WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 33: Trương Tam tướng quân cậy hào khí (thượng)

Chương 33: Trương Tam tướng quân cậy hào khí (thượng)

Trời còn chưa sáng, ánh trăng mờ ảo. Sau một đêm đại chiến, những người chết đã an
giấc ngàn thu, mà người sống cũng mỏi mệt không chịu nổi. Đến ngay cả Lưu Sấm là người có thể lực cực tốt, cũng có chút không chịu được, liền nắm Trân Châu trốn ở mái hiên đổ nát tránh gió. Ba người Bùi Thiệu thì say sưa đi vào giấc mộng, xa xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng người rên rỉ của những người bị thương, yên tĩnh như
vậy đến tận trước khi trời sáng, lại thêm vài phần mây đen ảm đạm.
Bỗng dưng, Lưu Sấm mở to mắt. Hắn đứng lên, vươn người nhảy lên một đoạn đầu hồi nhà đã đổ nát rồi đưa mắt nhìn ra xa, chỉ thấy đường chân trời hình như có bụi mù cuồn cuộn, tiếng gót sắt rung động ù ù như sấm, từ xa đến gần, càng ngày càng rõ ràng.
Tiếng chân, cũng kinh động đến Mi Thiệp. Hắn ta vội vàng chạy tới, đứng ở bên cạnh Lưu Sấm, hướng nhìn ra xa lo lắng căng thẳng.
Thiết kỵ bỗng chốc tới. Một lá cờ rơi vào tầm nhìn của Lưu Sấm Nhưng mà, lá cờ đó hình dạng rất quái dị, nhìn qua giống như được chế từ một tấm da bò Tây Tạng màu trắng, mặt trên cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào. Dưới da bò Tây Tạng, buộc lên hai
cái đuôi dài màu trắng, lông mềm như nhung giống như đuôi của hồ ly.
Cờ xí tung bay trong gió, cái đuôi ly kia cũng không ngừng tung bay, rất bắt mắt.
- Là Bạch Mạo tinh binh của Lưu Sứ quân!
Sau khi Mi Thiệp nhìn rõ lá cờ, không khỏi mừng rỡ.
- Mạnh Ngạn mau nhìn, đó là Bạch Mạo tinh binh dưới trướng của Lưu Sứ quân, là Lưu Sứ quân phái người tới tiếp ứng chúng ta! Bạch Mạo tinh binh?
Trong lòng Lưu Sấm không khỏi cảm thấy có chút nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe nói qua có Bạch Mạo tinh binh. Nhưng thật ra hắn biết một ít binh mã tinh nhuệ thời kỳ Tam quốc, ví dụ như thủ hạ của Công Tôn Toán chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng, Thủ hạ của Viên Thiệu chính là Tiên Đăng Doanh và Đại Kích Sĩ, Hãm Trận Doanh dưới trướng Lã Bố, Bạch Nhĩ tinh binh chính là thủ hạ dưới trướng của Lưu Bị, sau này còn có vài người không nhớ tên và danh xưng nữa.
Nhưng mà, Bạch Mạo tinh binh này có lại lịch như thế nào? Nếu là binh mã Lưu Bị đến đây, trong lòng Lưu Sấm đương nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhảy xuống bức tường đổ, cự tuyệt ý tốt của Mi Thiệp đang tiến đến đón hắn, mà lẳng lặng đứng
trước bức tường đỗ, nhìn đội thiết kỵ đang đi đến gần.
- Mi Thiệp, hàng hóa áp tải vẫn tốt chứ?
Mi Thiệp nghênh tiếp phía trước vừa muốn mở miệng, đã nhìn thấy một con ngựa ô Truy trong đội chạy như bay đến, trong chớp mắt đã đến trước người Mi Thiệp. Ky sĩ lập tức dừng chiến mã lại, sau đó nhanh chóng nhảy xuống ngựa. Ánh lửa chiếu rọi xuống, chiếu lên người nọ nhìn rất rõ. Thân cao hơn tám thước, nhảy xuống ngựa chừng 190 công phân tả hữu, so với Lưu Sấm cao hơn một cái đầu. Trên đầu đội một mũ trụ thép ròng, buộc khăn xanh. Mày rậm mắt hổ, sống mũi cao, cằm có chòm râu ngắn, nước da hơi đen, giống như màu cỗ đồng sáng bóng cực kỳ khỏe mạnh.
Đại hán này tướng mạo đường đường, dáng người rất uy vũ. Trên người mặc bảo giáp toan nghê bằng thép, chiến bào màu đen sa tanh điểm hoa, trên eo thắt ngọc song ngư bí, dưới chân đi một đôi giày chiến làm bằng da trâu. Đứng ở đó giống như một pho tượng màu đen, uy phong lẫm liệt, đằng đẵng sát khí.
Lưu Sấm đứng hơi xa một chút, nhưng vẫn cảm nhận được khí thế bức người phát ra từ trên người vị đại hán này. Trong đầu lập tức nghĩ đến một người, trong lòng không khỏi run lên, Lưu Sấm thầm nhủ một câu: Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, chẳng lẽ là hắn ta? Nhưng mà, lời nói của đại hán này lại làm cho Lưu Sấm cảm thấy có chút mất hứng. Bên này vừa mới trải qua một trận huyết chiến, ngươi cái tên này chạy tới
không hỏi thương vong, mở miệng ra chỉ quan tâm đến hàng hóa, làm người ta cảm thấy trái tim băng giá.
Mi Thiệp vừa nhìn thấy đại hán này, cũng hoảng sợ.
Bước lên phía trước một bước, khom người nói:
- Hồi bẩm Tam tướng quân, hàng hóa vẫn tốt, không có bất kỳ tổn thất nào. -Ừ, không tổn thất là tốt rồi Nếu không, sẽ làm hỏng đại sự của huynh trưởng.
Tam tướng quân! Mi Thiệp vừa mới mở miệng, thân phận của vị đại hán này cũng liền
được miêu tả sinh động.
Ngoại trừ Yến Nhân Trương Phi ra, dưới trướng Lưu Bị, ai có thể đảm đương nổi cách xưng hô "Tam tướng quân" chứ? Người này chính là Trương Phi? Ánh mắt của Lưu Sấm lập tức chăm chú, đánh giá người nọ từ trên xuống dưới.
Chỉ có điều, Tam tướng quân lại không có để ý đến Lưu Sấm, quét ánh mắt một vòng, miệng lập tức măng to:
- Đúng là một đám rác rưởi! Chỉ là một đám Vũ Sơn Tặc nhãi nhép đã làm cho các ngươi chật vật như vậy Khuy Tử Trọng Khoa khoe khoang Mi gia các ngươi như thế nào chứ, hiện giờ xem ra, cũng thường thôi.
Mi Thiệp nghe xong trong lòng giận dữ. Nhưng y đã đi theo Mi Phương lâu ngày, đương nhiên biết được tính tính của vị Tam tướng quân trước mắt này, cho dù là trong lòng bất mãn thế nào đi nữa, cũng không dám biểu lộ ra.
Lúc này, xa xa lại xuất hiện một đạo nhân mã. Tam tướng quân quay đầu nhìn một chút, đang chuẩn bị xoay người lên ngựa, ánh mắt đột nhiên khựng lại.
- A?
Y thở nhẹ một tiếng, cất bước đi về phía Lưu Sấm. Lưu Sấm ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Tam tướng quân đi về phía trước người, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Tam tướng quân nói:
- Ngươi là tên khốn nào? Vì sao Trân Châu ở trong tay người ?
Trân Châu! Lưu Sấm đầu tiên khẽ giật mình, chưa phản ứng kịp.
Trân Châu là lễ vật Lưu Bị tặng cho Mi Hoán, việc này Tam tướng quân chắc sẽ không xa lạ. Nói tới Từ Châu vẫn luôn thiếu ngựa. Cho dù là trong tay Lưu Bị, ngựa cũng không có dư thừa Nếu không, vị Tam tướng quân này cũng không chạy đến
cướp đi chiến mã của Lã Bố. Trân Châu cũng giống như một loại ngựa tốt vậy, lại ở bên cạnh Lưu Sấm, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của Tam tướng quân.
Lưu Sấm vừa định mở miệng, nào biết được Tam tướng quân lại tức tối mắng to:
- Ngựa tốt như vậy, là lễ vật huynh trưởng ta tặng cho Mi Tam Nương Tử. Ngươi có tài đức gì, dám cưỡi lên con ngựa tốt như vậy? Hừ, xem bộ dạng người này, lại không phải là đồ tốt, còn không mau mang ngựa đến đây.
Vừa nói, Tam tướng quân vừa giơ tay túm lấy dây cương Trân Châu.
Lưu Sấm ban đầu có chút kích động, suy cho cùng trước mắt cũng là Tam tướng quân, là nhân vật chân chính trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng là đại nhân vật có ý
nghĩa chân chính mà từ khi Lưu Sấm tái sinh tới nay mới được gặp. Nói thật, cảm quan của Lưu Sẩm nguyên bản đối với Tam tướng quân vô cùng tốt, thậm chí có thể nói là thích. Ba người kết nghĩa ở vườn đào, Tam anh chiến Lã Bố, ở đầu cầu Đương Dương một tiếng gào to, dọa lùi trăm vạn đại quân của Tào Tháo! (Trận đọ sức trực
tiếng giữa Lã Bố chống lại ba anh em Lưu Quan Trương hay còn gọi là Tam anh chiến Lã Bố) Những chuyện xưa này ai cũng thích, ở hậu thế lưu truyền rộng rãi.
Tuy rằng Lưu Sấm biết rằng phần lớn là hư cấu, nhưng lại không ảnh hưởng đến Tam tướng quân mà hắn sùng bái. Chỉ có điều thái độ của Tam tướng quân hiện giờ lại chọc giận Lưu Sấm. Người này cũng không coi ai ra gì, dựa vào lời nói của y có thể nghe ra, y rất xem thường Mi gia, còn có sự nghênh ngang kiêu ngạo phát ra từ trong
lời nói. Trân Châu là do Mi Hoán tặng cho ta, sao để người cướp đi được? Trương Dực Đức ngươi nếu bất mãn việc Lưu Bị tặng Trần Châu cho Mi Hoán, đại khái có thể tìm Lưu Bị than phiền, sao phải diễu võ dương oai, ngang ngược càn rỡ? Lưu Sấm chau mày lại, đưa tay lên bắt lấy cánh tay Tam tướng quân.
Nhìn trang phục của Lưu Sấm hẳn là nô lệ của Mi gia, ở trong mắt Tam tướng quân, thì cũng chỉ là nô gia mà thôi. Ngựa tốt khó tìm, huống chi là chiến mã Lưu Bị còn thiếu? Trương Phi ban đầu vốn cũng không đồng ý việc Lưu Bị tặng ngựa, chỉ có điều
ở trước mặt Lưu Bị, y không có cách nào ngăn cản. Hiện giờ, con Bạch Long Mã ở trong tay một nô gia của Mi gia, Trương Phi không có gì phải e dè. Đoạt trước nói sau, Mi gia kia chắc cũng không dám lải nhải nhiều. Nào biết được, Lưu Sầm lại dám ngăn
y lại, nhất thời làm trong lòng Trương Phi giận dữ, ánh mắt sắc lạnh, trong lòng lập tức bốc lên một chút sát ý.
- Đồ khốn kiếp, cút ngay cho ta.
Trương Phi vừa quát, vừa vung tay muốn gỡ tay Lưu Sấm ra. Khi đó y nghĩ, một kẻ nộ gia là cái thá gì? Cho dù giết tên khốn này, xem ai dám chỉ trích. Nào biết tay Lưu Sẩm giống như gọng kìm sắt giữ chặt cánh tay của Trương Phi. Một lực lớn đánh vào cổ, khiến cho Lưu Sấm khe khẽ nhăn mày lại. Nếu hắn không luyện thành Mãnh Hổ Biến, khí lực hơn người, bằng không dựa vào chương lực của Trương Phi đã có thể làm sụp mở cú bắt của hắn.
Quả nhiên là Thục Hán ngũ hổ tướng! Lưu Sấm tuy rằng không vui, cũng không khỏi không âm thầm khen ngợi trong lòng. Chỉ có điều, hắn vẫn bắt lấy tay của Trương Phi không buông ra. Hắn nhìn Trương Phi, trên mặt không hề sợ hãi,
- Trân Châu là Tam Nương Tử cho ta mượn, nếu Tam tướng quân thích, người có thể đi tìm Đại lão gia đòi hỏi, tội gì ở đây làm khó xử một tiểu nhân vật, chẳng phải mất mặt sao?
- Ngươi muốn chết sao?
Trương Phi ánh mắt lạnh lùng, nhìn Lưu Sấm gằn từng chữ một. Trên cánh tay cơ bắp
từng cục, gân xanh hiện lên, nhìn tư thế, như là muốn giết chết Lưu Sấm. Lưu Sấm chỉ cảm thấy từ cánh tay Trương Phi truyền đến cô một lực rất mạnh, cánh tay của hắn chấn động như muốn mở ra. Chỉ có điều lúc này, hắn tuyệt đối sẽ không nhường nửa bước. Trương Phi vừa nói xong, Lưu Sấm lập tức trả lời:
- Nếu Tam tướng quân muốn chỉ giáo, thì xuống ngựa sang đây, sẽ biết ta có sợ không!
- Tự tìm cái chết! Trương Phi giận dữ, cánh tay bất thình lình lại phát lực.
Lưu Sấm chỉ cảm thấy ngón tay như muốn gãy, không thể giữ nỗi cánh tay của Trương Phi, đành phải buông cánh tay đối phương ra. Cánh tay kia truyền đến cô một lực rất mạnh còn khiến Lưu Sấm lùi lại mấy bước.
Đúng lúc này, ba người Bùi Thiệu theo đoạn tường vòng ra sau, đứng song vai với Lưu Sấm, hằm hằm nhìn Trương Phi.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.