Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 439: Hắc sơn tặc

Chương 439: Hắc sơn tặc





Đúng lúc đó Hạ Hầu Lan cũng vọt vào cửa chính, - Công tử, gặp được Tử Long không ạ?


- Không … nhưng tẩu phu nhân ở bên trong.

Hạ Hầu Lan đang bước được hai bước liền ngẩn ra: - Phu nhân, Tử Long đã thành thân sao?

- Sao ta biết được!

Lưu Sấm còn chưa dứt lời, phía sau liền truyền đến giọng nói đầy sự vui vẻ: - Tiểu Lan ca ca, quả thực là người …

Nàng kia đi từ trong phòng ra, tuy rằng mái tóc còn chút rối tung nhưng quần áo đã chỉnh tề hơn rồi. Nàng đứng cạnh Lưu Sấm, nhìn Hạ Hầu Lan, nước mắt như mưa rơi lã chã. Hạ Hầu Lan lúc đầu sửng sốt, nhưng sau khi nhìn thấy dung nhan của cô gái kia thì vẻ mặt lộ ra tia sợ hãi lẫn vui mừng.

- Nha Nhi ư ?

- Vâng.

Cô gái gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, như nhũ yến về rừng, rồi lập tức lao vào lòng Hạ Hầu Lan.

- Tiểu Lan ca ca, người cuối cùng cũng đã trở về rồi!

Chuyện gì vậy ?

Lẽ nào cô gái này không phải phu nhân của Triệu Vân? Triệu Vân và Hạ Hầu Lan cho dù quan hệ tốt thế nào đi chăng nữa thì Hạ Hầu Lan và cô gái kia cũng không thể có bộ dạng thân thiết như vậy được.

Lưu Sấm không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

- Hành Nhược, ta ra trước xem có việc gì không, ngươi ở lại chăm sóc vị cô nương này.

Dứt lời hắn liền vội vàng đi ra… Rốt cuộc tình huống này là thế nào? Cô gái này rốt cuộc là ai? Vừa rồi… hình như ta đã thấy ngực cô gái này…

Đầu Lưu Sấm hỗn loạn.

Hắn đi ra sau cửa lớn, chỉ thấy Phi Hùng thiết kỵ đang đuổi giết kẻ tặctặc ở xung quanh. Lũ sơn tặc đã không chóng cự nữa mà đang chật vật tìm cách chạy trốn. Tuy chúng chỉ có chừng hai ba trăm tên nhưng khi đối mặt với Phi hung thiết kỵ thì rõ ràng vẫn rất khó chống cự lại được. Tư Mã Ý và Gia Cát Lượng cùng mười Phi Hùng thiết kỵ đi tới trước mặt Lưu Sấm, khom lưng hướng Lưu Sấm hành lễ.

- Bọn người kia là kẻ tặc phương nào ?

Gia Cát Lượng nói: - Đại ca, đã hỏi rồi ạ, bọn người kia là Hắc Sơn Tặc.

- Hắc Sơn Tặc ?

Lưu Sấm nghe vậy không tránh khỏi lộ vẻ nghi hoặc.

Tư Mã Ý cười nói: - Biểu ca, người vẫn chưa biết, Hắc Sơn Tặc này là phần tử còn sót lại của Khăn vàng năm đó.

- Sao?

- Nhớ ngày đó, đại hiền lương sư Trương Giác tạo lập Thái Bình đạo, vào nguyên niên Trung Bình thì bùng nổ loạn Khăn Vàng, khắp nơi đều hưởng ứng. Hắc Sơn Tặc là một thế lực có thanh thế khá lớn. Thủ lĩnh đám đạo tặc đó là thủ lĩnh khăn vàng Trương Ngưu Giác. Sau kkhi Trương Ngưu Giác bị sát hại. Nghĩa tử Chử Phi Yến đổi tên thành Trương Yến đến tiếp nhận Hắc Sơn quân. Phi Yến rất giỏi trong việc dùng binh, vả lại cũng có dũng lực hơn người, tiểu soái dưới trướng có đến trăm người và hàng vạn quân sĩ, chúng thường tới Thường Sơn, Triệu Quận, Hà Nội, Thượng Đảng và Trung Sơn, chiếm đất công thành, còn một lần từng tấn công Nghiệp Thành.

Phi Yến, Trương Yến!

Lưu Sấm rốt cục cũng nhớ ra lai lịch của Hắc Sơn Tặc này.

Trương Yến sau này quy thuận Tào Tháo, hình như là một viên đại tướng. Về Hắc Sơn Tặc, căn bản lúc đầu thực lực vô cùng lớn, nhưng vì bị Viên Thiệu liên thủ với Lã Bố đánh tan, thủ lĩnh đám đạo tặc bị giết, nay chỉ còn lại một mình Trương Yến, thanh thế không còn như lúc trước. Dù vậy, trong tay Trương Yến vẫn có triệu chúng Khăn vàng, không thể khinh thường.

Tư Mã Ý nói xong ra vẻ đắc ý nhìn thoáng qua Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng lại nhếch mép cười, quay đầu không thèm để ý Tư Mã Ý.

Hai người này luôn đấu ngầm như vậy!

Từ lúc đó dường như Gia Cát Lượng rơi vào thế yếu. Tuy nhiên ngẫm lại, điều này cũng bình thường thôi! Tư Mã Ý nguyên quán ở Hà Nội, hiểu vô cùng rõ đám Hắc sơn tặc này, tất nhiên hiểu hơn Gia Cát Lượng rồi. Nhưng có thể thấy tính cách hiếu thắng này của gia Cát Lượng thì tuyệt đối không cam tâm toại nguyện bị bại bởi Ta Mã Ý rồi. Hai người này cạnh tranh không hề ác ý mà là cạnh tranh vô cùng công bằng, thật ra thì vẫn trong phạm vi Lưu Sấm có thể chấp nhận được.

- Huynh trưởng, ta nghe nói … Hắc Sơn Tặc này là quân đội sở bộ dưới trướng Dư soái Vương Đương.

- Vậy sao?

- Theo đệ được biết, Vương Đương ở trong Tỳ Sơn có mấy ngàn quân dưới trướng. Người này là tâm phúc của Trương Yến, là kẻ giả dối hung tàn, cũng là kẻ hung hãn nhất dưới sự trị hạ tại Thường Sơn, chiếm đất công thành, nhiều lần xâm phạm Chân Định, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, nên được gọi là hổ núi Thường Sơn. Đám Hắc Sơn Tặc hôm nay là thủ hạ của Vương Đương đó.

Gia Cát Lượng nói xong, liền nhìn qua Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nhăn mày lại, giận tái mặt, hừ một tiếng, không để ý tới Gia Cát Lượng.

Lưu Sấm đứng giữa cuộc tranh đấu gay gắt của đúng Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý cũng không quan tâm. Hắn trầm ngâm một lát, vừa định nói tiếp thì ngoài cửa chợt truyền đếntiếng vó ngựa dồn dập…

- Lũ sơn tặc chết tiệt, dám tới phá thôn gia của ta.

Sau đó là một âm thanh trong trẻo vang lên, một vị tướng quân mặc áo bào trắng cưỡi bạch long mã, dọc theo đại lộ vào thôn trang.

Viên tướng quân mặc áo bào trắng kia nhìn qua tuổi không lớn lắm, chỉ khoảng ngoài hai mươi, đầu đội khăn chít, dung mạo vô cùng anh tuấn.

Vị tướng quân áo bào trắng này ngũ quan vô cùng thanh tú, mày kiếm mắt hổ. Y xông lại, liền đứng ở của thôn nhìn Lưu Sấm, cả người vô cùng tức giận… Không hỏi một câu, liền giục ngựa, vắt thương nhào về phía trước. Vị tướng quân áo bào trắng này đột nhiên xuất hiện, Phi Hùng thiết kỵ mải thu dọn tàn cuộc cho nên không cảm nhận được sự xuất hiện của y. Lưu Sấm thấy người mặc áo bào trắng kia phi lên phía trước, lòng còn ngẩn ra, vội vàng kéo Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý ra sau, vừa mới chuẩn bị mở miệng quát hỏi, nào ngờ vị tiểu tướng áo bào trắng này đã vắt thương lên đâm thẳng vào người Lưu Sấm.

Ngân thương trong tay vị tiểu tướng này vô cùng ảo diệu. Đầu thương hiện lên hình vòi rồng, mũi thương dài tầm ba mươi phân, từ miệng rồng hướng ra. Loại này có tên gọi là: Long thổ thiệt (Rồng thè lưỡi).

Cán thương làm từ sắt tinh chế, mặt trên đầy những vầng sáng lấp lánh. Tạo sức sát thương vô cùng lớn trong nháy mắt, dưới ánh sáng mặt trời, hiện lên những đóa ngân quang lóa mắt, chiếu vào mắt khiến mắt bị lóa. Trong lòng Lưu Sấm cả kinh, vội vàng nâng đao hướng ra đỡ lấy, chợt keeng một tiếng, trên cán ngân thương truyền đến lực chừng ngàn cân. Vị tiểu tướng áo bào trắng mượn thế ngựa, ngựa trợ uy người, một thương đâm thẳng xuống, dù là Lưu Sấm cũng suýt không cản được. Dưới chân hắn vội vàng sử dụng Thiên cân trụy, hét lên một tiếng, đem ngân lân thương sụp mở.

Không đợi hắn rút lui kịp ra chiêu mới, bạch long mã đã ngửa móng dựng lên, hung hăng đá về phía hắn.

Lưu Sấm không dám dừng lại, vội vàng bước xoay người, thoát khỏi sự đột kích của Bạch long mã. Nhưng hắn chưa kịp đứng vững, vị tiểu tướng áo bào trắng lại đâm thương tới. Lần này so với trước còn nhanh hơn, mạnh hơn, ác hơn… Trong lòng Lưu Sấm không khỏi tức giận.

Kỳ thật, dù đói là ai đi chăng nữa thì cũng không kìm được mà nổi đóa. Có ý tốt giúp đánh lui sơn tặc, nào ngờ lại bị một tên tiểu tướng áo bào trắng chạy ra không biết phân biệt tốt xấu liền đả thương bản thân.

Tuy Lưu Sấm đã mơ hồ đoán ra lai lịch của vị tểu tướng áo bào trắng này. Nhưng nhìn tuổi của vị tiểu tướng áo bào trắng và người hắn nghĩ đến dường như có chút không đúng lắm. Mà dù thực sự là người kia thì Lưu Sấm cũng không dám tiếp tục lưu tay nữa. Hắn bây giờ dưới đất, đối phương cưỡi ngựa, lực chiến không cân bằng, chắc chắn sẽ bị thua thiệt nhiều.

Nên hắn trầm giọng quát: - Khổng Minh, Trọng Đạt, tránh ra cho ta.

Còn chưa dứt lời, hắn đã đánh một đao lên cán thương, đao thương giao kích, phát ra tiếng vang vô cùng lớn. Lưu Sấm lui về phía sau một bước, đột nhiên xoay người, bay lên trời, giáp tử kiếm luân mở nhất thức Lực phách Hoa Sơn, treo một cỗ đao phong, hô chém qua. Vị tiểu tướng áo bào trắng liên hoàn ba thương đã gần như là giữ thế thượng phong. Trong lòng cũng cả kinh, vừa định hỏi lai lịch của Lưu Sấm, nào ngờ Lưu Sấm lại tiếp tục triển khai chân hỏa, lăng không đánh tới phía y. Vị tiểu tướng áo bào trắng không dám chậm trễ, vội vàng giơ thương đón lấy.

Hai người một trên ngựa, một dưới đất, chiến cùng một chỗ tại cổng thôn. Cùng lúc đó Phi Hùng thiết kỵ cũng đã tới vây quanh, bày trận đợi mệnh; trên quan đạo cũng dần xuất hiện hơn trăm thanh tráng, trông thấy vị tiểu tướng và Lưu Sấm đánh nhau…lập tức lo lắng, muốn một loạt chạy lên giúp vị tiểu tướng bào trắng một tay.

- Các ngươi đừng vội nhúng tay vào!

Phi Hùng thiết kỵ định xông lên thì bị Lưu Sấm ngăn lại.

Vị tiểu tướng áo bào trắng cũng cao giọng hô:
- Triệu Thanh, các người cũng đừng qua đây…

Hai người đao đến thương đỡ, trong chớp mắt tỉ thí mười mấy hiệp. Lưu Sấm mặc dù không có chiến mã, nhưng từ nhỏ đã luyện Long Xà Cửu Biến, nên thân hình nện bước cực kì linh hoạt; mà vị tiểu tướng áo bào trắng kia lại có sức lực vô cùng lớn. Cây Ngân lân thương trong tay càng lúc càng nhanh, mà Giáp tử kiếm trong tay Lưu Sấm dường như ngược lại như treo thêm vật nặng, càng ngày càng chậm.

Một thương như tia chớp, đao kia lại chìm mãnh liệt. Thấy hai người đều đã động tới hỏa khí, đã thấy Hạ Hầu Lan cùng một thiếu nữ từ trong thôn vội vàng chạy đến.

Vị cô nương kia thấy Lưu Sấm và vị tiểu tướng áo trắng giao đấu thì lập tức hoảng loạn hô:
- Nhị ca, mau dừng tay, đây là ân nhân của chúng ta!



Trang 216# 1











trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch