WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 116: Mượn đường thành Hoài Âm.

Chương 116: Mượn đường thành Hoài Âm.

- Đứng lại! Môn bá tiến lên ngăn hai đại hán kia lại:
- Ngươi ở đâu? Tên là gì? Quê quán nơi đâu?
- Mỗ gia Chu Hợi, đây là huynh trưởng tên là Lưu Dũng, là người huyện Cù quận Đông Hải.
Một đại gán mở miệng cười ha hả, một người còn lại mặt tuyệt nhiên không chút thay đói.
Môn Bá nhíu mi lại, mở miệng hỏi:
- Mua bán cái gì? Phải ở lại trong thành bao lâu?
- Sẽ nhanh thôi ... Còn chuyện mua bán ...
Hắn buồng ba lô trên người, Lưu Dũng đứng bên cũng thuận thế buông ra.
- Mấy ông nội đây chính là làm buôn bán không vốn đấy!
Không đợi tên môn bá kia kịp phản ứng, người đại hán tên Chu Hợi đột nhiên nhấc chân đá y ngã lăn lóc trên mặt đất, thuận thế rút thanh đạo nặng trịch từ trong túi ra, hai tên môn đinh hoảng sợ, định chạy lên ngăn cản nhưng đã thấy một đạo hàn quang phát ra, xẹt một phát làm hai tên môn đinh năm lăn mình trên mặt đất.
Trương Lư thấy Quản Hợi ra tay trong chốc lát, đã cảm thấy không ổn chút nào.
Tuy nhiên, gã là một người thông minh, cũng không tiến lên vội ... Không đợi gã thấy
rõ đối phương ra tay như thế nào, hai huynh đệ của gã đã nằm trong vũng máu.
- Đi mau!
Trương Lư không nói thêm, nắm bằng hữu lối đi. Phía sau truyền đến liên tiếp tiếng
kêu thảm thiết, nghe thế trong lòng Trương Lư càng thêm sợ hãi.
- Văn Hướng Nguyên Đại theo ta giết vào trong thành ... lão Quản, nơi này giao cho ngươi giải quyết.
Một âm thanh hùng hồn vang lên, Trương Lư không nói gì liền tung người nhảy vào trong khe cống ngầm, chẳng sợ mùi hôi thối của khe cống ngút trời, gã cũng không dám nhúc nhích một chút nào.
Lưu Dũng cầm trong tay đại đao, vọt nhanh vào trong thành. Phía sau ông, hai người Từ Thịnh, Tiết Văn cũng theo sát phía sau, cùng lúc ... có hàng trăm cường đạo vọt vào cửa thành.
Lúc này ở trong huyện thành Hoài Âm vẫn chưa náo nhiệt. Sắc trời càng sớm, rất nhiều người còn chưa rời giường, có người vừa mặc đồ chuẩn bị ra ngoài ... Nhưng nghe tiếng hò hét bên ngoài, những người này nhanh chóng đóng cửa phủ. Nói không
phải đùa, nếu có người tấn công vào thành chẳng phải chạy ra sẽ chịu chết sao?
- Văn Hưởng, Nguyễn Đại, hai người các ngươi đi trước, những người còn lại đi theo ta.
Bố cục thị trấn huyện lỵ Đông Hán, nhìn chung cũng như nhau. Huyện nha nằm ở phía nam, sau khi vào thành là có thể thấy ngay. Lần trước, Lưu Sam đến Hoài Am, dưới sự dẫn dắt của Bộ Chất, đi du ngoạn toàn bộ huyện thành, cho nên đối với tình hình trong huyện vô cùng quen thuộc. Hắn dẫn Lưu Dũng thẳng đến huyện nha. Hai người Từ Thịnh và Tiết Văn thì dẫn hơn năm mươi người nhằm hướng lão trạch của Bộ gia mà tiến.
Sáng sớm ngày hai mươi bốn tháng sáu, tiếng kêu la hò hét vang lên không ngớt ... Làm cho tuần binh kéo đến cửa thành thì gặp được Quản Hợi đón đầu thống kích.
Trong huyện thành Hoài Âm, tuần binh cũng chỉ có ba trăm người mà thôi, đối mặt với đám người như lang như hổ của Quản Hợi, chỉ có thể chống cự trong thời gian uống chén trà, ngay lập tức liên thua tan tác. Về phần huyện nha đang có ánh lửa cao
ngút trời, nghĩ có lẽ Lưu Dũng đã đạt được thành công.
Lưu Sấm ngồi trên xe ngựa, chậm rãi tiến vào thị trấn Hoài Âm. Trời đã sáng rõ, trong thành cũng đang yên tĩnh ngon giấc. Xa xa bên trong tòa nhà tiếng la hét khóc than
thảm thiết, Lưu Sấm ngồi trên xe ngựa, sắc mặt không chút thay đổi, làm như không nghe gì.
- Hợi thúc, tình hình thế nào?
Quản Hợi máu tươi dính đầy áo bào, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lão đến trước xe ngựa dừng lại:
- Công tử yên tâm, đám tuần binh này không chịu nổi một trận đánh ... Lão Hoàng đã bắt đầu kiểm kê thương vong, phòng chừng có mười mấy huynh đệ bị thương nhưng không có trở ngại gì lớn. Tuy nhiên, vừa rồi Trương Thừa ở trạm dịch bên kia đã phát hiện ra một vài thứ tốt.
- Hả?
Quản Hợi nhếch miệng cười nói:
- Trạm dịch kia có hơn hai mươi chiến mã, sẽ dễ dàng hơn tăng thêm sức mạnh cho đôi bàn chân của chúng ta rồi.
Đêm qua tám người thám báo bị giết, còn tổn thất tám con chiến mã. Lưu Sấm nghe nói trong trạm dịch phát hiện ra ngựa, cảm thấy cao hứng vô cùng.
- Thu nạp chiến mã chuyển về Hoài Thủy trước ... Bảo lão Hoàng tập trung một chỗ, trước giờ ngọ phải lập tức rút binh. Đúng rồi, thuận tiện đi kiểm tra nhà lao Hoài Âm một chút, mang mấy tên tử tù đi. Có thêm những tù binh nguyện ý theo chúng ta thì tốt, còn ai không muốn đi thì giải quyết toàn bộ, cố gắng không lưu lại bất cứ thứ gì.
Mang theo nhân mã cũng là có chút bất đắc dĩ. Trong tay Lưu Sấm có không đến ba trăm người, thật sự có chút dao động. Đương nhiên, Lưu Sấm tìm thêm nhân mã, cũng có chỗ hữu dụng khác, chỉ có điều lúc này bất kể là Quản Hợi hay Lưu Dũng cũng không hiểu rõ lãm về suy nghĩ của hắn.
- Mạnh Ngạn, như vậy có quá mức tàn nhẫn không?
Trên xe ngựa, Mi Hoán nghe được tiếng Lưu Sấm ra lệnh, trong lòng không nỡ.
Mặc dù đêm qua, nàng chỉ biết Lưu Sấm ở Hoài Âm đại khai sát giới, trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng đến phút cuối cùng cũng không khỏi tránh được sự buồn khổ.
Lưu Sấm hạ giọng nói:
- Hoán Hoán, ta biết làm như vậy có chút tàn nhẫn nhưng chúng ta nhất định phải làm như vậy. Ta dám nói, nếu chúng ta không bắt bọn chúng, kết cục còn thê thảm hơn ...
Thời điểm này không được từ bi, nếu không toàn bộ chúng ta sẽ chết trên sông Hoài Thủy. Ta không muốn đại khai sát giới nhưng Lưu Bị và Trần Khuê đã bắt ta làm như
vậy, nhất định phải làm như vậy.
Mi Hoán làm sao không biết đạo lý này, chỉ có điều thấy máu tanh chảy ra như thế vẫn cảm thấy không đành lòng.
- Mạnh Ngạn, muội không vào thành.
- Hả?
- Muội cùng Tiểu Đậu Tử, Hoàng tiên sinh qua sông trước ... Nếu ở đây thật sự muội không đành lòng chút nào, có thể sẽ làm hỏng đại sự của huynh. Tuy nhiên, nếu có thể tha được thì nên tha, nếu không quan hệ có thể không giết thì mong huynh đừng
giết.
Mi Hoán biết rõ nếu nàng vào thành, có thể hai người sẽ phát sinh mâu thuẫn.
Nàng đã rất khổ sở khi không tiếc phản bội đại huynh đi theo Lưu Sấm trôi dạt nhiều
nơi, đương nhiên hy vọng có thể ở bên nhau lâu dài, mà không có bất hòa. Cho nên nàng thông minh lựa chọn cách không vào thành.
Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút gật đầu đồng ý, đồng thời cho Bùi Vĩ mang theo mười
mấy người bảo vệ cho Mi Hoán và Tiểu Đậu Tử qua sông trước. Hắn đứng trước cửa thành, nhìn quân lính qua lại trên đường trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Không lâu trước đó, hắn không bao giờ nghĩ dùng đến thủ đoạn độc ác để đoạt mạng sống của ai. Hắn vốn chỉ muốn yên ổn cùng Mi Hoán trở lại Dĩnh Xuyên, sau đó quy tông nhận tổ ... Nhưng thể sự không ngờ, lại làm cho hắn đi con đường chống lại Lưu
Bị. Có lẽ phút giây này, trong suy nghĩ của Lưu Bị hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé dùng thủ đoạn lừa bịp không đáng nhắc tới. Trong lòng hắn phiền não không thôi. Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ chợt lóe lên rồi chợt biến mất.
Hiện giờ dù hắn có chút hung tàn nhưng ít ra không ảnh hưởng đến dân chúng vô tội, dù thế nào hắn vẫn giữ được lương tri.
Lưu Dũng kéo một người đàn ông trung niên đến trước mặt Lưu Sấm.
- Mạnh Ngạn, cầu quan này chính là huyện lệnh Hoài Âm.
Lưu Sấm nghe thế, gương mặt tròn tròn mập mạp toát lên nụ cười chất phác, ngồi xôm trước mặt huyện tôn quần áo xộc xệch, bộ dạng thảm hại:
- Chu huyện tôn ... Ha ha, theo trí nhớ của ta dường như huyện lệnh họ Chu, đúng không?
Lần trước hắn hộ tống Mi Thiệp đến Hoài Âm, từng nghe Bộ Chất giới thiệu qua.
Tên Chu huyện lệnh kia nghe nói thế, run lẩy bẩy, vội vàng gật đầu nói:
- Chính tại hạ họ Chu, không biết hảo hán ...
- Huyện tôn quá khen, chẳng qua tại hạ cũng chỉ là một tên liều mạng để cứu lấy
mạng sống của mình, đảm đương không nổi hai chữ hảo hán đâu.
Lúc này Quân Hợi đến gần trầm giọng nói:
- Chỉ có năm mươi mấy người nguyện ý theo chúng ta, những người còn lại cũng không vui lòng gì mây.
- Giết đi.
- Vâng
Quản Hợi xoay người rời đi, tên Chu huyện lệnh sợ tới mức mặt mày tái lại.
Một câu nói của Lưu Sấm không có chút hỏa khí, đủ để dọa y sợ đến tiêu tan hồn phách, hai chân mềm nhũn, bị dọa sợ hãi đến không thể nào khống chế được.
Lưu Sấm dường như chưa thôi, đưa tay diu Chu huyện lệnh đứng lên.
- Hôm nay Lưu mô mượn đường của Hoài Âm thật sự có chút bất đắc dĩ. Nếu có
người nào đến hỏi, huyện lệnh đại khái hãy nói rõ, ta tên là Lưu Sấm ... Ha hả, huyện tôn chớ sợ, kỳ thật ta không có ác ý gì cả, càng không muốn gây tổn hại tính mệnh
của ngươi, chỉ cần ngươi có thể phối hợp với ta, ta sẽ bảo vệ người sống lâu trăm tuổi, tiền đồ rộng mỡ, vinh quang phú quý ngập tràn. Nhớ kỹ, tên ta là Lưu Sấm. Nếu có
người hỏi, nói ta từ Hà Bắc lên, chuẩn bị đến Dĩnh Xuyên.
- Không dám, không dám ...
- Đồ khốn kiếp, lão tử dặn người thế nào thì người phải nói như thế ... Nghe rõ chưa?
Chu huyện lệnh sợ đến mức run lẩy bẩy, vội gật đầu nói:
- Nghe rõ rồi, hảo hán tên Lưu Sấm, chuẩn bị qua sông đến Dĩnh Xuyên.
- Thông minh. Lúc này Từ Thịnh lại mang người tới, toàn thân đầy máu.
- Công tử, mọi chuyện đã hoàn thành xong.
Lưu Sấm nhẹ nhàng lắc đầu thở dài:
- Ta thật sự không muốn hại người, mà người muốn hại ta ... Văn Hướng, người lập tức phối hợp với lão Hoàng rửa sạch mọi thứ, chỉ mang theo những thứ cần thiết.
Mọi người cần nhanh chóng hành động, trước giờ ngọ nhất định phải rút khỏi.
- Vâng!
Ngoài của thành liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chu huyện lệnh mặt không còn chút máu, run rẩy. Lưu Sấm không để ý đến y nữa, chỉ cho người để y y, sau đó trở mình lên ngựa.
- Thúc phụ, người qua sông trước đi ... Hoán Hoán và Tiểu Đậu Tử các nàng đã qua sống rồi, mặc dù có Nô Tâm đi theo nhưng thật sự cháu không an tâm chút nào.
Lưu Dũng gật đầu, cũng không nói gì thêm, nắm dây cương ngựa tay tay của Lý
Luân, lên ngựa rời đi.
Trong huyện thành Hoài Âm, lão trạch Bộ gia, huyện nha Hoài Âm còn có mấy đại lao của địa phương khắp nơi khói ùn ùn nỗi lên, cháy hừng hực. Một lát sau chỉ thấy
Hoàng Thiệu vội vàng kéo hai chiếc xe ngựa, áp hơn trăm tù nhân quần áo tả tơi đi ra đến cửa thành. Sau khi Lưu Sấm nói một tiếng nhanh chóng phóng ra khỏi thành rời
đi.
- Chu huyện lệnh, còn nhớ rõ ngươi nên nói thế nào không?
Vẻ mặt Lưu Sấm cười cười ôn hòa, hắn nhìn Chu huyện lệnh nhẹ nhàng hỏi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.