WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 281:

Chương 281:






Đêm đó Mi Phương đến thăm viếng.

Trong khoảng thời gian này con đường kinh doanh của y khá thuận tiện. Trước đây việc mở rộng thu mua lương thực khiến cho Bắc Hải quốc vững vàng hơn. Hơn nữa vì Viên Thuật xưng đế nên đã chiếm lấy đại khu phía nam Hoàng Hà nên làm cho ba địa khu Duyện Châu, Dự Châu cùng Hà Lạc giá lương thực tăng cao. Dù Tào Tháo năm trước mở rộng đồn điền, thành tựu cũng không tầm thường nhưng đối mặt với cuộc chiến nguy hiểm giá lương thực cũng dần tăng lên.

Với lượng lương thực nhiều như thế Lưu Sấm có thể an tâm phát triển đồn điền, chiêu mộ lưu dân. Lần này Mi Phương trở về từ Ký Châu, y vừa nghe nói Lưu Sấm đã trở về Hạ Bì nên vội vàng đến viếng thăm.

Lưu Sấm mời Mi Phương ngồi, cho người mang nước có ngâm mật ong ướp lạnh mời y.

- Tử Phương, ta có chuyện đại sự đang muốn bàn với huynh.

- Huynh đã đến nên tiện thể ta nói luôn … Ta thật không ngại nói thẳng với huynh lần này đến Hạ Bì tuy đã kết đồng minh với Lã Bố nhưng kết quả cũng không được xem trọng lắm. Bắc Hải quốc thật sự quá nhỏ, cường địch quá nhiều cắn bản không có nơi tồn tại được.

- Hả? Mi Phương nghe ngẩn ra, trong lòng có chút mừng thầm. Lưu Sấm nói chuyện này với y chứng tỏ y rất được Lưu Sấm xem trọng.

Điều này cũng làm cho Mi Phương vui mừng khôn xiết vội nói:

- Đã vậy không biết công tử có kế hoạch gì không?

Lưu Sấm nhắm mắt trầm ngâm nói:

- Nhị huynh, ta có thể tin tưởng huynh không?

Mi Phương vội khom người nói:

- Phương hết lòng vì công tử

- Huynh ghé tai lại đây.

Lưu Sấm nói nhỏ bên tai Mi Phương, hai người xì xào bàn tán một lúc lâu.

Lúc đầu mặt Mi Phương lộ ra vẻ khiếp sợ chân mày nhíu chặt càng về sau lại càng thư giãn, vẻ mặt có vài phần ngưng trọng.

- Việc này ta giao cho huynh toàn quyền phụ trách. Nếu huynh cần tiền chỉ cần mở miệng là được, hiện nay Cao Mật, Di An, Đông Võ đã no đủ, sau vụ thu hoạch này sẽ càng thêm dư dả cho nên ta muốn huynh chuẩn bị sẵn sàng chờ thêm chút thời gian Tử Minh sẽ mang giống tới, huynh phải thực hiện việc này. Tuy nhiên, huynh không được dùng tên mình mà làm, tốt nhất huynh nên thay đổi thân phận.

- Còn nữa, việc này huynh nhất định phải giữ bí mật, trừ những người tham dự không được nói cho bất cứ ai, dù là Hoán Hoán đi nữa cũng không được nói cho nàng biết.

Trong lòng Mi Phương rất xúc động, mặc dù có chút bất an nhưng trong lòng hoan hỉ vô cùng. Y biết rằng chỉ cần y làm tốt chuyện này như vậy từ nay về sau y sẽ trở thành nhân vật quan trọng bên cạnh Lưu Sấm, như Gia Cát Lượng, Quản Hợi, Hứa Chử ấy.

Việc này liên quan đến tiền đồ của Lưu Sấm. Mi Phương trầm ngâm một lát trịnh trọng nói:

- Nếu công tử tin ta như vậy ta sẽ cố gắng hoàn thành việc được giao một cách thoải đáng, nếu không hoàn thành sẽ mang đầu đến gặp công tử.

- Tốt lắm vậy huynh chuẩn bị một chút, khi cần có thể xuất phát.

Việc lần này cùng Mi Phương thảo luận bí mật, ngoại trừ hai người ra dường như không ai biết.

Tiếp đến, Lưu Sấm bảo Quản Hợi cho gọi năm người: Thường Thắng, Bùi Vĩ, Trương Siêu, Trương Thừa và Lý Luân chuẩn bị theo Mi Phương làm việc. Năm người này đã theo Lưu Sấm từ huyện Cù, về chuyện trung thành thì không cần phải lo lắng.

Năm người này cũng không hoàn toàn là người thanh danh hiển hách, họ theo Lưu Sấm đứng vững gót chân năm người cũng tĩnh lặng. Lưu Sấm đem tính toán của hắn nói rõ với năm người kế hoạch này một lượt, nhất định bảo họ phải giữ bí mật, dù là Quản Hợi cũng không được nói.

Sau khi suy tính, năm người này quyết định theo Mi Phương lên phía Bắc.

Năm người bọn họ không phải ai cũng giống Bùi Thiệu có khả năng cầm quân.

Nói về võ nghệ chỉ có Thường Thắng và Bùi Vĩ là cao nhất nhưng nếu cầm quân chỉ có thể mang một trăm người. Chưa nói đến trong quân đội kỷ luật khá nghiêm khắc, đặc biệt sau khi Cao Thuận đến, y chỉnh đốn quân ngũ cùng tác phong và kỷ luật quân đội ngày càng nghiêm ngặt.

Thường Thắng và Bùi Vĩ cũng không phải là loại người thích bị trói buộc, còn Trương Thừa, Trương Siêu thì thích đi đây đi đó nên không hợp với tình nghiêm khắc trong quân đội. Chính vì vậy nên năm người bọn họ cùng Mi Phương đến phía Bắc là phù hợp nhất, nên ai cũng thích thú đồng ý.

Mấy ngày sau, Thái Sử Từ từ vịnh Giao Châu bí mật trở về. Cùng y đến Cao Mật còn có Tiết Châu.

- Tiết đương gia, ta có chuyện cần thỉnh giáo.

Hiện giờ Lưu Sấm đã không phải là một đứa trẻ ở ngoại thành huyện Cù nói chuyện với Tiết Châu nữa. Bây giờ hắn là Thái Thú quận Tề, Quán Đình Hầu … Là một Hoàng thúc Đại Hán nên làm cho Tiết Châu không khỏi bị gò bó. Thấy Lưu Sấm, lòng Tiết Châu cũng không khỏi cảm phục, y chưa bao giờ nghĩ tên tiểu tử huyện Cù năm nào lại trở nên quật khởi như thế, nhanh thật, điều này khiến y không khỏi giật mình … Cho nên khi nghe được Lưu Sấm hỏi, Tiết Châu không dám chậm trễ vội đứng dậy đáp lễ.

- Thỉnh giáo thật không dám nhận, xin công tử chỉ bảo.

Cách nói chuyện như khi ở Úc Châu Sơn cùng với Tiết Châu đã không còn nữa.

Trong lòng Lưu Sấm nén một tiếng thở dài. Nhưng sự tình này không có cách nào khác. Với địa vị cao hắn cũng có thể hiểu rõ được cái gọi là "ở nơi cao không khỏi rét vì lạnh".

- Hữu Bá có biết nơi nào có người thợ đóng thuyền không?

Tiết Châu nghe hỏi thế ngẩn cả ra, đột nhiên bật cười khanh khách nói:

- Chắc do công tử không biết, khi mới bắt đầu Tiết Châu là người chèo thuyền. Những chuyện khác không nói nhưng nếu là đóng thuyền, Tiết Châu tin có thể làm được … Tuy nhiên, chẳng lẽ công tử muốn đóng thuyền sao? Chuyện này không phải chuyện nhỏ.

Lưu Sấm cũng ngạc nhiên không kém, hắn luôn tìm kiếm người chèo thuyền không ngờ lại ngay bên cạnh.

- Ta muốn ở Hạ Mật xây dựng một bến tàu, đóng thuyền biển. Chỉ có điều không biết làm thế nào tìm người đóng thuyền … Không nghĩ Hữu Bá lại biết, không biết Hữa Bá có nguyện cùng ta đóng thuyền chăng?

Tuy rằng không hiểu vì sao Lưu Sấm phải xây dựng bến tàu, đóng thuyền, nhưng chỉ cần Lưu Sấm nói làm thì đương nhiên Tiết Châu không từ chối. Thái Sử Từ một bên ánh mắt sáng quắt nhẹ giọng hỏi:

- Công tử muốn khởi binh sao?

Hạ Mật ở phía Bắc Cao Mật, cũng không phải trong phạm vi kiểm soát của Lưu Sấm.

Hiện tại đột nhiên hắn muốn xây dựng bến tàu, như vậy khẳng định hắn muốn khởi binh ở Hạ Mật. Ở vịnh Giao Châu nửa năm Thái Sử Từ không thật không quen.

Ngoai trừ sắp xếp cho di dân, xây dựng thành lũy thì y không có chuyện gì làm, thường ngày Thái Sử Từ chỉ có mỗi việc cưỡi ngựa bắn tên, y đã không còn kiên nhẫn được nữa.

Hiện giờ thấy Lưu Sấm muốn dụng binh … Lưu Sấm khẽ mỉm cười:

- Tử nghĩa, ngươi đừng nói chuyện. Chiến sự ở Hạ Mật không liên quan đến ngươi, ta để cho Hợi thúc tự mình chủ trì.

- Sao?

- Tuy nhiên ngươi đừng quá nóng vội, tuy ngươi không có quan hệ gì nhưng cuộc chiến Đông Lai ta hy vọng ngươi chủ trì. Văn Hướng luyện binh ở Giao Đông đã lâu, ngươi cầm ấn tín sáng sớm ngày mai khởi hành lập tức tiến đến Tức Mặc gặp Văn Hướng. Đến lúc đó ta muốn ngươi phải nhanh chóng chiếm giữ Đông Lai. Ngươi đánh nhanh chừng nào chiến thắng huy hoàng chừng đó, ta sẽ thuận tiện giải quyết tên Bành Cầu kia.

Thái Sử Từ nghe ánh mắt nheo lại.

Y trầm giọng nói:

- Công tử yên tâm, ta nhất định vì công tử cướp lấy Đông Lai.





Trang 137# 1







------------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.