Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 486: Hải tặc (1)

Chương 486: Hải tặc (1)






Giả Hủ biết, mình theo Tào Tháo chưa được lâu, lý lịch nông cạn, cho nên từng lời nói, từng việc làm đều rất cẩn thận. Cộng thêm đám người Tuân Úc xuất thân từ vọng tộc Dĩnh Xuyên, Giả Hủ càng không muốn làm gì đắc tội với bọn họ. Mà trong lòng Tào Tháo lại muốn trọng dụng Lưu Bị. Y sẽ không vì chuyện này, mà tranh chấp với Tào Tháo. Phân công ai, là chuyện của Tào Tháo. Nếu như ngươi thấy ai có thể dùng, hơn nữa ngươi có thể khống chế được người đó, thì cứ thoải mái mà dùng…Đến lúc đó, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì là vấn đề của Tào Tháo ngươi, chứ không liên quan gì tới ta.


Mà đám người Tuân Úc, càng không có khả năng sinh ra bất mãn với mình. Dù sao, cả đôi bên mình đều không đắc tội!

Lúc thiếu niên, Giả Hủ đã từng xuân phong đắc ý, lòng đầy chí lớn. Nhưng hiện giờ, y đã năm mươi hai tuổi rồi. So về tuổi còn lớn hơn cả Tào Tháo, nhưng vẫn là kẻ vô tích sự. Nhiều năm ngăn trở và đau khổ, đã khiến Giả Hủ biết tự bảo vệ bản thân hơn bất kỳ ai. Người đời sau hay nói, một lời của Giả Hủ có thể loạn Hán thất, là một độc sĩ. Nhưng sự thật thế nào, thực ra Giả Hủ chỉ là tự bảo vệ bản thân mà thôi. Dù lúc trước lừa dối Lý Thôi và Quách Dĩ phản công Trường An, cũng vì nguyên nhân đó.

Chỉ có điều, ngoài biết cách bảo vệ bản thân ra, y còn giỏi nhìn mặt mà bắt chuyện hơn.

…..

Chiến sự Thanh Châu vừa nổi lên, Viên Thiệu đâu còn rảnh để bận tâm tới Liêu Đông nữa. Cho nên, y không quá để ý với xung đột ở Liêu Đông. Cũng mặc kệ Lưu Sấm và Đạp Đốn lăn qua lăn lại. Dù sao có Viên Hi ở U Châu, lại có Thuần Vu Quỳnh tọa trấn ở Liêu Tây, không sợ xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, Công Tôn Độ ở Liêu Đông chẳng lẽ ngồi không sao?

Mặc dù có chút kiêng kỵ Lưu Sấm, nhưng Viên Thiệu càng để ý Tào Tháo hơn. Y điều binh khiển tướng, ma quyền sát chưởng, còn đâu tinh thần để lưu ý tới Lưu Sấm? Tuy nhiên, Viên Thiệu không lưu ý, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không.

Nghiệp Thành, Điền phủ.

Điền Phong đang bày tiệc rượu ở đây, mời Tư Thụ tới làm khách. Quan hệ giữa hai người rất là tốt. Từ thời Hàn Phức, đã là đồng liêu, còn là đồng hương và bạn thân.

- Nguyên Hạo mời ta tới, không chỉ là để uống rượu đấy chứ?

Rượu qua ba lượt, Tự Thụ cự tuyệt Điền Phong mời rượu, ánh mắt sáng quắt nhìn Điền Phong.

Điền Phong lắc đầu, cười khổ nói:
- Công Dữ, trong mắt ngươi quả nhiên không lưu được một hạt cát…Vốn định đợi lát nữa sẽ nói, ngươi lại chủ động nói ra. Công Dữ, ngươi có lưu ý tới công báo ở U Châu không?

Tự Thụ mỉm cười:
- Đương nhiên là lưu ý qua. Không phải Nhị công tử đã nói việc này đã yên bình sao?

- Đã yên bình?

Hai mắt Điền Phong lóe lên tia nghiền nghẫm, nhẹ giọng nói:
- Công Dữ, Liêu Tây cơ hồ muốn lật trời, vậy mà ngươi còn nói đã yên bình?

Tự Thụ chớp mắt:
- Lật trời thì có sao?

Điền Phong cười khổ:
- Nhị công tử trẻ người non dạ, nay Lưu Sấm từ Thanh Châu tới Liêu Tây, không có chút căn cơ nào, có thể gây ra chuyện gì được? Để cho hắn tới Liêu Đông, đã có Công Tôn Độ xử lý. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần âm thầm duy trì sự cân bằng của Liêu Đông là được. Chẳng những có thể tiết chế Lưu Sấm, càng có thể chèn ép Công Tôn Độ. Đợi sau khi đánh bại Tào Tháo, lại giải quyết Liêu Đông, thậm chí có thể không tốn sức nào thu hồi.

Hiện tại thì tốt rồi, Nhị công tử vừa động tay vào cái, đã khiến Lưu Sấm có đầy đủ lý do. Ta cho rằng, nếu tiếp tục như vậy, chỉ sợ sớm muộn gì Lưu Sấm cũng đoạt được Liêu Đông. Đến lúc đó, cho dù là Nhị công tử, cũng khó lòng mà quản lý được hắn.

- Vậy ngươi muốn như thế nào?

Tự Thụ vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.

- Xuất binh? Chỉ sợ người vừa xuất binh, Hưu Nhược sẽ trở mặt với ngươi.

Điền Phong trầm mặc!

Sau một lúc lâu, ông ta chợt hỏi:
- Công Dữ, lần quyết chiến giữa Chủ Công và Tào Tháo lần này, ngươi cho rằng ai thắng ai bại?

Tự Thụ lặng lẽ không nói, bưng chén rượu lên, uống một hơi cản sạch.

- Để Tử Dực tới U Châu đi.

- Ừ?

- Tử Dực đã lớn rồi, đủ để đảm đương một phía, nên tới lúc cho nó trải qua chút gió táp mưa sa. Nếu như ta đoán không sai, trong vòng hai năm nữa, U Châu sẽ trở thành một nơi khó mà bình tĩnh. Đến lúc đó, nếu Tử Dực có thể kiên trì, thì sẽ trở thành tuấn kiệt một phương. Ta cũng tính toán để Vũ Sinh đi cùng nó. Để hai đứa nó biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên…

Vũ Sinh, tên là Điền Thích, tên tục là Cự Ngôn, là con trai trưởng của Điền Phong, học cùng với Tự Hộc. Tự Thụ ngẩng đầu, nhìn Điền Phong. Ánh mắt sáng quắc, giống như hai thanh kiếm có thể xuyên qua tâm của Điền Phong. Thần sắc của Điền Phong thản nhiên, không chút lùi bước, nghênh đón ánh mắt của Tự Thụ.

Sau nửa ngày, Tự Thụ khẽ thở dài:
- Cũng được, ta sẽ trình báo việc này lên Đại tướng quân. Hy vọng Hưu Nhược sẽ không cô phụ ý tốt lần này của ta và ngươi.

Khuôn mặt Điền Phong chợt nở nụ cười.

Ông ta khẽ nói;
- Công Dữ yên tâm, Hưu Nhược là người thông minh, sao có thể không rõ tâm ý của ta và ngươi được?

Dứt lời, ánh mắt của Điền Phong và Tự Thụ chạm vào nhau, cả hai không ai bảo ai, đều nở nụ cười khổ …

….

Đàm phán ở núi Lâu Tử, cuối cùng tan rã trong không vui.

Ở buổi đàm phán ngày hôm sau, Mi Chúc tỏ vẻ nguyện ý nhường một bước, đổi từ một người hai ngựa, thành hai người ba ngựa và năm con trâu. Về điểm này, Mi Chúc tỏ ra đầy thiện ý, cũng biểu hiện sự tôn trọng với Thuần Vu Quỳnh. Nhưng ai mà ngờ tới, sứ giả của Đạp Đốn là Mạc Ly dứt khoát từ chối thiện ý của Mi Chúc. Ngược lại còn tỏ vẻ càn rỡ.

Y không những không nhượng bộ, mà còn tăng thêm một điều kiện! Y cho rằng, Mi Chúc đã nhượng bộ, trong lòng nhất định có ý sợ hãi. Đã như vậy, thì không cần phải nhượng bộ, nên hướng Lưu Sấm đề nghị càng nhiều yêu cầu mới đúng. Ai biết, Mi Chúc vùa nghe xong yêu cầu của Đạp Đốn, liền phẩy tay áo rời đi. Thậm chí ngay cả Vương Hạ, đại biểu cho Thuần Vu Quỳnh cũng không thèm để ý.

- Vương Trường Sử, không phải là chúng ta không nể mặt Thuần Vu tướng quân, mà là đám người Ô Hoàn kia thật không biết tốt xấu. Ngài cũng thấy đấy, Hoàng thúc là thực lòng muốn ngưng chiến, cho nên mới phái Tử Trọng tiên sinh, là anh vợ của Hoàng thúc, còn là danh sĩ Từ Châu tới đàm phán. Nhưng đám người kia, hoàn toàn không biết ý tốt của tướng quân, lại càng không quan tâm tới thiện ý của Hoàng thúc chúng tôi. Không nói tới phái người gây sự, còn năm lần bảy lượt nói ra những lời khó nghe. Đây không phải là lỗi của Hoàng thúc chúng tôi, mà là do đám người Ô Hoàn kia tự tìm đường chết. Mong Trưởng Sử sau khi trở về, nói rõ ràng với Thuần Vu tướng quân…Nếu muốn đánh, thí liền đánh. Hoàng thúc là người quát tháo thiên hạ, sao có thể sợ đám người Ô Hoàn kia được. Chúng ta cáo từ trước. Vừa rồi Tử Trọng tiên sinh có chỗ nào đắc tội, mong Vương Trưởng Sử chớ trách.

Sắc mặt của Vương Hạ cũng rất khó coi.

Lúc Diêm Nhu cáo từ, đã tới chỗ y xin lỗi. Hơn nữa còn giải thích một phen, khiến cho Vương Hạ không khỏi cảm thán. Đúng là thiên triều thượng quốc có khác, làm người thật khiêm tốn.

Theo đạo lý mà nói, Vương Hạ là người Liêu Tây, nên hướng về Đạp Đốn. Nhưng trên thực tế, nước Phu Dư là một nước quy phụ và được giáo hóa, là người của nước này, y rất kính trọng Hán thất. Mạc Ly ngang ngược càn rỡ, đã làm cho Vương Hạ sinh lòng bất mãn. Chớ đừng nói một phen nói chuyện của Diêm Phu, càng khiến y sinh ra thiện cảm với Lưu Sấm. Thoạt nhìn, đám người Ô Hoàn này sinh sống ở Liêu Tây đã lâu, cho nên kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì.

Trong lòng Vương Hạ, đã có quyết định.

- Bá Chính tiên sinh, việc này ta nhất định bẩm báo rõ ràng với Thuần Vu tướng quân…Tuy nhiên, đàm phán tan vỡ, Đạp Đốn tất sẽ lại gây ra tranh chấp. Lúc này, có khả năng y sẽ liên lạc với Tô Bộc Duyên ở núi Y Vu Lư, để gây áp lực lên Hoàng thúc. Mong các vị đề phòng.

Diêm Nhu mỉm cười:
- Xin Vương Trưởng Sử yên tâm. Hoàng thúc chúng tôi chưa từng e ngại Đạp Đốn.

Nói xong, Diêm Nhu cáo từ rời đi.

Vương Hạ nhìn bóng lưng của Diêm Nhu, không khỏi ngửa mặt thở dài:
- Phong phạm của thượng quốc, quả nhiên không tầm thường. Trước kia mình thật là có chút khinh thường anh hùng trong thiên hạ.



Trang 239# 2











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch