WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 178: Ngũ cầm đấu với Long xà

Chương 178: Ngũ cầm đấu với Long xà





Lưu Sấm ra hiệu đám người Chu Thương đến giữ Lã Lam, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên lại hoảng sợ, phát hiện Hứa Chử đánh với Ngô Phổ không ngờ lại bị y chiếm ưu thế. Không phải Hứa Chử không đánh lại được Ngô Phổ mà vì binh khí gã không chiếm ưu thế, binh khí của Hứa Chử là Đại khảm đao dài gần hai thước, loại vũ khí này chỉ thích hợp đánh nhau trên chiến trường, mới có thể phát huy được ưu thế của Hứa Chử.

Nhưng nơi này không phải là chiến trường, mà là trong quân doanh chật hẹp.

Hứa Chử nhìn giống như một mãnh hổ bị giam trong cũi còn Ngô Phổ như một con mèo rừng linh hoạt. Hai cây roi sắt tung bay, đã chiếm ưu thế khi sử dụng trong trường hợp này. Người ta nói càng ngắn càng nguy hiểm chính là trong tình huống thế này. Hai sợi dây xích cộng lại chỉ sợ chưa tới hai mươi cân nhưng trong tay Ngô Phổ lại trở nên linh hoạt đa dạng, tương phản, Hứa Chử thân hình to cao, cộng thêm thanh kiếm to dài làm cho Hứa Chử không thể phát huy hết tác dụng của nó, liên tiếp bị Ngô Phổ đánh lùi về phía sau.

Người này không ngờ là một cao thủ Luyện Thần. Hơn nữa nhìn cách xuất thủ của y cũng có thể thấy y có kinh nghiệm chiến đấu, ra tay vô cùng ác độc.

Lưu Sấm cảm thấy chiêu thức của Ngô Phổ có vài điểm tương tự với chiêu Long xà cửu biến của hắn. Đứng quan sát một lát đột nhiên hắn cất bước tiến lên, thừa dịp Ngô Phổ tung đòn cho roi sắt quấn lấy đại đao của Hứa Chử, trong nháy mắt hắn rống to thu thân nhào tới.

- Lưu mập, ngươi lấy nhiều đánh ít.

Lã Lam quát lớn, không quan tâm đám người Chu Thương vây quanh nàng khiến nàng không thể cử động được.

- Lưu mập, tên không biết xấu hổ....

Lưu Sấm làm như không nghe thấy, song quyền phát ra như ngựa hoang phóng lên. Hai cánh tay như hai thanh kim loại nhọn đánh thẳng vào ngực Ngô Phổ, Ngô Phổ nhìn thấy Lưu Sấm nhào về phía trước vội vàng lắc mình lùi về phía sau.

- Lão Hổ ca, mang Lã tiểu thư rời khỏi đây, ta muốn lĩnh giáo vị Ngô tiên sinh này một chút.

Hôm nay Hứa Chử giao thủ cùng Ngô Phổ có thể nói cực kỳ uất nghẹn.

Rõ ràng mạnh hơn đối phương nhưng không thể nào chiếm thế thượng phong. Gã cũng biết sở trường của mình chỉ có thể áp dụng trong trận chiến, còn người như Ngô Phổ là du hiệp giang hồ, cách thức sử dụng hoàn toàn khác nhau. Nếu trên chiến trường, Hứa Chử dám chắc chỉ với mười hiệp có thể thắng được Ngô Phổ, nhưng đấu trong phòng này thật sự gã không phải là đối thủ của Ngô Phổ. Gã cũng không cần phô trương thanh thế, chỉ hung tợn nhìn Ngô Phổ, ngoắc Chu Thương mang Lã Lam đi ra ngoài.

Lã Lam vẫn lớn tiếng kêu gào, đáng tiếc trong quân doanh náo động căn bản không có người để ý tới.

Người này quả nhiên là cao thủ Luyện Thần. Chẳng qua Ngô Phổ chỉ học cách giang hồ đánh nhau, không thích hợp đánh trên chiến trường. Lưu Sấm và Ngô Phổ giao thủ liên tục vài hiệp, liền thăm dò lai lịch của Ngô Phổ, hắn dùng Thương viên biến đấu lại Hổ hình quyền của Ngô Phổ, không cần dùng quá sức, nhưng hắn cũng không muốn tốn phí thời gian nên sau khi đấu vài hiệp, hắn lại đổi quyền pháp biến hóa thành Thương hùng biến.

Thương viên luyện hình, thương hùng ngao lực.

Theo quyền thế biến đổi, quyền lộ của Lưu Sấm lập tức mở rộng hơn.

Trong tay Ngô Phổ không có roi sắt hộ thân, nên uy lực cũng giảm đi vài phần, còn về khí lực, y cũng không phải là đối thủ của Lưu Sấm, thấy mình sắp nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, đột nhiên y gầm rú một tiếng, thân mình mở rộng ra, lót bước lên trước như muốn đoạt nhập trung cung Lưu Sấm, dùng chiêu gấu ôm....Đáng tiếc, Lưu Sấm cũng sử dụng chiêu này, đón lấy cánh tay đập với của Ngô Phổ, bốn cánh tay đập vào nhau, chợt Lưu Sấm đoạt lên trước người Ngô Phổ, kéo người đụng mạnh lên người của Ngô Phổ. Ngô Phổ bị Lưu Sấm đụng vào lập tức bay ra ngoài ngã nhoài trên mặt đất.

Cánh tay dường như đã gãy.

Ngô Phổ muốn đứng lên nhưng đã thấy Lưu Sấm tiến đến trước mặt dùng chân đạp y trên mặt đất.

- Nếu ngươi còn dám giãy dụa ta sẽ giết Lã tiểu thư.

Khuôn mặt Ngô Phổ vô cùng khổ sở, nhưng vẫn cười cười nói:

- Lưu công tử, Văn Viễn không phải là người bội bạc, ta tin chuyện này nhất định có hiểu lầm. Hơn nưa, Lã tiểu thư không hiểu thế sự, không quan hệ tới chuyện này kính xin Lưu công tử buông tha cho tiểu thư.

- Đến lúc này ngươi còn lo lắng cho người khác sao?

- Ta chịu sự nhờ vả của Văn Viễn, nên sẽ cố gắng hoàn thành....

- Ngươi câm miệng cho ta, ngươi ngoan ngoãn theo ta, nếu không ngay cả ngươi và Lã tiểu thư ta cũng đều giết.

Lưu Sấm nói xong gọi Chu Thương vào, bảo y lấy hai thanh nẹp và băng vải đến, chỉ trong chốc lát Chu Thương đã mang đến đầy đủ. Lưu Sấm đã lau thuốc rồi dùng thanh nẹp cố định xương cốt cho y, rồi dùng băng vải quấn lại. Toàn bộ quá trình Ngô Phổ không kêu lên một tiếng, sắc mặt dù trắng bệch nhưng vẫn trò chuyện vui vẻ.

- Không ngờ Lưu công tử lại biết cách được trị thương?

Việc dùng gậy cố định xương cốt này là lần đầu tiên ta nhìn thấy.....Ngay cả ân sư của ta cũng không biết được điều này, thật lợi hại.

Lưu Sấm đã cố định được cánh tay cho y, lấy băng vải quấn lại treo trên cổ Ngô Phổ, sau đó kéo cánh tay vòng trước ngực y, dùng băng vải quấn vào.

- Ân sư ngươi? Người ấy là ai?

Ngô Phổ nói:

- Ân sư tại hạ tên là Hoa Đà, có thể công tử cũng không biết....

Tay Lưu Sấm run lên, bật thốt:

- Hoa Đà, Hoa Nguyên Hóa sao? Là Hoa Nguyên Hóa ở Huyện Tiếu sao?

- Lưu công tử cũng biết tên lão sư ta sao?

Lưu Sấm hừ một tiếng nói:

- Vừa rồi ta bôi thuốc cho ngươi, chẳng lẽ không nhìn ra lai lịch sao?

- Hình như là Đoạn Tục Cao....Khoan đã, Đoạn Tục Cao này là lão sư ta nghiên cứu chế tạo ra dược vật, trừ người và mấy vị đệ tử ra, không ai biết được, sao ngươi biết?

- Ngươi có biết người tên Trương Công Cửu ở huyện Cù không?

- A....

- Nếu ngươi biết thì sẽ biết ta từ nơi nào đến. Người tên Trương Công Cửu này đã từng nói sư phụ hắn là Hoa Nguyên Hóa. Ta tính khi nào ngang qua được Huyện Tiếu sẽ đến gặp lão, thật không nghĩ....Chẳng qua ta cùng thầy trò ngươi cũng có duyên phận, lúc ở huyện Cù Trương Công Cửu đã giúp ta không ít, còn chỉ cho ta bí mật chế Kim sang dược. Không nghĩ đến Phó Dương lại gặp được ngươi...Tuy nhiên vừa rồi ngươi sử dụng quyền thuật tên là gì thế? Vì ta cảm giác thật quen mắt?

- Công tử nói đến ta cũng cảm thấy vậy. Vừa rồi ta dùng Ngũ cầm hí, là ân sư của ta sáng chế ra, tuy nhiên ân sư từng nói chiêu thức Ngũ cầm hí này là căn cứ trên động tác của năm loài động vật, nên sáng chế ra quyền pháp đó...Nhưng cụ thể luyện của loài nào ta cũng không quá rõ. Công tử cũng biết, chúng ta thường xuyên đi đến rừng sâu núi thẳm. Nếu không có chút võ thuật phòng thân thì làm sao sống sót? Ta thấy quyền thế của công tử dường như cũng có những chiêu thức này, dường như từ Ngũ cầm hí mà ra.

- Ngô thúc thúc...

Lúc này Lã Lam từ ngoài chạy vào, thấy bộ dạng của Ngô Phổ thê thảm nên vô cùng giận dữ.

- Lưu mập kia, ngươi dám tổn thương Ngô thúc thúc, ta liều mạng với ngươi.

Nói xong, cô bé liền muốn xông lên đánh Lưu Sấm.

- Lã tiểu thư, đừng vội lỗ mãng, Lưu công tư không có ác ý....

Lã Lam nước mắt lưng tròng chạy đến bên người Ngô Phổ, đỡ giúp Ngô Phổ, nàng trừng mắt nhìn Lưu Sấm.

Ngô Phổ khẽ cúi khom người nói:

- Lưu công tử, chuyện này thật sự không quan hệ đến tiểu thư, xin Công tử có thể đại ơn đại lượng thả Lã tiểu thư rời đi. Ngô mỗ nguyện lưu lại để mặc cho công tử xử trí.

Lưu Sấm nhìn Ngô Phổ, lại liếc nhìn Lã Lam.

- Ta sẽ thả nàng đi nhưng hiện tại tuyệt không thể.

Như vậy đi, chỉ cần Lã tiểu thư ngoan ngoãn, ta sẽ không làm khó nàng, nhưng nếu nàng muốn kiếm chuyện thì đừng trách ta độc ác.

Đã đến nước này, để cho Lã Lam đi tuyệt nhiên không có khả năng. Kỳ thật sao Ngô Phổ lại không hiểu đạo lý này, chỉ là vẫn muốn cố gắng chút nữa.

Thấy Lưu Sấm nói như vậy, Ngô Phổ cũng chỉ biết cười khổ. Y gật đầu trầm giọng nói:

- Lưu công tử, Ngô mỗ có thể cam đoan Lã tiểu thư tuyệt đối không gây phiền phức cho người.

- Ngô thúc thúc....

- Lam tiểu thư, Lưu công tử nói không sai, người ở dưới mái hiên có thể nào không cúi đầu. Hiện tại chúng ta là tù nhân cũng chỉ có thể như thế, dù sao ta tin tưởng Lưu công tử là người có thể tin được, tuyệt không nuốt lời, đúng không?

Những lời này hiển nhiên nhằm vào những lời Lưu Sấm vừa nói hắn sẽ không tổn thương Lã Lam.

Lưu Sấm gật gật đầu nhìn Lã Lam, nào biết được Lã Lam trợn mắt nhìn hắn, khi thấy hắn nhìn mình, nàng hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường.

- Ta cũng không sợ, dù sao nhất định cha sẽ đến cứu ta.

Lưu Sấm cảm thấy dở khóc dở cười, cũng không muốn ở nơi này đôi co với Lã Lam nữa.

- Nếu đã vậy mời Lã tiểu thư và Ngô tiên sinh lên đường.

- Rốt cuộc ngươi muốn mang bọn ta đi đâu?

Lã Lam nói một cách cương quyết, mạnh mẽ không chút sợ hãi.

Nước đến chân mà vẫn không tỏ ra chút sợ hãi nào. Tiểu nha đầu này đúng thật là....Lưu Sấm không nói gì chỉ mỉm cười:

- Đến lúc đó Lã tiểu thư tự biết.

- Không nói thì đừng nói, thần thần bí bí...Cũng không trách được tiểu nương ta nói kẻ mập chẳng ai là người tốt cả.

Lã Lam có hai tiểu nương, một người là Điêu Thuyền, một người là Tào Thị. Tuy nhiên, Tào thị gả cho Lã Bố không lâu nhưng cô bé này không có cảm giác tốt với nàng ta, càng không gọi nàng ta là tiểu nương. Như vậy người được Lã Lam gọi là tiểu nương chỉ có một, là Điêu Thuyền...Lưu Sấm đột nhiên có một loại cảm giác như bị trúng đạn.

Kẻ mập được nói từ miệng Điêu Thuyền là ai? Kỳ thật không khó đoán, nhất định đó chính là Đổng Trác.

Trong lúc vô ý không ngờ hắn lại được so sánh với tên Đổng Trác mập mạp chết bằm kia, Lưu Sấm không cảm thấy giận mà ngược lại còn cảm thấy có chút vinh hạnh.

Người khác đánh giá thế nào không quan hệ gì đến hắn.

Nhưng Đổng Trác kia dù gì cũng là một thế hệ kiêu hùng ...

Hắn nhìn thoáng qua Lã Lam, xoay người hướng ra ngoài nói:

- Lã tiểu thư, ta cảnh báo ngươi lần cuối, đây không phải là vương thành Hạ Bì.



Trang 85# 2







------------




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.