WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 241: Hao Hổ chi yêu (1)

Chương 241: Hao Hổ chi yêu (1)






Lã Lam có chút tùy tiện, là một tiểu nha đầu không nhớ mối thù ngày trước.

Đừng thấy nàng ngày đó đòi rút đao khiêu chiến với Tuân Đán, nhưng chuyện qua rồi, nàng cũng quên luôn.

Hơn nữa, tiểu nha đầu có cốt cách hào hiệp, điểm này Lưu Sấm rất thích; về phần Tuân Đán lại càng là tiểu nha đầu được chiều quá hóa hư. Nói chuyện không chút nể mồm, nghĩ ra cái gì nói cái đấy. Tuy nàng xuất thân là thư hương môn đệ, nhưng tình huống của nàng và Gia Cát Linh không giống nhau. Khi phụ thân qua đời, huynh trưởng đưa theo mẫu thân vượt sông, đại tỷ xuất giá, cho dù là có Gia Cát Linh chăm sóc cho bọn họ, nhưng thân là tỷ tỷ, cho dù chỉ hơn Gia Cát Lượng có hai ba tuổi, lại bắt buộc phải đảm nhận trách nhiệm chăm sóc cho hai người em Gia Cát Lượng và Gia Cát Quân.

Gia Cát Linh là người con thứ ba trong gia đình, trên có một huynh một tỷ, dưới còn hai đệ đệ, tất nhiên không thể so sánh với cuộc sống của kẻ con một như Tuân Đán được.

Không nói vợ chồng Tuân Kham, cả hai ca ca của Tuân Đán, cũng vô cùng chiều chuộng nàng.

Trong hai hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau này, đã tạo nên Gia Cát Linh và Tuân Đán có hai tính cách hoàn toàn khác nhau.

Gia Cát Linh điềm tĩnh, còn Tuân Đán thì hoạt bát, thậm chí còn có chút không kiêng nể gì.

Về mặt này, thì tình hình của Tuân Đán và Lã Lam có chút giống nhau.

Nếu không phải phía trên hai người có hai người cha vô cùng hùng mạnh, che mưa che gió cho hai nàng, nói không chắc còn gây ra bao nhiêu rắc rối nữa.

Lã Lam không phải kẻ thù dai, mà Tuân Đán cũng là một tiểu nha đầu bộc toạc.

Hai người rất nhanh chóng lại làm hòa như cũ, ngồi líu ríu với nhau như hai con chim sơn ca vậy, khiến cho Mi Hoán và Cam phu nhân dở khóc dở cười.

Hai tiểu nha đầu dường như tìm được tiếng nói chung, đó chính là Lưu Sấm.

Tuân Đán nói Lưu Sấm đáng sợ thế nào thế nào, Lã Lam sẽ nói. Lúc đầu trên chiến trường Lưu Sấm lấy nhiều đánh ít chiến thắng Lã Bố. Dù sao hai tiểu nha đầu đó rất ăn ý ngồi cùng với nhau. Bắt đầu lấy thảo phạt Lưu Sấm làm chuyện vui. Mi Hoán có ý ngăn lại, lại bị Cam phu nhân ngăn lại.

- Cứ để hai nàng nói đi, dù sao thì cũng chỉ ở trong phòng này, cũng không cần thiết lo lắng bị truyền ra ngoài. Như vậy không phải rất tốt sao? Khó khăn lắm hai nàng ấy mới tiếp tục được như trước, ngày nào cũng tranh giành không thôi, cãi vã không nghỉ? Hai cô nương ấy cũng chưa chắc đã có ác ý gì với Lưu công tử, chỉ là muốn giải tỏa một chút. Muội có tin, ai dám nói Lưu công tử không tốt trước mặt hai người đó, hai người đó nhất định sẽ nói tốt cho Lưu công tử. Đợi qua vài năm nữa. Không cần nói hai cô nương đó cũng tự hiểu được thế đạo này gian khổ đến mức nào.

Mi Hoán giật mình! Nàng đại khái đã có thể hiểu được Lã Lam và Tuân Đán nghĩ gì.

Nhớ ngày đó, Mi Hoán ở nhà cũng được chiều chuộng vô cùng, tình cảnh cũng xấp xỉ như Tuân Đán.

Tuy cha nàng không xuất thân danh môn vọng tộc như Tuân Kham, cũng không dũng mãnh hơn người như Lã Bố. Nhưng với số gia sản vạn quán, cũng đủ để Mi lão thái công hô mưa gọi gió một vùng Đông Hải, không ai dám động đến. Mi Hoán ngày đó cũng thường trách cứ Lưu Sấm. Nhưng nếu có người ức hiếp Lưu Sấm, nàng cũng lập tức trở mặt. Có lẽ, trong thế giới của Lã Lam và Tuân Đán, Lưu Sấm là của hai người. Không cho phép người khác nói tới.

Nghĩ đến đây, Mi Hoán bỗng cảm thấy thoải mái.

Nàng lắc đầu, hỏi:

- Cam tỷ tỷ, sao không gặp Gia Cát nương tử nhỉ?

- Gia Cát nương tử lúc trưa qua bên Phí Ốc rồi, bảo là muốn ngắm cày ngắn do Phí Ốc làm.

- Tỷ ấy vẫn cái tính không chịu ngồi yên.

Mi Hoán cười cười, thầm nghĩ như vậy cũng tốt.

Gia Cát Linh là người ưa làm, sẽ không nghĩ ngợi lung tung, cũng để mình đỡ phải hao tâm tổn sức.

Đột nhiên nhớ ra, kế hoạch công việc của nàng ngày hôm nay còn không bằng ngày hôm qua, vốn định may cho Lưu Sấm hai bộ quần áo, lại vì chút chuyện nhỏ nhặt này, trì hoãn đến tận hôm nay.

Thế là, Mi Hoán và Cam phu nhân cười cười nói nói, liền trở về phòng.

… Sau khi trấn an xong Tuân Đán, Lưu Sấm viết một phong thư, sai người mang đến Lâm Truy.

Hắn tỏ lòng cảm tạ với Tuân Kham, đồng thời cũng nói cho bọn họ biết, Tuân Khuông và Tuân Đán hiện tại ở Cao Mật vẫn khỏe mạnh, xin hai người yên tâm. Nói một chút chuyện gia đình, hắn chuyển chủ đề, lại chuyển sang chuyện Viên gia. Giữa những dòng chữ của Lưu Sấm thể hiện ra sự tôn kính đối với Viên Thiệu. Tuy không nói ra lời muốn quy thuận, nhưng hắn tin rằng, Tuân Khuông sẽ dùng bức thư này, giải quyết một phần áp lực giúp hắn … Ít nhất là đến thời điểm trước mắt, hắn hoàn toàn không muốn đắc tội với Viên Thiệu.

Sau khi giải quyết xong vụ này, Lưu Sấm đi đi lại lại trong phòng.

- Nguyên Phúc!

- Dạ!

- Chuẩn bị ngựa, chúng ta sẽ tới Mật Thủy đình.

Mật Thủy đình là một tòa nhà trong thành Cao Mật.

Nghe nói chủ nhân của tòa nhà này, vốn cũng là một người phong nhã, vì nhớ nhung quê hương Mật Thủy, cho nên đặt tên là Mật Thủy đình. Cả đời ông ta cũng chưa chắc có thể trở về được Mật Thủy, cuối cùng chết nơi đất khách quê người. Sau khi ông ta chết, gia đạo suy bại, tòa nhà này liền bị bán đi, được Lưu Bình mua lại.

Khi Lưu Bình rời khỏi Cao Mật, đã đem nó tặng lại cho Lưu Sấm.

Còn Lưu Sấm thì sao? Hắn lại cho rằng Mật Thủy đình là nơi hẻo lánh, nên đã chuyển nó thành một nhà tù tạm thời, giam Ngụy Việt ở đó.

Ngụy Việt có thể đi lại trong nhà, nhưng không được đi ra khỏi dinh thự.

Cùng với việc gót chân Lưu Sấm ngày càng vững vàng, hắn lại càng phát hiện ra, người có thể dùng được trong tay hắn thực sự quá ít.

Cho nên, hắn không muốn tiếp tục hao tổn tiếp, quyết định ngả bài với Ngụy Việt.

Nếu Ngụy Việt bằng lòng quy thuận, Lưu Sấm có thể để gã đi tới Cô Mạc, hiệp trợ Quản Hợi; nếu gã không chịu quy thuận, vậy thì xin lỗi, cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường.

Trên phương diện nào đó, Lưu Sấm không thích cách làm việc ướt át bẩn thỉu.

- Công Độ, dạo này tốt chứ?

Lưu Sấm đi đến Mật Thủy đình, chỉ thấy Ngụy Việt múa thương trong sân vườn.

Hắn đứng một bên, cũng không quấy rầy. Đợi Ngụy Việt múa xong một bộ thương pháp, hắn mới vỗ tay khen ngợi:

- Thương này của Công Độ quả nhiên múa rất đẹp.

Ngụy Việt nhìn qua có chút suy sụp.

Sau khi gã liếc Lưu Sấm một cái, trầm giọng nói:

- Công tử hôm nay đến, chắc là muốn lấy đầu Ngụy Việt chăng? Đây cũng là lần gặp mặt đầu tiên giừa hai người kể từ khi Ngụy Việt bị bắt làm tù binh.

Lưu Sấm khẽ mỉm cười, kéo gã ngồi xuống hành lang:

- Công Độ, sao lại nói thế?

- Công tử tuy chưa nói ra, nhưng mỗ lại có thể cảm nhận được, trên người công tử có sát ý.

Lưu Sấm nói:

- Nếu đã như thế, vậy ta cũng không phí lời nữa … Công Độ, ta muốn mời ngươi giúp ta một tay, không biết ngươi có bằng lòng không?

Ngụy Việt cười nói:

- Nếu ta không chịu, công tử định sẽ thế nào?

- Cái này …

Lưu Sấm trầm giọng nói:

- Công Độ tài sức phi thường, ta rất tiếc. Ngươi có thể cầm binh. Cũng có thể ra trận chiến đấu, là một đại tướng tài. Ta không muốn nói những lời sáo rỗng, nếu ngươi bằng lòng giúp ta, ta sẽ phong ngươi làm Tư Mã Vấn Thủy, đóng ở Cô Mạc, giúp ta ổn định thế cục vùng Vấn Thủy, huấn luyện thêm một nhánh binh tinh nữa; nếu ngươi không bằng lòng, ta sẽ tiễn ngươi lên đường. Chuyện thả hổ về rừng, ta tuyệt đối sẽ không làm, càng không muốn vì chút hư danh, mà để lại rắc rối cho mình sau này. Vốn, ta còn muốn hẳn hoi khuyên bảo Công Độ. Nhưng bây giờ xem ra Công Độ ngươi đã quyết định rồi … vậy thì, xin hãy cho ta biết quyết định của ngươi, để ta khỏi nóng gan nóng ruột.

Ngụy Việt ngây người ra! Những lời này của Lưu Sấm không theo một khuôn mẫu nào cả.

Theo lý mà nói, Lưu Sấm nên nói tốt an trấn an trước, sau đó mới lại lôi kéo khuyên bảo.

Nhưng hắn lại cứng rắn đưa cho Ngụy Việt hai sự lựa chọn: hoặc là giúp ta, hoặc là sẽ chết! Ngụy Việt nhất thời cũng có chút không phản ứng kịp. Gã rất nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, nghi ngờ hỏi:

- Công tử không sợ ta giả vờ đồng ý, rồi ngấm ngầm mưu hại sao?

- Nếu như thế, thì coi như mắt ta bị mù, ta đã nhìn lầm ngươi. Con người ta, thực ra rất đơn giản … Ta dùng ngươi, thì sẽ không nghi ngờ ngươi. Ngược lại, nếu như ta nghi ngờ ngươi, thì sẽ không giữ ngươi lại bên cạnh. Đại trượng phu sống trên đời này, đâu có nhiều tâm địa gian xảo thế đâu. Ta ngươi đều là người luyện võ, hãy thẳng thắn cho ta đáp án.

Lưu Sấm nói xong, liền nhìn Ngụy Việt.

Ngụy Việt sau một lúc trầm ngâm, đột nhiên cười.

- Công tử một khi đã nói như thế, Ngụy nguyện giúp công tử một tay.

Lưu Sấm nghe vậy, không khỏi thốt lên một câu.

- Có Công Độ, thì ta không cần phải lo lắng chuyện quân địch phía tây nữa rồi.

Lưu Sấm hiện giờ trấn thủ Cam Mật, nam có Quản Hợi, đông có Thái Sử Từ và Từ Thịnh, không cần phải quá lo lắng.

Điều duy nhất khiến hắn lo lắng là, phía tây Quận Thái Sơn và quân địch ở Quận Tề. Nếu bọn chúng và Bành Cầu liên thủ tấn công, Lưu Sấm nhất định phải phân tâm ở hai nơi.

Cô Mạc, ở phía tây Cao Mật vốn thuộc vào quận Lang Gia.

Sau khi Lưu Sấm chiếm giữ Đông Võ, đánh tan Tiêu Kiến, Cô Mạc liền trở thành một tòa thành vô chủ.

Diện tích của Cô Mạc không lớn, nhân khẩu cũng không được cho là nhiều.

Nhưng, nó lại nằm giữa Cao Mật và Đông Võ, có thể uy hiếp Lưu Sấm từ hai bên bất cứ lúc nào.

Trước đây, Cô Mạc do Quản Hợi trông coi. Nhưng cùng với việc mở rộng của đồn điền, sức lực của Quản Hợi cũng bị hạn chế, khó có thể quan tâm được tới Cô Mạc. Cái nơi này nhất định phải có người cai quản mới được. Bộ Chất đề cử Sử Hoán với Lưu Sấm, nhưng Lưu Sấm lại không mấy tán thành. Sử Hoán có tài thống soái, Lưu Sấm càng hi vọng giữ y lại bên mình hơn, giúp đỡ mình trấn an huyện Hạ Mật.

Cho nên, hắn nhất định phải chọn một người khác mới được.

Càng nghĩ, Lưu Sấm càng cảm thấy Ngụy Việt thực ra là lựa chọn tốt nhất.

Sau khi hắn bắt Ngụy Việt làm tù binh, lại thăm dò qua một số tin tức của Ngụy Việt, có được sự hiểu biết toàn diện về khả năng của người này.

Nhưng mãi cho tới tận bây giờ, Ngụy Việt không chịu quy hàng, cũng là một việc lớn nan giải trong lòng Lưu Sấm. Cùng với khu đồn điền của Cao Mật sắp bắt đầu, Cô Mạc nếu không nhanh chóng khống chế trong tay, Lưu Sấm khó có thể an tâm được. Nếu Ngụy Việt không chịu đầu hàng, Lưu Sấm liền chuẩn bị giết gã, phái Tiết Văn đi đóng thủ ở đó trước. Nhưng xét theo năng lực và kinh nghiệm mà nói thì, Tiết Văn và Ngụy Việt có chút khoảng cách, khiến hắn không dám trọng dụng.

Bây giờ, Ngụy Việt cuối cùng đã đồng ý, hắn cũng coi như có thể thở phào nhẹ nhõm.




Trang 117# 1







------------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.