WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 483: Gia Cát Lượng bái tướng

Chương 483: Gia Cát Lượng bái tướng






Con người, cần có sự kính sợ.


Kính sợ quỷ thần, kính sợ thiên địa, kính sợ tổ tiên.

Chỉ có kính sợ, mới biết được vị trí của mình, có thể chân chính làm ra một phen sự nghiệp lớn.

Trong lịch sự, lúc Gia Cát Lượng còn sống, Ngụy Diên có thể nói là trung thành và tận tâm, không dám có chút kiêu ngạo, ngang ngược. Vì sao Gia Cát Lượng vừa chết, gã lập tức thay đổi thái độ? Truy cứu nguyên nhân, vẫn là trong lòng gã đã không còn sự kính sợ nữa rồi. Gia Cát Lượng vừa chết, ở Thục Hán có ai có thể khiến cho gã kính sợ? Cho dù gã trung với Lưu Thiền, nhưng bởi vì trước đây Gia Cát Lượng có rất nhiều áp chế, khiến cho Ngụy Diên không có quá nhiều kính sợ Lưu Thiền. Gia Cát Lượng cúc cung tận tuy là một việc tốt. Gã làm việc gì cũng tận tâm tận lực, nhưng cũng chả khác gì chiếm mất quyền lực của Lưu Thiền. Thậm chí sau khi Gia Cát Lượng chết, Lưu Thiền căn bản không có cách nào thuận lợi khống chế triều cục, thì làm sao có thể khống chế Tây Xuyên? Lưu Sấm thấy Ngụy Diên kinh hoàng như vậy, không nhịn được cười.

- Văn Trường không cần phải kinh hoàng. Lời này của ta không có ý gì khác. Văn Trường là người giỏi võ, mà lại gan dạ sáng suốt, ta cực kỳ coi trọng ngươi.

Nhưng Văn Trường chắc cũng biết, trên đời này không thiếu người tài ba. Nếu không thể khiêm tốn cẩn thận, trong lòng không có sự kính sợ, thì sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Lần này ngươi ở Liêu Đông làm rất tốt. Thậm chí có thể nói là xuất chúng. Nhưng càng như thế, càng phải có sự kính sợ. Bởi vì thân phận và địa vị của ngươi càng cao, thì đối thủ mà ngươi gặp phải sẽ càng mạnh. Một khi có thái độ ngang ngược kiêu ngạo, sẽ có họa sát thân.

Ngụy Diên đầu tiên là cả kinh, sau đó là mừng rỡ. Gã là người thông minh, sao nghe không ra ý của Lưu Sấm? Đây rõ ràng là muốn trọng dụng gã Trong lòng Ngụy Diên vừa vui mừng, vừa cảm động. Hoàng thúc đối đãi với mình, có thể nói là hết lòng bồi dưỡng. Nếu còn không hết sức vì Hoàng thúc, thì có phải là người không? Gã quỳ xuống đất, run giọng nói:

- Diên sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo hôm nay của Hoàng thúc. Nguyện vì Hoàng thúc máu chảy đầu rơi.

Lưu Sấm nhịn không được cười to, đi tới phía trước dìu Ngụy Diên lên.

- Khổng Minh!

- Có!

- Kế hoạch mà mấy ngày trước đệ trình lên, ta đã xem qua.

Sắc mặt Gia Cát Lượng trở nên nghiêm túc, vội vàng khom người lắng nghe.

- Kế hoạch của đệ rất hợp với suy nghĩ của ta. Ta cùng với đám người Công Đài, Tử Sơn đã thảo luận qua tính khả thi của kế hoạch này. Đều nghĩ đệ đã lo lắng chu toàn. Đã như vậy, liền do đệ tiếp nhận toàn bộ hành động lần này. Ta đặt tên cho kế hoạch lần này là Bạo Tuyết. Tất cả thủ hạ, chư tướng dưới trướng ta đều do đệ điều phái. Mặt khác, ta sẽ mời Công Đài tiên sinh làm giám quân cho đệ. Tuy nhiên đệ không cần phải lo lắng, lần này Công Đài tiên sinh chỉ phụ tá cho đệ mà thôi. Tuyệt sẽ không can thiệp vào bất kỳ hành động nào của đệ. Cũng sẽ không hỏi bất kỳ điều gì. Y, chỉ thay ta giám sát đệ. Khổng Minh, có dám tiếp nhận trách nhiệm này không?

Người trong đại đường vừa nghe, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết Lưu Sấm coi trọng Gia Cát Lượng. Rõ ràng Lưu Sấm là muốn bồi dưỡng Gia Cát Lượng nhiều hơn. Chính là ai cũng không ngờ, Lưu Sấm có thể đưa ra quyết đoán lớn như vậy. Giao trọn bố trí Liêu Đông cho Gia Cát Lượng một mình thao tácĐiều này nếu như thất bại, Lưu Sấm chắc chắn sẽ gặp phải tổn thất lớn. Thậm chí có khả năng từ nay về sau không gượng dậy nổi. Nhưng chính vì như vậy, đã khiến mọi người coi trọng Gia Cát Lượng hơn vài phần.

Bộ Chất, Lã Đại, Trần Quần, Trần KiểuCó thể coi là nhìn Gia Cát Lượng từng bước lớn lên. Đối với y cũng rất là chờ mong.

Mà trong mắt Tư Mã Ý toát lên một tia ghen ghét. Nhưng y lập tức trở nên thoải mái. Dù bày mưu tính kế, ta không bằng Khổng Minh. Nhưng ta khống chế Hoàng Các. Biểu huynh lại dùng một phương thức khác bảo vệ ta. Có lẽ ta không đa mưu túc trí như Khổng Minh, nhưng có thể trở thành con dao giết người sắc bén nhất trong tay của biểu huynh.

Nghĩ tới đây, trên mặt Tư Mã Ý lại toát ra vẻ tươi cười Gia Cát Lượng thấy lần bổ nhiệm này cả Lưu Sấm, thật qúa bất chợt, mà y thì chưa có chuẩn bị gì cả. Trước đây, y đã từng nghĩ ra nhiều khả năng, nhưng không nghĩ tới, Lưu Sấm lại giao cả đại cục cho y khống chế.

Đây là tín nhiệm, càng là trách nhiệm. Khi sự tình rơi vào đầu, Gia Cát Lượng lại phát hiện, chính mình không hưng phấn và khẩn trương như trong tưởng tượng.

Y nghĩ ngợi, trầm giọng nói:

- Hoàng thúc đã muốn Lượng chủ trì việc này, Lượng cần ba người.

- Nói!

- Từ Nghĩa tướng quân từng sống ở Liêu Đông nhiều năm, nên rất quen thuộc với tình hình ở Liêu Đông. Lượng muốn mời y tương trợ, làm đại tướng trong quân của Lượng.

Lúc Thái Sử Từ hai mươi mốt tuổi, từng vì đắc tội hào cường của quân Đông Lai, mà phải bất đắc dĩ trốn tới Liêu Đông. Người biết chuyện này cũng không nhiều.

Nhưng Gia Cát Lượng và Thái Sử Từ từng là bằng hữu tốt, biết được việc này, cũng không làm cho người ta kỳ quái.

- Chuẩn!

- Ngụy Diên tướng quân, từng tới các nước phụ thuộc Liêu Đông. Hơn nữa ở chỗ người Ô Hoàn vùng núi Y Vu Lư, đã chiếm được thanh danh lớn như vậy. Vì ổn định thế cục, điều giải mâu thuẫn, cho nên người thứ hai, Lượng muốn y làm phó tướng trong quân.

Nói là phó tướng, kỳ thực cũng là chủ tướng. Chỉ có điều Thái Sử Từ coi như đã là chủ tướng. Luận về tư cách kinh nghiệm lý lịch, thì Ngụy Diên vẫn không bằng.

Về điểm này, Ngụy Diên không để ở trong lòng, chỉ khẽ mỉm cười nói:

- Nguyện ý nghe theo Hậu Nhị công tử phân phó.

Gã cũng tinh tường Gia Cát Lượng là ai. Gia Cát Lượng không chỉ là cậu em vợ của Lưu Sấm, càng là người mà Lưu Sấm cực kỳ coi trọng. Cũng là nhân vật quan trọng cần hết sức bồi dưỡng. Cho nên, dù hiện tại trong lòng Ngụy Diên có lòng hoài nghi với Gia Cát Lượng, nhưng lúc trước y từng được Diêm Nhu chỉ điểm, cho nên thái độ rất là khiêm tốn.

Lưu Sấm cười gật đầu:

- Lần này những việc Văn Trường làm ở núi Y Vu Lư là không tồi, là nhân tuyển phù hợp. Bàng Đức Bàng Lệnh Minh vũ lực hơn người, cẩn thận giỏi giang. Cộng thêm y sống nhiều năm ở vùng lạnh khủng khiếp như Lương Châu, cho nên đối với cái lạnh của vùng U Châu, chắc hẳn cũng có thể thích ứng. Cho nên mời làm phó tướng. Khổng Minh, đệ thật là khôn, thoáng cái đã muốn ba vị đại tướng của ta rồi.

Tuy nhiên, đúng như lời đệ nói, Lệnh Minh tuy mới chỉ tới đây, nhưng y đã quen với cái thời tiết lạnh giá. Chắc hẳn sẽ không lạ lẫm gì với hoàn cảnh mới. Là nhân tuyển phù hợp. Ừ, ta liền chuẩn.

Gia Cát Lượng nở nụ cười, cười rất rực rỡ.

- Trừ ba người đó ra, đệ còn muốn một đội nhân mã hiệp trợ.

- Nói!

- Đệ muốn mời Hải Quân của Hưng Bá tướng quân, tùy thời nghe lệnh điều khiển.

Cam Ninh một mực không lên tiếng, chợt nghe Gia Cát Lượng nhắc tới tên của y, không khỏi khẽ giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về hướng Gia Cát Lượng.

Gia Cát Lượng hướng y cười, lại quay đầu nhìn Lưu Sấm.

Nói thật, Cam Ninh cảm thấy rất buồn bực! Y giỏi về thủy chiến. Lúc mới đầu tổ kiến Hải Quân, quả thực rất hưng phấn. Nhưng từ khi Hải Quân thành lập tới nay, chưa từng tham dự qua cuộc chiến nào. Đặc biệt là ở cuộc chiến Từ Châu, cơ hồ tất cả đội nhân mã đều tham dự vào trong đó. Nhưng Hải Quân thủy chung chỉ được nhận nhiệm vụ vận chuyển.

Hải Quân như vậy khác quá xa so với Cam Ninh tưởng tượng. Nếu không phải Hải Quân thuộc quyền sở hữu trực tiếp của Lưu Sấm, chỉ nghe Lưu Sấm điều khiển và chỉ huy, thì nói không chừng Cam Ninh sẽ cảm thấy, Hải Quân đã bị mọi người lãng quên. Nhưng làm mãi công tác an nhàn như vậy, đã khiến cho Cam Ninh thực sự khó chịu. Thế nên mỗi lần tham dự chính sự, Cam Ninh đều cảm thấy thấp hơn người khác một đầu, càng không muốn mở miệng nói chuyện. Sao biết, lần này Gia Cát Lượng rõ ràng chỉ đích danh Hải Quân. Đã khiến cho Cam Ninh cảm thấy ngoài bất ngờ. Y nhìn về phía Lưu Sấm, nghi hoặc khó hiểu.

Vẻ tươi cười trên mặt Lưu Sấm càng đậm, khiến cho Cam Ninh chợt sinh lòng chờ mong.

Lẽ nào, lần này Hải Quân thực sự sẽ được trọng dụng? Đang lúc Cam Ninh suy nghĩ miên man, chợt nghe Lưu Sấm nói:

- Hưng Bá Hải Quân, từ khi thành lập tới nay, khổ nỗi không có cơ hội thi triển tài hoaKhổng Minh muốn Hải Quân, lòng ta rất an ủi. Nếu như không đồng ý, chỉ sợ Hưng Bá sẽ bất mãn. Nên ta cho phép đệ tùy ý phân công Hải Quân.

Tinh thần của Cam Ninh lập tức trở nên phấn chấn.

Tuy nhiên, Lưu Sấm lại nói:

- Nhưng trước khi phân công, cần Hưng Bá tới Thạch Cữu Cục một chuyến. Lâu thuyền Hải Quân cần phải sửa chữa lại. Tiết Châu bên kia, chắc hẳn đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi mau chóng sửa chữa lâu thuyền, rồi sau đó hướng Khổng Minh báo danh là được.

Lâu thuyền, muốn sửa chữa lại? Nhưng sửa chữa như thế nào? Cam Ninh cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Nhưng Lưu Sấm đã phân phó như vậy, Cam Ninh không dám kháng mệnh. Liền đứng dậy, khom người lĩnh mệnh.



- Hoàng thúc muốn đàm phán với Đạp Đôn như thế nào?

Sau khi tan họp, Lưu Sấm gọi Diêm Nhu lưu lại. Sau đó nói chuyện Thuần Vu Quỳnh yêu cầu ngưng chiến cho Diêm Nhu nghe.

Chuyện này, Diêm Nhu tự nhiên vui vẻ vâng mệnh. Y rất hưởng thụ cảm giác được người coi trọng, được ủy thác trách nhiệm.

Lưu Sấm nghĩ ngợi, liền trầm giọng nói:

- Lần ngưng chiến này, chính là ý của ta, lại không phải ý của ta.

- Ừ?

- Ta đoán chừng, Đạp Đôn cũng chưa chắc muốn ngưng chiến như vậy. Chỉ là do Thuần Vu Quỳnh bị thái độ cường ngạnh của ta chấn nhiếp, cho nên mới yếu thế cầu ngưng chiến.

Lưu Sấm nói tới đây, dừng lại một lát.

- Cho nên, bản ý lần này giữa chúng ta và Đạp Đôn khác nhau rất lớn. Đợi Tử Trọng quay về, ngươi liền thương nghị với y. Tóm lại, ý của ta rất đơn giản, đàm phán không được thì đánh. Đàm phán được thì liền buông lỏng. Bá Chính, ngươi hiểu ý ta không?



Trang 238# 1











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.