Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 480: Không đồng ý, đánh tiếp

Chương 480: Không đồng ý, đánh tiếp






Thuần Vu Quỳnh dở khóc dở cười, trong lòng lại không ngừng cảm thán.


Gia giáo, quả nhiên rất quan trọng. Lúc Tử Kỳ Công còn sống, thường xuyên thảo luận về ích lợi. Nhưng sẽ không nói toạc ra như Lưu Sấm. Tuổi trẻ khí thịnh, xác thực là không sai! Chỉ là Lưu Sấm nói mà kiêng sợ, đã khiến người có kinh nghiệm quan trường như Thuần Vu Quỳnh cũng phải cảm thấy bất đắc dĩ.

Cái gì gọi là đàm được thì đàm, đàm không được thì đánh.

Đây rõ ràng là muốn chỗ tốt!

- Hoàng thúc, Liêu Tây lạnh khủng khiếp, tay Đạp Đốn kia.

Lưu Sấm khoát tay ngắt lời Thuần Vu Quỳnh:

- Ta biết Liêu Tây lạnh nên mới phải đàm phán. Nếu như Liêu Tây là nơi giàu có và đông đúc, thì ta cũng chả có gì để thương lượng với Đạp ĐốnCó thương có lương, con người của ta rất công bình. Ta đang yên ổn và dưỡng sức ở Liêu Tây, vậy mà người Ô Hoàn lại tới trêu chọc tta, còn làm người của ta bị thương. Trọng Giản tướng quân, vùng Liêu Tây này vẫn thuộc về Đại Hán của chúng ta cại trị. Mà người Ô Hoàn có tính là phụ thuộc Hán thất của chúng ta không? Vì sao ta đường đường là Hoàng thúc của Đại Hán, đảm nhiệm chức Ô Hoàn Giáo úy tới nơi lạnh khủng khiếp này, lại chịu sự khi dễ của người Ô Hoàn? Nếu không nói rõ ràng, ta sẽ không từ bỏ.

Tuy nhiên, ta cũng sẽ không để cho Trọng Giản tướng quân khó xử. Ta có thể thương lượng với Đạp Đốn. Nhưng y nhất định phải lấy ra thành ý để thương lượng với ta. Nếu không, còn không bằng không thương lượng.

Thuần Vu Quỳnh trầm mặc!

- Nếu Đạp Đốn không muốn thương lượng, ngươi định làm thế nào?

Lưu Sấm mỉm cười:

- Nếu như y không muốn, vậy thì đánh tiếp. Ngay cả hai quận Thanh Châu, ta đều có thể bỏ qua để tới đây, thì tiếc gì ba vạn binh sĩ dưới trướng? Ba vạn binh sĩ chết đi, còn có năm vạn lưu dân. Năm vạn lưu dân chết đi, ta sẽ đích thân mặc giáp ra trận. Đến lúc đó, núi Tử Sơn máu sẽ chảy thành sông, khắp Liêu Tây là người chết.

Ha ha, ta không sao cả, cùng lắm thì quay về Dĩnh Thủy, nhận đất trồng rau trồng cỏ. Chắc hẳn bệ hạ sẽ không để ta chết đói.

Lưu Sấm nói sao hời hợt, giống như đang nói tới một chuyện bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng vào tai Thuần Vu Quỳnh, những lời này lại như là mùi máu tanh phả vào mặt.

Đúng vậy, người này ngay cả căn cơ đều có thể bỏ qua, còn có cái gì không bỏ qua được? Nếu đến cuối cùng thực giống như lời hắn nói, chỉ sợ Bản Sơ ra mặt, cũng khó mà vãn hồi. Người này, quả nhiên là hạng người có thù tất báo, không chịu được một chút thiệt thòi. Xem ra, hắn đã chuẩn bị được ăn cả, ngã về không rồi.

Nhưng không biết tay Đạp Đốn kia, đã có chuẩn bị hay chưa? Cũng được, Bản Sơ để ta tới, chỉ là ngăn cản Lưu Mạnh Ngạn. Thực lực của hắn càng nhỏ, thì mình mới có lợi, cần gì phải lẫn vào trong đó?

- Hoàng thúc, ngươi muốn đánh, ta không có ý kiến. Nhưng bản thân ngươi là Thái Thú Liêu Đông, chẳng lẽ lại muốn lưu lại chỗ Liêu Tây này của ta sao?

Lưu Sấm nhắm mắt lại, trầm ngâm một hồi lâu, nói:

- Nếu ngay cả chút mặt mũi đó mà ta cũng không thể tìm trở về còn không bằng chết ở quận Liêu Tây này.

- Ngươi

Mắt thấy Lưu Sấm và Thuần Vu Quỳnh sắp xảy ra tranh chấp, Trần Quần lần nữa đứng ra điều giải.

- Trọng Giản tướng quân bớt giận. Hoàng thúc làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ.

"Bất đắc dĩ? Lúc trước các ngươi xung đột với Đạp Đốn đúng là bất đắc dĩ. Nhưng hiện tại muốn chơi xấu ở Liêu Tây, sao có thể dùng tới từ bất đắc dĩ được. " Thuần Vu Quỳnh nhìn Trần Quần, muốn nghe xem y nói như thế nào.

Trần Quần nghiêm mặt nói:

- Thực ra, cho dù Hoàng thúc không tới Liêu Đông, ở luôn Liêu Tây này cũng là hợp tình hợp lý. Hoàng thúc chính là Ô Hoàn Giáo úy do Thiên Tử phong. Đóng ở Liêu Tây, có gì không đúng?

- Điều này Thuần Vu Quỳnh có chút đau đầu, day huyệt Thái Dương, không biết nên trả lời thế nào mới tốt. Đúng vậy, Lưu Sấm là Ô Hoàn Giáo Úy. Cho dù hắn ở lại Liêu Tây, cũng là hợp tình hợp lý.

- Tuy nhiên, Hoàng thúc cũng biết tâm tư của đại tướng quân, cho nên không muốn làm địch với đại tướng quân. Càng không muốn gây khó xử cho Trọng Giản tướng quân ngài. Theo bổn ý của Hoàng thúc, ở Liêu Tây nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian, sẽ tới Liêu Đông nhậm chức. Vì thế , Hoàng thúc đã chuẩn bị sẵn sàng, lệnh cho ta tới Liêu Đông trước, bái phỏng Công Tôn Độ. Nhưng thật không ngờ, người Ô Hoàn chợt tấn công. Quả thực chính là không coi triều đình ra cái gì, không coi Thiên Tử ra cái gì. Nếu tiếp tục như vậy, mặt mũi của Hán thất chúng ta để vào đâu? Bất đắc dĩ, Hoàng thúc đành phải hạ lệnh, sai người chiếm lĩnh Phì Như trước, phong tỏa sông Nhu, chính là đề phòng viện binh của Ô Hoàn tới. Rồi sau đó lại ở Đại Cô khẩu phục kích Ô Hoàn, bổn ý là giáo huấn Đạp Đốn một trận. Không ngờ tay Đạp Đốn kia lại không biết tốt xấu. Cho rằng Hoàng thúc hiền lành dễ bắt nạt.

Không những không biết thu liễm, ngược lại còn tuyên triệu tám Đại Đơn Vu, quyết chiến với Hoàng thúc ở Liêu Tây. Việc đâm sau lưng như vậy, chúng ta sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhớ ngày đó, người Ô Hoàn cùng đường, là Thiên Tử Đại Hán của chúng ta thấy y bọn họ đáng thương, mới cho mượn Liêu Tây, để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nhưng người Ô Hoàn không biết không cảm ơn, mà còn liên tục xâm phạm biên cương của chúng ta, đập phá thành trì, bắt người cướp của. Hành vi như vậy, phàm là con dân Đại Hán, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứHiện tại Đạp Đốn đã đánh tới tận cửa. Nếu không giáo huấn bọn chúng một trận, thì bọn chúng sẽ tiếp tục kiêu ngạo. Lúc đó, ngài bảo Hoàng thúc nên giải thích thế nào với Thiên Tử, với ngàn vạn con dân của Đại Hán?

- Điều này

Lời của Trần Quần hiên ngang lẫm liệt, khiến cho Thuần Vu Quỳnh á khẩu không trả lời được. Hiện tại, Lưu Sấm đã biến thành một người vì nghĩa diệt trừ giặc xâm lăng, đã khiến cho Thuần Vu Quỳnh rất là khó xử.

Y có chút oán thầm Viên Hi! Nếu không phải Viên Hiển Dịch làm phức tạp vấn đề, dụ dỗ Đạp Đốn tới thử điểm mấu chốt của Lưu Sấm gì đó. Hiện tại thì tốt rồi, điểm mấu chốt còn chưa thử được, đã khiến cho hắn có một cái cớ hợp lý, ở lại Liêu Tây không đi. Với sự hung ác của người này, nếu không lột một lớp da của Đạp Đốn, đoán chừng sẽ không chịu rời đi. Nếu quả thật trở mặt với hắn, Liêu Tây máu chảy thành sông, thì nên làm thế nào cho phải? Thuần Vu Quỳnh cũng không phải người ngu. Sao không nhìn ra dụng tâm của Lưu Sấm? Người này, chính là muối chơi xấu Liêu Tây.

Lưu Sấm liếc nhìn Trần Quần, cũng có chút giật mình. Suy nghĩ của người này thật là mau lẹ. Khó trách sau này có thể nghĩ ra được chế độ Cửu Phẩm.

Tuy nhiên lời của Trần Quần, chính hợp ý của Lưu Sấm. Thấy Thuần Vu Quỳnh không mở miệng, hắn đơn giản khép mắt lại, giống như lão tăng nhập định vậy, cũng không nói lời nào.

- Thực ra

Thấy Thuần Vu Quỳnh không nói, Trần Quần mở miệng:

- Tướng quân cũng không cần phải lo lắng. Chắc Hoàng thúc sẽ không khiến cho ngài khó xử. Tướng quân cũng biết đấy, chúng ta từ Trung Nguyên tới, cho nên không hiểu về Liêu Đông nhiều lắm. Chỉ nghe người ta nói, Liêu Đông là nơi cực kỳ lạnh, khó tránh khỏi trong lòng có chút lo lắng. Huống hồ ba vạn đại quân dưới trướng Hoàng thúc, một khi xuất phát, sẽ mang theo rất nhiều đồ quân nhu. Có câu nói rằng, binh mã chưa động, lương thảo đi đầu. Hoàng thúc muốn lập thân ở Liêu Đông, những việc cần chuẩn bị thực sự quá nhiềuCòn mong tướng quân chấp nhận chúng ta ở nơi này, để thích ứng trước.

- Trường Văn, sự khó xử của Hoàng thúc, ta cũng biết. Nhưng mấy vạn đại quân đóng ở Liêu Tây, cũng không phải việc tốt lành gì. Ta cũng biết, tiếp tục như vậy không tốt. Nhưng mong tướng quân có thể dàn xếpĐợi chúng ta thương nghị với Đạp Đốn xong, lập tức xuất phát.

- Điều này

Thuần Vu Quỳnh biết, Lưu Sấm đã quyết tấm cắt một miếng thịt trên người Đạp Đốn. Tuy nhiên ngẫm lại, hình như cũng không liên quan gì nhiều tới mình. Chỉ cần hắn rời đi Liêu Tây, tới Liêu Đông, mặc cho hắn lăn quan lăn lại. Miễn đừng ảnh hưởng gì tới Liêu Tây.

- Vậy mong Hoàng thúc mau chóng quyết đoán.

- Đó là điều tất nhiên. Ta cũng muốn tới Liêu Đông nhậm chức sớm.

Sau khi đôi bên đều nhất trí, thì chuyện còn lại dễ dàng hơn rất nhiều. Thuần Vu Quỳnh và Lưu Sấm thương nghị một lúc, luôn mãi cảnh cáo, hắn nên làm chừng mực. Lưu Sấm không ngừng đáp ứng. Nhưng vừa từ biệt Thuần Vu Quỳnh, hắn lập tức hạ lệnh:

- Trường Văn, phái người thông báo cho cha vợ, bảo ông ấy tiến binh ba mươi dặm, đóng ở phía đông chân núi Lâu Tử.

- Vâng!

Tướng ở bên ngoài, có thể không nghe theo lệnh vua.

Ta ở đây đàm phán với ngươi, nhưng không thể cam đoan với những hành động của Lã Bố. Đó là cha vợ của ta, là trưởng bối của ta, còn từng là chư hầu một phương.

Nếu một ngày Đạp Đốn còn chưa có kết quả, thì Lưu Sấm ta sẽ không dừng tay một ngày.

Tóm lại, ta nhất định phải cắt một lớp da của Đạp Đốn!

- Huynh trưởng, huynh tính toán thương lượng như thế nào?

Tiễn bước Thuần Vu Quỳnh, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý đi tới. Đánh xong trận ở Đại Cô Khẩu, Hoàng Trung xuất quân đóng ở núi Long Môn, cùng với hai đội binh mã của Lã Bố và Sử Hoán hình thành thế chân vạc. Bàng Đức tiếp tục lưu lại dưới trướng của Hoàng trung để hiệu lực. Mà Gia Cát Lượng thì phụng mệnh quay về Lâm Du. Sau khi biết Lã Bố dành được toàn thắng, Gia Cát Lượng liền đoán được ý đồ tiếp theo của Lưu Sấm. Y đang định cùng Lưu Sấm tiến hành thương nghị. Lại không ngờ gặp được Tư Mã Ý cùng lúc chạy tới.

Gia Cát Lượng vừa đi vào, liền mở miệng hỏi thăm.



Trang 236# 2











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch