bảo vệ lấy tính mạng Sấm nhi. Tương lai nếu Sấm nhi lớn khôn thành tài, hãy đem hắn về đây nhận tổ quy tông. Còn nếu Sấm nhi… xin ngươi hãy thay ta chăm sóc, giúp nó có thể bình an cả đời… Ta thay mặt lão gia, xin nhờ cả vào ngươi!.

- Phu nhân, lão gia đối với ta ân trọng như núi, sao Lưu Dũng ta có thể rời đi một mình được?

- Ngươi không hiểu… Lão gia đắc tội với bọn hoạn nô, chúng tuyệt nhiên sẽ không tha cho chúng ta… Ta sẽ phóng hỏa ở đây đánh lạc hướng bọn chúng, ngươi hãy đưa Sấm nhi chạy đi, giúp lão gia bảo vệ huyết thống. Khi Sấm nhi trưởng thành, hãy đổi tên nó thành Mạnh Ngạn… Lão gia khi còn sống luôn hi vọng nó có thể trở thanh bậc hiền sĩ, mang lại vinh quang cho dòng họ Lưu. Bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi, ngươi hãy mau đưa Sấm nhi chạy đi…

Lưu Dũng mắt hổ rưng rưng đón lấy Lưu Sấm từ tay phu nhân. Lưu Sấm lúc này mới nhận ra, hắn đột nhiên biến thành một đứa trẻ mới được bốn năm tuổi.

- Hãy đi mau, Lưu Dũng!

Phu nhân thất thanh kêu lên, trước mắt Lưu Sấm bỗng biến thành một biển lửa. Không khí cực nóng thổi tới, khiến hắn kêu lên một tiếng, đột nhiên xoay người ngồi dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh…

Thì raa là một giấc mộng!

Không đúng, đây không phải là mơ, giống như một đoạn ký ức bị vùi lấp sâu trong trí nhớ. Mọi thứ trong giấc mơ đều rất chân thực, tựa như hắn đã từng trải qua. Đặc biệt là sự xuất hiện của Lưu Dũng, khiến cho Lưu Sấm càng khẳng định đây không phải giấc mơ mà là hiện thực.

Lưu Dũng không phải là thúc phụ của ta?

Vậy rốt cục ta là ai?

- Mạnh Ngạn, cháu đã tỉnh rồi hả?

Tiếng Lưu Dũng từ ngoài cửa vọng vào, Lưu Sấm giật nảy mình quay lại nhìn.

Lưu Dũng đang bê một bát thuốc bốc hơi bước vào

- Thúc phụ, rốt cục thì cháu là ai?

Lưu Sấm cũng không biết vì sao lại buột miệng hỏi như vậy.

Lưu Dũng bỗng giật mình nhìn Lưu Sấm, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Ông đặt bát thuốc xuống, đến bên Lưu Sấm xoa đầu hắn:
- Mạnh Ngạn, cháu sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao?

- Cháu....cháu… Vừa rồi cháu vừa mơ một giấc mơ.

- Giấc mơ gì?

Lưu Sấm nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại.

- Cháu mơ thấy cháu ở trong một dinh thự rất lớn, còn lớn hơn cả Mi Phủ nhiều lần… Có rất nhiều người xuất hiện. Cháu mơ thấy, dinh thự đó đột nhiên bốc cháy, có rất nhiều người áo đen tay cầm vũ khí, giết người khắp nơi… Có một người phụ nữ, cháu không thể nhớ đó là ai! Bà ấy bế cháu chạy trốn, tìm thấy thúc rồi bảo thúc dẫn cháu đi. Còn nói hoạn nô hoạn đảng gì đó… Thúc phụ, đầu cháu rất đau. Cháu cũng không hiểu sao lại mơ như vậy, chỉ cảm giác rằng tất cả những thứ trong giấc mơ giống như cháu đã từng trải qua.

Thế nhưng cháu dường như, dường như lại không thể nhớ ra chuyện gì. Người phụ nữ kia là ai? Tại sao, tại sao lại có cảm giác bà ấy rất thân thuộc?

Lưu Sấm có thể cảm nhận rõ, bàn tay Lưu Dũng nắm lấy cổ tay hắn đang run rẩy. Ngẩng đầu nhìn, đôi mắt Lưu Dũng dường như đang rớm lệ…

- Còn nữa, đêm qua trên đường Tần Đông Môn, thúc hô gì đó “Đừng làm thiếu gia nhà ta bị thương”; rồi ở cổng thành, thúc lại nói thiên hạ ngoài “lão gia nhà ta, không ai có thể khiến ta kính phục”. Thúc phụ, rốt cục là chuyện gì vậy? Cháu rốt cục là ai? Tại sao cháu lại không thể nhớ ra?

- Thiếu gia, người cuối cùng đã khỏe lên nhiều rồi.

Lưu Dũng đột nhiên òa khóc, quỳ xuống đất, nước mắt không ngừng tuôn ra.

Lưu Sấm bống chốc bối rối, lóng ngóng tay chân. Bên ngoài Quản Hợi đang thu dọn các tấm vải trắng đã hong khô, nghe tiếng khóc của Lưu Dũng bỗng giật mình, tay ôm vải trắng chạy vội vào.

- Các ngươi, các ngươi có chuyện gì vậy?

Nhìn Lưu Dũng quỳ trước mặt Lưu Sấm mà khóc, Quản Hợi cũng bối rối!

- Thúc phụ, người mau đứng lên, người làm vậy…

- Thiếu gia, thật ra ta không phải thúc phụ của cháu. Năm đó sau khi ta đem cháu chạy trốn, cháu gặp một cơn bạo bệnh, suýt nguy hiểm tính mạng.

May mắn trên đường gặp được Trương Cơ Trương Trọng Cảnh người Niết Dương từ Trường Sa từ quan về quê… Sau khi ông ta chữa bệnh cho cháu xong, Thiếu gia cháu tuy đã khỏe mạnh hoàn toàn nhưng không hiểu sao lại không thể nhớ được kí ức lúc còn bé. Cháu lúc nhỏ rất gan dạ, đến lão gia cũng nói cháu có tài làm trụ cột. Tuy nhiên sau cơn bạo bệnh, cháu bỗng biến thành nhát gan sợ sệt… Sau đó Khăn Vàng nổi dậy khởi nghĩa, khắp nơi Dĩnh Xuyên đều là thổ phỉ.

Ta thấy cháu vô tri vô giác, nên mới đưa cháu rời khỏi Dĩnh Xuyên.

Có điều đem theo một đứa trẻ nhỏ như vậy, đường đi khó tránh khỏi phiền toái… Thêm vào đó lại có Thập Thường Thị giữa đường đuổi giết, ta lại càng không dám lộ thân phận của cháu. Bởi vậy ta đành cả gan giả mạo thúc phụ của Thiếu gia, dẫn theo Thiếu gia về hướng Đông, cuối cùng dừng chân ở huyện Cù này.

Càng nghe càng thật phức tạp!

Lưu Sấm không nói được lời nào, còn Quản Hợi thì vô cùng kinh ngạc, khiếp sợ.

- Đại Lưu, ngươi nói là… Đại Hùng không phải cháu ruột ngươi?

Lưu Dũng lau nước mắt trên mặt, đi về phía góc phòng, mang rương đựng sách đặt trước mặt Lưu Sấm.

- Ta làm gì có phúc làm thúc phụ của Thiếu gia?

Lúc đó cũng chỉ là bất đắc dĩ mới giả mạo thúc phụ của Thiếu gia… Lão gia nhà ta là một người tốt hết mực, đáng tiếc người cả đời cương trực, cuối cùng lại bị bọn hoạn nô lấy đi tính mạng. Hôm qua ta vốn dĩ muốn kể cho Thiếu gia toàn bộ chân tướng, không ngờ thiếu gia lại mơ thấy được… Thiếu gia, đó không phải là giấc mơ! Đó là sự thật… Nắm đó lão gia tuyệt thực mà chết trong ngục, Thập Thường Thị vẫn quyết không buông tha, phái người đến Dĩnh Xuyên giết hại cả nhà lão gia. Phu nhân cuối cùng phải phóng hỏa đốt dinh thự mới ngăn cản được bọn thích khách…

- Gượm đã gượm đã!
Quản Hợi càng nghe càng rối:
- Đại Lưu, lão gia nhà ngươi rốt cục là ai?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch