WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 371: Phi Hùng hoành hành, con chồn có thể ngăn cản? (2)

Chương 371: Phi Hùng hoành hành, con chồn có thể ngăn cản? (2)






Tống Hiến quay đầu nhìn, không khỏi sợ tới mức hồn bay phách lạc. Y nghe nói qua Lưu Sấm vũ dũng hơn người, nhưng chưa từng thấy Lưu Sấm chém giết chinh chiến.

Hiện giời, y rốt cuộc được tận mắt chứng kiến sự dũng mãnh của Lưu Sấm, liền bị dọa tới mức hãi hùng khiếp vía.

Nhìn Lưu Sấm này dường như còn hung tàn dũng mãnh hơn cả Lã Bố. Ít nhất trong trí nhớ của Tống Hiến, Lã Bố cũng thường xuyên dẫn quân xung trận. Tuy nhiên lại không xung phong liều chết, tạo ấn tượng mạnh như Lưu Sấm. Hắn đâu phải là người, rõ ràng là một cỗ máy giết người thì đúng hơn…

Cũng khó trách, Lã Bố xông trận là kỹ xảo.

Mà Lưu Sấm xông trận, chính là trắng trợn tàn sát…Lực đánh của cây Bát Âm Chuy kia, cho dù là Phương Thiên Họa Kích cũng không so sánh nổi.

Tống Hiến không nhịn nổi nuốt nước miếng, khàn giọng quát:
- Chặn hắn lại cho ta!

Cùng lúc đó, Hứa Chử dẫn một đội Phi Hùng Kỵ nhảy vào trong loạn quân. Hứa Chử giết người không giống với Lưu Sấm. Cửu Hoàn Kim Bôi Đại Đao vung vẩy, chỉ cần Tào binh nào cản trước mặt, liền bị y chém thành hai đoạn. Thanh đại đao kia như cái cánh quạt, đi qua chỗ nào là chân đứt tay cụt rơi lả tả trên mặt đất.

Hổ Si oai, người bình thường sao có thể ngăn cản?

Hứa Chử xông một hơi, liền vọt tới trước người Trương Liêu, lớn tiếng quát:
- Trương Văn Viễn, đi theo ta.

Tay chân Trương Liêu vốn đã nhũn ra, đầu kêu ong ong. Trên người còn có mấy chỗ bị thương, máu chảy không ngừng… Y tuyệt đối không nghĩ tới, vào lúc này lại có thể xuất hiện viện quân.

Trương Liêu nhận ra Hứa Chử. Y biết, nếu Hứa Chử ở đây, như vậy Lưu Sấm khẳng định cũng tới. Trong lòng y vừa cảm động tới rơi nước mắt, vừa không ngừng hổ thẹn.

Nhớ ngày đó Lưu Sấm nhắc nhở mình phải cẩn thận đám người Hầu Thành. Kết quả y cho rằng đây là hành động tiểu nhân của Lưu Sấm, muốn châm ngòi ly gián, cho nên không để ở trong lòng. Kết quả là đám người Hầu Thành thực sự phản. Hơn nữa còn khiến Lã Bố tổn thất thê thảm. Hiện giờ, Lưu Sấm không để ý tới sinh tử tới cứu mình, Trương Liêu cảm kích vạn phần, tinh thần chấn hưng.

Nếu Lưu hoàng thúc đã đến, cho dù ta chết, cũng phải đối mặt nói câu xin lỗi với Lưu hoàng thúc rồi chết cũng không muộn.

Trương Liêu quát to một tiếng:
- Trọng Khang đi trước đi, ta ở phía sau cản lại.

Cũng không biết lấy đâu ra khí lực, Trương Liêu vung vẩy đại thương, lập tức chém chết ba gã Tào binh ở trước mặt, rồi sau đó hét lớn:

- Các huynh đệ, Lưu hoàng thúc tới cứu chúng ta. Bất kể thế nào, ta phải nói câu cảm ơn với Lưu hoàng thúc trước rồi mới chết trận.

Đội cảm tử Phi Hùng Quân cũng kêu lên đồng ý, sĩ khí đại chấn. Mặc dù chỉ còn lại hơn hai trăm người, nhưng trải qua một lần tử chiến, tất cả đều trở thành những còn dã thú hung mãnh.

Hứa Chử quay đầu ngựa, đi trước mở đường. Trương Liêu dẫn theo thủ hạ ở phía sau áp trận. Hai mãnh tướng một trước một sau, mở ra một đường máu trong loạn quân.

Cũng đúng lúc này, chợt nghe quân Tào vang lên tiếng rối loạn.

- Tống tướng quân đã chết!

Trương Liêu vội vàng nhìn sang, đã thấy cây đại kỳ của Tống Hiến đổ ầm vào trong đống lửa.

Lưu Sấm dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, nhảy vào trung quân.

Tống Hiến vội vàng dẫn theo hơn mười kiêu tướng thúc ngựa đón chào. Chỉ thấy Lưu Sấm bị hơn mười kiêu tướng vây quanh, lại không có chút bối rối nào. Hắn quét ngang Bát Âm Chuy, đồng thời rút ra sáu cái phi tiêu liên tục bắn tới. Đám kiêu tướng xông tới đều bị ngã xuống ngựa. Điều này khiến cho Tống HIến sợ tới mức hồn bay phách lạc.

Thừa dịp đám kiêu tướng của quân Tào đang thất kinh Lưu Sấm xách chuy xông tới trước mặt Tống Hiến. Ông một tiếng, Bát Âm Chuy phát ra những tiếng cổ quái như bầy ong vỗ cánh. Chuy cùng phi tiêu đều sử dụng đánh về phía Tống Hiến. Trong nháy mắt, Bát Âm Chuy như biến thành ba cái đầu chuy, Tống Hiến luống cuống tay chân, vung thương chống đỡ. Lại nghe ba một tiếng, đầu chuy đập mạnh vào ngực của Tống Hiến. Một chuy này có lực lớn như thiên quân, mà Tống Hiến không mặc áo giáp khôi giáp trên người, nên trực tiếp bị dính đòn.

Phun ra một ngụm máu tươi, Tống Hiến bay lên, cả khung ngực bị vỡ nát. Trong khoảnh khắc y rơi xuống đất, chỉ thấy Lưu Sấm đã vọt tới cây cờ lớn kia, vung chuy đập mạnh một cái. Cây cờ to chừng cái bát ăn cơm, bị một chuy này của Lưu Sấm làm đổ ầm xuống. Tống Hiến nằm trên mặt đất, mở to hai mắt nhìn, trơ mắt nhìn cây cờ nện xuống xuống đầu y. Trong phút chốc, chỉ thấy óc vỡ toang, Tống Hiến bất động…

Quân Tào xung quanh, đột nhiên yên tĩnh. Cũng không biết là ai hô to một tiếng:

- Phi Hùng ở đây, ai có thể ngăn cản!

Tướng sĩ quân Tào bị Lưu Sấm giết bể mặt, lập tức như chim thú tán loạn.

Lưu Sấm kìm ngựa ở trung quân, lớn tiếng quát:
- Trọng Khang, Văn Viễn, có dám theo ta giết địch không?

Nói thật, Trương Liêu đi theo Lã Bố chinh chiến nhiều năm, đã sớm trải qua cái tuổi nhiệt huyết sôi trào rồi. Y sắp qua cái tuổi ba mươi, có hoàn cảnh nào mà chưa từng trải qua? Nhưng không biết vì sao, mắt thấy thân ảnh hùng dũng của Lưu Sấm dưới ánh lửa, trong lòng chợt dâng lên một khí khái hào hùng.

- Hoàng thúc có lời mời, Liêu sao có thể cự tuyệt! Hôm nay có thể cùng Lưu hoàng thúc kề vai tác chiến, quả thực là sảng khoái,, sảng khoái…

Trương Liêu không nhịn nổi hét lớn một tiếng, quay đầu ngựa lại, xông vào đám quân Tào truy giết.

Hứa Chử càng không nhịn được cười ha hả:
- Công tử, hôm nay Lão Hổ phải làm càn rồi…

Đồi Bồ Cô xuất hiện một cảnh tượng cực kỳ quỷ dị. Phi Hùng Quân chưa tới ngàn người, nhưng lại đuổi giết gần hai vạn quân Tào. Quân Tào đã mất đi chiến ý, ôm đầu mà chạy. Trong đêm đen, vì chạy trốn mà giẫm đạp lên nhau, chết vô số kể.

Đến khi trời sáng, Tào Tháo lệnh cho đại tướng Nhạc Tiến, Bì tướng quân Từ Hoảng suất quân tới…Chỉ thấy khắp đồi Bồ Cô là xác chết, một mảnh hỗn độn.

Từ Hoảng không kìm nổi nuốt nước miếng một cái, run giọng nói:
- Văn Khiêm, không ngờ cái tay Lưu Sấm kia lại hung tàn như vậy.

Y và Nhạc Tiến tới trợ giúp theo lệnh của Tào Tháo. Nào biết được trên đường gặp phải bại binh của quân Tào. Theo lời của đám bại binh, Lưu Sấm nghiễm nhiên trở thành một Ma vương thân cao mấy trượng, giết người như ngóe. Nhạc Tiến và Từ Hoảng vốn không quá tin tưởng. Nhưng khi bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, cũng không khỏi sợ hãi, cảm thấy rất là hoảng sợ.

Nhạc Tiến nói:
- Vốn tưởng rằng Hao Hổ bại vong, thiên hạ không còn người dũng mãnh nữa. Ai biết được đầu Phi Hùng kia, còn đáng sợ hơn cả Hao Hổ!

Y vội vàng sang người quét dọn chiến trường. Vừa kiểm kê, thì phát hiện trận chiến đêm qua, quần Tào chết mấy nghìn người ở đồi Cô Pha, gần như là một phần tư.

Nhạc Tiến vội vàng phái người đi bẩm báo cho Tào Tháo. Tào Tháo nhận được tin tức, cũng chấn động.

Lão ngồi trong đại điện của vương thành Hạ Bì, nghe thủ hạ mà Nhạc Tiến phái tới báo cáo, sắc mặt âm trầm như nước...Không chỉ là lão, các tướng trong điện cũng hãi hùng khiếp vía.

Phải biết rằng, tối hôm qua Lưu Sấm đã chém giết hơn sáu ngàn quân Tào, tướng lĩnh quân Tào bị giết gần trăm người. Tuy những tướng lĩnh bị giết kia phần lớn là hạng vô danh. Nhưng có thể lập tức giết nhiều người như vậy, vẫn đủ khiến cho người ta kinh hồn táng đảm.

Đám người Quách Gia sắc mặt cũng rất khó coi. Vốn cho rằng trận chiến này không tốn chút sức nào có thể chấm dứt. Lại không ngờ thất bại thảm hại.

Nhìn những đại tướng của quân Tào, cả đám đều trầm mặc không nói. Ngay vừa rồi, những người này còn nóng lòng muốn một trận tử chiến với Lã Bố. Nhưng vừa nghe thấy tình hình chiến đấu, một đám đều câm miệng lại.



Trang 182# 1







------------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.