Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hãn Thích

Chương 325: Quần Anh Hội (3)

Chương 325: Quần Anh Hội (3)






Sau khi Viên Thượng giới thiệu xong, liền đứng sang một bên, mỉn cười nhìn Lưu Sấm.

- Công Uy, lần này chúng ta đi Cao Mật, ngươi cần cẩn thận với Lưu Sấm một chút.

Lúc rời khỏi Đô Xương, Điền Phong từng nói với Hàn Mãnh:

- Về Lưu Sấm này có thân phận là hoàng thúc, anh dũng kiên cường. Người đời nói hắn dũng mãnh, có thể sánh ngang Hao Hổ. Nhưng ta cho rằng, người này không phải như vậy. Tuy nhiên nơi đây dù sao cũng là nơi hắn cai trị, ngươi phải cẩn thận lời nói của mình, đừng có chọc giận hắn. Hắn thủ đoạn độc ác, nếu muốn giết ngươi, cho dù là Tam công tử sợ rằng đến lúc đó cũng sẽ không bảo toàn được sự bình an của người.

Cũng vì những lời này, khiến cho Hàn Mãnh ấn tượng về Lưu Sấm cực kỳ không tốt. Cộng thêm những lời nói y nghe từ Viên Đàm, Lưu Sấm tham hàng tốt, lại kiêu ngạo, ngông cuồng, cho nên càng làm cho Hàn Mãnh thêm vài phần ác cảm với Lưu Sấm.

Điền Phong nói những lời này với mục đích chính là kích động Hàn Mãnh. Lão hy vọng mượn Hàn Mãnh để có thể cẩn thận quan sát Lưu Sấm hơn nữa. Điền Phong muốn xem xem lòng dạ của Lưu Sấm, lão không tin, Lưu Sấm là một kẻ mãng phu, nếu hình ảnh mãng phu đó chỉ là được dựng lên, vậy Lưu Sấm chắc chắn có tâm tư khác, nhưng thử như thế nào? Cách tốt nhất, chính là khiến Hàn Mãnh đi khiêu khích hắn, lão sẽ ở một bên quan sát cẩn thận.

Lưu Sấm nhăn mày, liếc qua nhìn Hàn Mãnh, đột nhiên phát ra một tiếng cười lạnh. Thế nhưng, hắn cũng không để ý tới Hàn Mãnh, mà là xoay người về phía Viên Thượng và Điền Phong nói:

- Tam công tử, Điền tiên sinh, mời theo ta vào thành đi. Chỗ ở đã được quét dọn sạch sẽ, mời hai vị nghỉ ngơi cho tốt. Hai ngày này, tình hình ở Cao Mật có chút rối loạn, ngày mai sứ giả Thiên tử sẽ đến, ta cần phải về làm tốt chuẩn bị.

- Lưu công tử đối với quả là coi trọng sứ giả thiên tử.

Điền Phong khẽ mỉm cười, nhìn như vô tình vừa nói ra một câu bình thường. Lưu Sấm ngẩn ra, có chút không hiểu nhìn Điền Phong nói:

- Điền tiên sinh sao lại nói ra lời này? Trong thiên hạ, đâu cũng là đất của vua, sống trên đất này, hẳn là thần dân của vua, mà nay thiên tử còn đó, ta là phận thần tử, sao lại có ý bất kính?

- Quả đúng vậy, đúng vậy!

Điền Phong cười to ha ha, rồi liên tục gật đầu:

- Hoàng thúc nói không sai, đã làm việc cho thiên tử, sao lại có thể thất lễ? Vừa rồi lão phu đã lỡ lời rồi.

Lưu Sấm thấy Điền Phong nhận sai, cũng không tiếp tục truy cứu nữa. Sau khi hàn huyên với Điền Phong vài câu. Hắn đưa Điền Phong, Viên Thiệu cùng tùy tùng đến trạm nghỉ ngơi, an bài thỏa đáng, rồi mới cáo từ rời đi.

Đến cửa lớn dịch trạm, Lưu Sấm leo lên thân ngựa. Một trận gió lạnh thổi đến, hắn cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, thì ra nội y đã ướt đẫm mồ hôi.

Viên Thượng, hiển nhiên không phải là người đem đến áp lực như thế cho Lưu Sấm. Khiến Lưu Sấm căng thẳng như vậy, chỉ có thể là Điền Phong Nguyên Hạo. Lão tiên sinh cáo già này, trong mỗi một câu nói, đều mang theo cạm bẫy, nói chuyện với lão nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Nếu không rất có thể bị lão nhìn ra sơ hở. Có thể tưởng tượng được, qua lần nói chuyện này, trong lòng Lưu Sấm lại phải nhận thêm áp lực rất lớn.

Lão già này, quả thực khó mà đối phó!

Về đến trụ sở, thì thấy Tuân Kham đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Trần Quần. Nếu nói về bối phận, Tuân Kham là trưởng bối của Trần Quần, cho nên Trần Quần ngồi chỗ thủ hạ, thần sắc vô cùng cung kính.

Lúc Lưu Sấm đi vào, Tuân Kham liền dừng nói chuyện, nhìn Lưu Sấm cười nói:

- Mạnh Ngạn, hôm nay cùng Điền Phong gặp mặt, cảm giác như ra nào?

- Không tốt lắm, cảm giác lão già kia giống như một con lão hồ ly, mỗi lời con nói với lão đều phải cẩn thận đề phòng, không thì liền bị rơi vào bẫy của lão. Lão đại nhân, người này đối với con dường như có địch ý thâm sâu.

Tuân Kham mỉm cười.

- Lão hồ ly?

Ông gật đầu nói:

- Dùng từ này để hình dung đúng là chuẩn xác, Điền Phong trải qua thăng trầm nơi quan trường, nhãn lực và trí tuệ tự nhiên không thể khinh thường.

Về phần địch ý, cũng là bình thường. Lão lần này tới Bắc Hải quốc, nói toạc ra chính là để nhìn thấu tâm tư của con, sao có thể có đãi ngộ với con? Tuy nhiên, con cũng không cần lo lắng, Điền Phong là người làm việc cực kì cẩn thận, nếu không phải với con có chứng cứ rõ ràng, lão cũng sẽ không dễ dàng ra tay đối phó với con, như vậy có thể tổn hại đến danh tiếng của lão. Lúc con nhìn thấy lão, không cần quá cẩn thận. Mạnh Ngạn, con phải biết rằng, con là hoàng thúc mà thiên tử thừa nhận. ""Hoàng thúc"" cái tên gọi này, không đơn giản tùy tiện mà có được.

Lưu Sấm có một thân phận bậc này, nó là bùa hộ mệnh lớn nhất đối với hắn...Nghe Tuân Kham nói như vậy, Lưu Sấm đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều, liền gật gật đầu nói:

- Lão đại nhân người yên tâm, con biết nên làm như thế nào rồi.

Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửaa truyền đến. Lưu Sấm quay đầu nhìn ra ngoài cửa, thấy Hạ Hầu Lan vội vàng, từ ngoài cửa chạy vào.

- Công tử, vừa nhận được tin báo, Lưu Biểu tại kinh Châu phái người đến chúc mừng công tử, sứ đoàn đã sắp đến Cao Mật.

Lưu Biểu Kinh Châu?

Không chỉ có Lưu Sấm ngẩn ra, mà đến Tuân Kham, Trần Quân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc.

Lưu Biểu?

Lưu Sấm và Lưu Biểu dường như không có liên hệ gì, tuy nói hai người đều là thân phận hoàng thúc, nhưng không có quan hệ.

Lưu Biểu đột nhiên phái sứ đoàn đến chúc phúc, rút cuộc có ý gì?

- Sứ giả là người nào, khi nào sẽ đến Cao Mật?

- Giờ Thân sẽ đến ngoài thành, theo người báo tin của sứ đoàn, lần này sứ giả của Lưu Biểu là Khoái Kỳ ở Kinh Châu, hình như người này có chút quan hệ với công tử.

Khoái Kỳ?

Lưu Sấm ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tuân Kham.

Tuy nhiên, không đợi Tuân Kham mở miệng, Trần Quần bên cạnh liền nói:

- Hành Nhượng nói đến Khoái Kỳ, có phải Khoái Nguyên Cát ở Kinh Châu?

- Điều này... ta cũng không rõ lắm.

- Trường Văn, Khoái Kỳ là người như thế nào?

Trần Quần vội vàng khom mình hành lễ nói:

- Lão đại nhân có biết Khoái Tử Nhu ở Kinh châu không?

- Ý người là, Khoái Lương?

Trần Quần gật đầu nói:

- Đúng là người này. Khoái Kỳ đó là con cả của Khoái Lương, chỉ là ta không hiểu, Khoái Kỳ tại sao lại đột nhiên đến đây.

Lưu Sấm nhíu chặt lông mày cảm thấy muôn phần nghi hoặc. Gia Cát Lượng ở bên cạnh nói:

- Mạnh Ngạn ca ca, đệ biết Khoái Kỳ vì sao lại đến.

- Ồ?

- Khoái Nguyên Cát đó là đại tỷ phu của đệ.

Nghe Gia Cát Lượng nói, Lưu Sấm lập tực bừng tỉnh ngộ ra.

Hắn từng nghe Gia Cát Lượng nói qua, đại tỷ của cậu ta đã sớm được gả cho một vọng tộc ở Kinh Châu. Chỉ là tên gọi là gì, Lưu Sấm lúc ấy cũng quá để ý, cho nên không nhớ rõ lắm.

Con trai của Khoái Lương sao?

Lưu Sấm quả thật biết cái tên Khoái Lương này, trong ấn tượng lúc Tào Tháo chinh phạt Kinh Châu. Khoái Lương hình như là một thành viên bên phái kiên định đầu hàng.

Nhưng ngược lại Tuân Kham và Trần Quần, nhăn đôi lông mày.

- Nguyên Cát người này, có tài hoa. Nhưng nói đến tái cán, phụ thân y hơn hắn mười lần. Nhớ ngày trước Lưu Biểu tiến quân Kinh Châu, Khoái Lương liền giúp Lưu Biểu bình định tặc tử ở Kinh Châu, giúp Lưu Biểu ổn định thế cuck Kinh Châu, Lưu Cảnh Thăng đối với y, cũng cực kỳ coi trọng, gọi kế sách của Khoái Lương lúc đó, là ""Ung Quý Chi Luận"".

Không ngờ, Khổng Minh và Khoái gia còn có quan hệ đến vậy. Kinh Châu có ngũ đại gia tộc: Hoàng, Bàng, Thái, Tập, Khoái. Nghe nói, gia tộc Khoái Thị là hậu nhân của Nguyên huân công thần Khoái Thông thời Cao Tổ, thì là danh môn vọng tộc ở Kinh Châu. Tuy so sánh với tứ gia tộc còn lại, Khoái Thị gia tộc không bằng, nhưng tại chín quận Kinh Tương xác thực là cường hào đích thực.

Cái gọi là ngũ đại gia tộc Kinh Châu, có căn cơ rắc rỗi, quan hệ chặt chẽ. Bàng Thị, có Bàng Quý và Bàng Đức Công cầm đầu, người đời xưng tiểu Bàng thượng thư và đại Bàng thượng thư, tinh thông ""thư"", còn Hoàng Thị là Hoàng Tổ và Hoàng Văn, Hoàng Tổ là thái thú Giang Hạ, là tướng được Lưu Biểu yêu thích. Hoàng Văn có lẽ nhiều người không biết về y, nhưng nói về bút danh của người này, lại có nhiều người biết đến, đó là Hoàng Thừa Ngạn. Tập gia thì có Tập Trinh và Tập Tuân, Tập Trúc ba người, là danh sĩ Kinh Châu. Thái gia lại có Thái Phúng, nổi tiếng Kinh Tương.

Mà ngũ đại gia tộc, có mối liên hệ thông gia với nhau.

Chẳng hạn như Bàng gia với Tập gia, Bàng quý con trai của Bàng Lâm, cũng là em trai của Phượng Sồ Bàng Thống, lấy con gái Tập gia, mà Thái Phúng có hai được con gái, chị cả là là thê tử của Hoàng Thừa Ngạn, trong sử sách viết, là thê tử của Gia Cát Lượng, mẹ của Hoàng Nguyệt Anh; đứa con út thì được cho Lưu Biểu. Ngũ đại gia tộc có mỗi liên hệ thông gia, cho nên đã hình thành một lực lượng tông tộc cực khổng lồ. Lưu Biểu sở dĩ có thể nắm vững chín quận Kinh Tương, xét cho cùng, là nhờ sự ủng hộ của ngũ đại gia tộc, nếu không dù cho hắn là hoàng thúc, cũng khó mà đứng yên ổn tại Kinh Châu.

Lưu Sấm nghe Trần Quần giải thích về mỗi liên hệ của ngũ đại gia tộc Kinh Châu xong, trong lòng vẫn cảm thấy rất kì quái. Nhưng mà, nếu Lưu Biểu đã phải sứ đoàn đến, hắn cũng không được chậm trễ.

Cái này gọi là có giơ tay cũng không đánh người cười với mình, nếu Lưu Biểu đã phái sứ giả đến, Lưu Sấm nhất định phải đãi ngộ đầy đủ... Dù sao, Lưu Sấm và Lưu Biểu, cũng tính là đồng tộc, nếu theo như bối phận, hai người là đồng bối, nhưng uy danh và thực lực của Lưu Biểu, Lưu Sấm còn lâu mới sánh bằng, chứ chưa kể đến, theo cách nói của Tuân Kham, Lưu Biểu và phụ thân của Lưu Sấm là Lưu Đào cũng được coi là bằng hữu.

- Nếu đã như vậy, sứ giả Kinh Tương hãy để cho Trường Văn tiếp đãi. Ngươi lập tức sai người đi mở một dịch quán, để an bài cho sứ đoàn Kinh Châu. Lúc sứ đoàn gần đến, ta và ngươi liền ra khỏi thành nghênh tiếp.

Trần Quần nghe xong, lập tức chắp tay lĩnh lệnh. Lưu Sấm ngồi xuống, vỗ nhè nhẹ vào trán, thở ra một hơi khí dài.

Xem ra, lần đại hôn này của hắn, xem ra vượt xa những gì tưởng tượng... dù sao, giờ đây Lưu Sấm danh tiếng đồn xa, cũng được coi là chư hầu một phương. Còn nữa, sẽ còn nhiều người đến đây nữa.

- Hành Nhược, mấy ngày này, ngươi và Nguyên Phúc, Nguyên Tắc sẽ cực khổ hơn nhiều. Trong thành sứ già khắp nơi tụ họp, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột. ba người dẫn Phi Hùng vệ nhất định phải duy trì ổn định ở trong thành, tuyệt đối không được sơ suất, ngoài ra, phái người truyền lệnh đến Từ Nghĩa, lệnh y phái thêm binh mã, đến tăng cảnh giới các nơi xung quanh trạm dịch của các sứ đoàn. Một khi có sự cố phát sinh, nhất định phải tức tốc báo ta biết.

Hạ Hầu Lan vội vàng tuân lệnh, rồi khẩn trương xin lui.



Giờ Thân đến, Lưu Sấm dẫn Trần Quần đến quan đình cách thành nam Cao Mật khoảng mười dặm, nghênh đón sứ đoàn Kinh Châu.

Tuổi tác của Khoái Kỳ không lớn, nhìn như chỉ trên hai mươi, nhỏ hơn Trần Quần khá nhiều. Y tướng mạo khôi ngô, dung mạo bất phàm. Lúc nhìn thấy Lưu Sấm, Khoái Kỳ cũng biểu hiện rất cung kính, khom người nói:

- Khoái Kỳ theo lệnh Lưu Kinh Châu, đặc biệt đến bái kiến Lưu hoàng thúc, cũng là đến chúc mừng đại hôn của Lưu hoàng thúc. Chỉ là đến vội vàng, chưa chuẩn bị được nhiều lễ vật, chỉ dẫn theo ba trăm con ngựa, còn mong Lưu hoang thúc chớ trách.

Lưu Sấm vội vàng nói lời cảm tạ, dẫn Khoái Kỳ tiếp tiến huyện thành Cao Mật, rồi an bài thỏa đáng.

Chỉ có điều không để hắn kịp nghỉ ngơi, lại có người đến thông báo:
- Sứ giả Giao Châu dẫn sứ đoàn Giao Châu đến chúc lễ, đã đến ngoài thành.



Trang 159# 1







------------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch