WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 209: Có thể nhập Bắc Hải quốc.

Chương 209: Có thể nhập Bắc Hải quốc.





Huyện thành Cao Mật tĩnh mịch vắng vẻ vô cùng. Nơi này khá nhiều đá vụn bị tuyết phủ bao phủ, đi phía trên tiếng kêu nhỏ phát ra.

Lưu Sấm lệnh cho Phi Hùng Vệ đóng quân ngoài thành, do Võ Quốc An thống soái.

Hắn chỉ cùng đi với Chu Thương và Gia Cát Lượng vào thành, vào trong thành Cao Mật, hai bên đường tiếng hàng rao bán tiếng ồn ào phát ra không ngừng nhưng cũng cảm nhận được không còn như trước. Gần như đã nửa năm rồi! Hắn rời xa nơi ồn ào nhưng tĩnh mịch này, hàng ngày phải vùng vẫy tranh đấu chém giết lẫn nhau thực sự khá mệt.

Trịnh thị ở Cao Mật vốn thuộc tộc lớn ở Cao Mật. Nhưng Trịnh Huyền ở thế hệ này đã hoàn toàn suy sụp, dù là vậy cổng và sân Trịnh gia vẫn một nơi rộng lớn số một ở Cao Mật.

Đám người của Lưu Sấm dễ dàng tìm được nơi ở của Trịnh Huyền, đã thấy cổng chính của Trịnh gia trang nghiêm, uy nghi, lộng lẫy.

Bên ngoài cửa có nhiều xe ngựa. Xem ra trong nhà Trịnh Huyền có khá nhiều khách.

Lưu Sấm cùng Gia Cát Lượng đi vào cửa trước Trịnh phủ, đã thấy một thiếu niên từ trong phủ đi ra đến trước mặt Lưu Sấm. Tuổi người này khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi, cậu ta nhìn thấy Lưu Sấm có chút ngỡ ngàng, ánh mắt nhìn với vẻ kỳ lạ.

- Xin hỏi công tử chính là Lưu Mạnh Ngạn ở Dĩnh Xuyên sao?

- Vâng … Đúng vậy.

Trong lòng Lưu Sấm có chút ngạc nhiên, tuy nhiên Gia Cát Lượng không do dự lập tức đưa thiệp do Trịnh Huyền gửi tới như để chứng minh thân phận của Lưu Sấm.

Người thiếu niên tiếp nhận, chỉ nhìn lướt qua trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

- Trịnh sư có lệnh nếu Mạnh Ngạn công tử đến đây mời công tử vào sảnh chờ.

- Vậy à, vậy làm phiền cậu … dẫn đường.

Người thiếu niên khẽ mỉm cười, trả lại thiệp mời cho Lưu Sấm, nhanh xoay người đi vào.

Lưu Sấm và Gia Cát Lượng đi phía sau y, trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu …

- Xin hỏi Công tử …

- Hả, Công tử Mạnh Ngạn không nên xưng hô như thế, dù sao tại hạ cũng chỉ là môn hạ của Trịnh sư, thật sự không đảm đương nổi hai từ "Công tử" đâu ạ. Tại hạ là Vương Kinh, là người Thanh Hà, được Công tử Đức Nho tiến cử, may mắn được làm môn hạ Trịnh sư. Tuy nhiên hiện giờ trong hai ngày nay khách trong nhà tương đối nhiều, Trịnh sư cũng rất bận rộn cho nên tại hạ được nhận lệnh chiêu đãi khách của Trịnh sư, kính xin công tử bao dung.

Vương Kinh? Trong lòng Lưu Sấm thật sự chấn động, vừa cảm giác kinh ngạc.

Bởi vì hắn biết người tên Vương Kinh này cũng từng có nhiều công trạng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Trong lịch sử y từng làm Ung Châu Thứ Sử, năm 255 Công Nguyên, Khương Duy đánh vào Lũng Tây, y xuất binh đánh trả Thục Quân, bị Khương Duy đánh bại, may mắn được hai người Trần Thái và Đặng Ngải viện trợ khi ấy mới hợp lực đánh tan Khương Duy, từ đó về sau y nhiều lần đảm nhiệm chức Ti lệ Giáo Úy, Thượng Thư.

Năm 260 trước Công Nguyên, Vương Kinh được Ngụy đế Tào Mao triệu kiến thảo luận kế hoạch diệt trừ Tư Mã Chiêu. Vương Kinh vốn không thuận, bởi vậy mà giống Tư Mã Chiêu ở Cao Mật bị Tào Mao giết chết, ngay cả cha mẹ y cũng bị xử quyết cùng.

Trong Diễn nghĩa cơ bản phù hợp với lịch sử, nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ít có nhân vật ăn khớp với lịch sử.

Sở dĩ Lưu Sấm nhớ rõ Vương Kinh nguyên nhân cũng vì y chính là đối thủ của Khương Duy. Chỉ có điều y thật không ngờ tên Vương Kinh này cũng là đệ tử của Trịnh Huyền.

- Đức Nho công hẳn là Ký Châu Thanh Hà Thôi Lâm, Thôi Đức Nho.

Gia Cát Lượng đi phía sau nhỏ giọng nói với Lưu Sấm:

- Thôi Lâm ca ca chính là Thôi Diễm, là môn hạ Khang Thành Công rất yêu quý.

Lưu Sấm nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết rõ.

Thôi thị Thanh Hà … là một chi trong năm dòng họ bảy thế gia đại tộc trong lịch sử Trung Quốc, có ảnh hưởng vô cùng lớn đến thế gia đại tộc.

Lưu Sấm không khỏi xem trọng Vương Kinh, vì thế chủ động bắt chuyện.

Trong lúc nói chuyện với nhau Lưu Sấm biết được hai ngày này chính là đầy tháng của trưởng tôn Trịnh Huyền … Nếu dựa theo phương pháp tính toán của cổ nhân, chính là sinh nhật một tuổi. Đợi đến mùng một tháng giêng, trẻ em còn phải qua một lần sinh nhật nữa, cũng chính là khởi nguồn của hư hai tuổi. Đợi khi đứa bé chính thức tròn một tuổi, sẽ tương tự như đã được ba tuổi rồi. chẳng qua phương pháp tính tuổi mụ này cũng phải điều chỉnh dựa theo ngày sinh tháng đẻ.

Tóm lại, Lưu Sấm cũng cảm thấy có chút vinh hạnh.

Có thể có được lời mời của Trịnh Huyền đều là người đức cao vọng trọng.

Lưu Sấm mơ hồ đoán được ý của Trịnh Huyền, chỉ sợ nhân cơ hội này tiến cử Lưu Sấm với người Bắc Hải quốc.

Nói cách khác, Trịnh Huyền cũng hy vọng Lưu Sấm có thể có cuộc sống yên ổn ở Bắc Hải.

Trong lòng Lưu Sấm cảm kích vô cùng, theo Vương Kinh đi vào phòng chính của Trịnh phủ.

Vào phòng chính, Lưu Sấm ngẩn cả ra vì trong phòng có không ít người … Bọn họ ngồi chồm hỗm trên ghế hoặc đứng tụm năm tụm ba nói chuyện.

Khi Lưu Sấm cùng Gia Cát Lượng đi vào, mọi ánh mắt lập tức tập trung trên người Lưu Sấm.

- Công tử Mạnh Ngạn, xin Công tử chờ một chút.

Trịnh Sư đang ở phía trong nói chuyện với mấy vị khách nhân cho nên chưa thể gặp người ngay lập tức, mời ngài ăn bánh uống nước, kính xin Công tử Mạnh Ngạn thứ lỗi.

- Ngạn Vĩ không cần khách sáo.

Lưu Sấm vừa dứt lời đưa mắt qua sát nhìn trong sảnh.

Nói thật hai người bị nhìn chằm chằm thật sự không chút thỏai mái, nhưng cũng chính thời điểm này lại muốn biểu hiện sự điềm tĩnh tự nhiên, cho nên Lưu Sấm không có vẻ gì bối rối, thấy có một chỗ trống hắn liền sải bước bước lên.

Một chỗ trống ở hàng thứ hai, bên cạnh còn có một người ngồi, dáng người cao lớn, nhìn qua cao to lực lưỡng, tuổi cũng không quá lớn, đại khái khoảng cao hơn hai mươi, trên người mặc một bộ áo bào có chút cũ kỹ, dường như đã bạc trắng.

Y nhìn thấy Lưu Sấm ngồi xuống bên cạnh cũng ngẩn ra, chợt nhìn Lưu Sấm khẽ mỉm cười như chào hỏi.

- Mạnh Ngạn ca ca, không khí này dường như không hợp lắm.

Gia Cát Lượng ngồi phía sau Lưu Sấm, giọng nói có chút run sợ. Cũng khó trách, vì y còn nhỏ tuổi chưa gặp từng gặp nhiều người như vậy nên trong lòng có chút khẩn trương, cũng không thể tránh được … Lưu Sấm vỗ nhẹ trên vai hắn nhỏ giọng nói:

- Khổng Minh đừng vội kích động, chúng ta hôm nay đến chúc mừng, không ai dám gây rối đâu.

Gia Cát Lượng hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc.

Lưu Sấm nhìn trên mặt bàn có đặt một bình rượu, liền cầm lên rót đầy một ly.

- Lưu Sấm Dĩnh Xuyên.

Hắn nâng ly mời người thanh niên bên cạnh.

Người thanh niên nghe tên Lưu Sấm không khỏi ngẩn ra, chợt trong mắt hiện lên vẻ hiểu ra, cũng nâng ly nói:

- Lưu Chính Bắc Hải.

A, thì ra cùng họ! Tuy nhiên tên Lưu Chính này ở Đông Hán xuất hiện không ít chút nào.

Ở Đông Hải Vương thuộc Đông Hán có người tên Lưu Chính, lại có người tên Lưu Chính ở Hà Gian Vương của Đông Hán, tên trùng này có tỷ lệ khá cao, thậm chí con trai của Lưu Diệp là Lưu Đào trùng tên với cha của Lưu Sấm. Tuy nhiên điều này cũng cho thấy họ Lưu ở Đông Hải Vương và Hà Gian Vương này không phải cùng tổ tông.

Thấy Lưu Sấm lộ vẻ ngạc nhiên, Lưu Chính cười nói:

- Lưu Sấm Dĩnh Xuyên, tự Mạnh Ngạn! Ta nghe nói ngươi dũng lực vô song, từng đấu với Hao Hổ, lòng tại hạ từng thắc mắc không biết vị này trông thế nào? Không ngờ hôm nay lại có thể gặp Mạnh Ngạn nơi này, quả thật may mắn … Mạnh Ngạn nào, ta mời ngươi một chén.

Tin tức thật sự quá nhanh! Lời nói của Lưu Chính vừa rồi cũng cho thấy y là hoàng thân quốc thích, bằng không không nói ra những lời như vậy.

Lưu Sấm cũng không nhún nhường, liền nâng chén một hơi cạn sạch.

Là người Bắc Hải, lại là hoàng thân quốc thích … thân thế của tên Lưu Chính này cũng không tồi, đoán chừng là một trong con cháu của Bắc Hải Vương.

Nhìn quần áo y mặc thì dường như không phải quá tốt.

Ngẫm lại cũng không có gì lạ, con cháu họ Lưu sinh sôi nảy nở từ Đông Hải đến nơi này nước Bắc Hải đã trải qua gần hai trăm năm, trải qua không biết bao nhiêu vị Vương gia? Con vợ lớn vợ bé đôi khi quan hệ không được tốt, điều này khó ai nói rõ được nên Lưu Sấm cũng không hỏi quá rõ.

Dường như Lưu Chính đối với Lưu Sấm có phần cảm thấy hứng thú, mà những người trong sảnh đường này Lưu Sấm cũng không có biết ai nên liền cùng Lưu Chính nói chuyện phím.

Mọi người cùng là trong dòng họ Hán thất, mối quan hệ cũng thân thiết hơn nhiều.

Tán gẫu trong chốc lát, Lưu Sấm liền biết được thân phận của Lưu Chính.

Thật sự y chính là hậu nhân của Bắc Hải Vương, tuy nhiên đúng như Lưu Sấm đoán chính là con vợ kế.

Cha của Lưu Chính cũng là nhân vật khá lợi hại, tên thật là Lưu Hi, là một huấn cổ đại gia, tuy nhiên đã đã đến Giao Châu từ lâu, né tránh chiến loạn. Lưu Sấm không rõ Lưu Hi là thần thánh phương nào, tuy nhiên nghe trong lời nói của Lưu Chính dương như thay mặt cho Lưu Hi đến nói chuyện với Trịnh Huyền.

- Khang Thành Công sao lại thế, sao ai cũng có thể là khách quý được?

Lưu Sấm cùng Lưu Chính nói chuyện phím chợt nghe bên cạnh có âm thanh dội đến.

Trong lòng có chút bất ngờ, hắn quay đầu nhìn lại đã thấy một nam tử hán mặc hoa phục, ngồi cách hắn không xa, trên mặt hiện lên sự khinh thường, khóe miệng cười nhếch, dường như muốn khiêu khích Lưu Sấm.

Nhưng thật sự, Lưu Sấm cũng không nhận biết được người này.

- Xin hỏi các hạ là ai?

- Mỗ gia chính là Giao Đông Công Sa Lư … Nay được Khang Thành Công ưu ái, đặc biệt đến chúc mừng.

- Thật ra ngươi là ai? Nhìn áo mũ nhà ngươi chỉ là một kẻ thứ dân, sảnh đường nầy toàn là nhân tài xuất chúng, đâu có chỗ ngồi của ngươi? Công Sa Lư?

Lưu Sấm nghe xưng tên ngẩn cả người ra chợt nhớ lại lai lịch của Công Sa Lư? Người này không phải tên cường hào Giao Đông, chính là tên có huyết hải thâm thù với Võ An Quốc sao? Sao gã ta lại ở đây trong giọng nói lại cố ý khiêu khích.

- Công Sa Lư, ngươi chỉ là một thương nhân thì có tư cách gì mà ngồi nơi này? Không đợi Lưu Sấm mở miệng, Lưu Chính liền giận dữ đứng dậy mắng mỏ.

Chỉ có điều không đợi Công Sa Lư nói gì chợt nghe bên cạnh ý có người chậm rãi nói:

- Công Sa Lư nay là được ta hiệu dụng đến Bắc Hải làm Tòng sự, hôm nay đến cùng ta. Chính Công tử không ở nhà lo tập võ lại chạy đến nơi này nói chuyện với bọn giặc cỏ tội phạm chẳng phải đánh mất thể diện của Vương tộc Bắc Hải sao?

Lưu Chính giận dữ, định đáp trả. Nhưng chính Lưu Sấm đã kéo y lại, nhìn mặt người đó hỏi.

- Các hạ, các hạ là ai?

- Ta là Bành Cầu mới nhận chức Bắc Hải Tướng, Lưu Sấm ngươi thật lớn mật.

Bắc Hải Tướng không phải Khổng Dung sao? Không đúng, Khổng Dung chạy đến Hứa Đô, hình như là người thủ công bậc thầy, tên Bắc Hải Tướng này là gì mà đến chứ? Trong lòng Lưu Sấm nghi hoặc đồng thời có tia cảnh giác. Tuy nhiên hắn cũng không phải sợ Bành Cầu, can đảm được rèn luyện qua thiên quân vạn mã, sao lại sợ vì lời dọa của một Bắc Hải Tướng chứ?

- Thật sự thứ lỗi, ta chỉ nghe Bắc Hải Tướng Khổng Dung thôi chứ không biết người nào là Bành Cầu cả.

- To gan!

Công Sa Lư vỗ bàn, vừa định mở miệng quát mắng đã thấy Lưu Sấm vươn người đứng dậy đến bên cạnh Công Sa Lư, hung hăng đánh một quyền lên mặt Công Sa Lư.

- Ta với chủ nhân nhà ngươi nói chuyện, tên cẩu nô tài như ngươi có tư cách gì xen vào? Tòng sự Bắc Hải sao? Phì! Quan lớn uy nhỉ … Ta nghe người ta nói ở Giao Đông có một Công Sa Lư, đã tự xây dựng cho mình một ổ bảo, làm hại quê nhà, dọa nam hại nữ. Chẳng lẽ Đại Hán ta lại có một quan viên Đại Hán không có đức hạnh vậy sao? Một nhân vật như thế có thể làm bất cứ việc gì.

Bắc Hải Tướng? Chỉ là một tên chó má mà thôi! Ta chính là hậu duệ của Hoài Nam Lệ Vương, là con trai của Trung Lăng Hầu của Đại Hán, Lưu Sấm Dĩnh Xuyên! Ta cảm thấy có chút kỳ lạ, thiên hạ này có phải là thiên hạ của Đại Hán không, giang sơn này có phải là giang sơn của Đại Hán không mà một tên không ra gì lại được làm Bắc Hải Tướng, hoành hành ngang ngược một phương, là tên lưu manh hại dân hại nước lại dám tự xưng là Tòng sự của Bắc Hải.

Đáng tiếc hôm nay ta không mang theo binh khí, nếu không đã giết chết hai người các ngươi, để diệt mầm họa cho Đại Hán.




Trang 101# 1







------------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.