WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 108: Bảo thủ hóa thông minh

Chương 108: Bảo thủ hóa thông minh

- Ngươi chắc là do Lưu Sấm gây ra?
Trong nha môn huyện Hải Tây, Lưu Bị sắc mặt xanh mét, nhìn tiểu binh quỳ phục trên công đường, thương tích đây người, quân phục rách tơi tả, từng chữ từng chữ
một nói ra.
- Chủ công, dù Lưu Sấm không xuất hiện nhưng mạt tướng nhận ra Lưu Dũng.
- Hả?
- Chính là Lưu Dũng ngày đó ở huyện Cù cùng Tam tướng quân giao đấu đến bất phân thắng bại. Nghịch tặc đột kích quá nhanh, hơn nữa toàn bộ đều là mã quân, làm quân ta không kịp phản ứng. Lưu Hỗ tướng quân bị một tên nghịch tặc cầm đao giết chết, sau đó Lưu Dũng xuất hiện, giết chết hơn mười binh lính của ta, sau đó lại có rất
nhiều nghịch tặc xuất kích, quân sĩ của ta đa phần đều là lính mới, căn bản chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Nghịch tặc tấn công rất mạnh, thế nên căn bản là không thể
chống đỡ được, các huynh đệ rất nhanh bị đánh tan
Quân Giáo là kẻ may mắn sống sót trong trận Lăng thủy, nước mắt nước mũi chảy dòng dòng, khóc lóc kể lể cho Lưu Bị. Lưu Bị cắn chặt hàm răng, sát khí đùng đùng dâng lên trong đáy mắt.
- Có tra ra đám nghịch tác đó chạy về hướng nào không? - Mạt tướng sau đó nghe ngóng được, chúng đã vượt qua sông Hoài tiến về phía nam, chắc hẳn là muốn tiến đến Giang Đông.
Lưu Bị hít sâu một hơi, ngồi bần thần một lúc lâu mới lệnh cho Quân Giáo lui ra.
Lưu Dũng, Lưu Sấm hai cái tên này, Lưu Bị cũng không xa lạ gì. Sau trận chiến ở huyện Cù, Trần Đảo và Trương Phi đều nhắc đến hai cái tên này, mà Trương Phi đối với Lưu Dũng là khen không ngớt lời, rất có vẻ thưởng thức. So ra thì Lưu Bị không
mấy để ý đến cái tên Lưu Sấm, nếu không phải Mi Chúc nhắc đến, y cũng sẽ không lưu tâm người này.
Phi hùng hàng thế! Đây là một huyền thoại mới được lưu truyền ở huyện Cù. Lưu Sấm thúc ngựa ở huyện Cù, mà nhũ danh của hắn lại vừa đúng có một chữ "Hùng"
nên ở huyện Cù gọi là "Phi Hùng hàng thế".
Điều này khiến cho Lưu Bị cảm thấy vạn phần khủng hoảng, thậm chí còn làm nảy sinh sát khí nặng nề. Còn với Mi Hoán, y đúng là rất quý mến, nhưng tuyệt không đến mức gọi là tình yêu. Thậm chí ngay cả Cam phu nhân, Lưu Bị cũng không quá để
tâm. Bằng không mà nói, Cam phu nhân bị bắt lâu như vậy, y cũng chẳng chẳng có một lời hỏi han. Lưu Bị có tư thải kiêu hùng, sao có thể để một nữ nhân làm vướng chân? Lưu Sấm cướp đi Mi Hoán, Lưu Bị không thèm để ý, nhưng cái truyền thuyết "Phi Hùng hàng thế" thì lại khiến Lưu Bị không thể không cảnh giác kẻ này dũng
mãnh, lại có tấm cơ thâm trầm, giỏi về ẩn nhẫn, không thể không đề phòng.
ưu Bị cũng là kẻ giỏi ẩn nhân, y có thể nhìn ra, Lưu Sấm trước đây vốn không có danh tiếng gì, một khi quật khởi thì ắt cũng bừng bừng dã tâm. Cho nên y mới đồng ý với cách làm của Mi Chúc, chuẩn bị hạ thủ Lưu Sấm. Nào ngờ Lưu Sấm còn chưa diệt được, hắn đã ngang nhiên cướp đi "Dương chi mỹ nhân" của Lưu Bị Không còn nghi ngờ gì nữa, việc này đã vượt quá giới hạn cuối cùng của Lưu Bị.
Không phải vì Lưu Bị rất yêu thương Cam phu nhân, một kẻ thư hùng có thể nói ra "Huynh đệ như tay chân, thế tử như quần áo" tuyệt đối không thể vì một nữ nhân mà mất bình tĩnh. Nói khó nghe một chút, nếu Lưu Dũng Lưu Sấm đồng ý quy thuận y,
đứng nói là y không để tâm đến Mi Hoán, cho dù Lưu Sấm có đòi cả Cam phu nhân, Lưu Bị cũng không chút do dự trao Cam phu nhân cho Lưu Sấm. Cam phu nhân chẳng qua cũng chỉ là một bộ y phục mà thôi.
Nhưng vấn đề hiện tại là Lưu Sấm lại cướp đi Cam phu nhân ngay trước mặt Lã Bố. Điều này khiến Lưu Bị không thể nào chấp nhận nỗi! Bởi vì, hành vi của Lưu Sấm, khiến y mất hết thể diện. Đến thế tử của mình cũng không thể bảo vệ, Lã Bố không biết sẽ nhạo báng y đến mức nào nữa.
Lưu Bị coi trọng danh dự còn hơn cả tính mạng, Y chuyện gì cũng có thể nhẫn nhịn,
nhưng nếu động đến thể diện thì tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được
- Lưu Sấm, ta thề phải giết ngươi!

Lưu Bị không kìm nổi gầm lên giận dữ, rút kiếm chặt chiếc bàn trước mặt thành hai
khúc.
- Huynh trưởng, cấp cho đệ một đạo binh mã, để nguyện lập tức xuất binh xuống
phía Nam, giết chết Lưu Sấm, đoạt lại tẩu tẩu. Bằng không để xin xách đầu đến chịu phạt!
Người nói ra lời này không cần đoán cũng biết là Trương Phi. Trương Phi khi biết
được Cam phu nhân bị cướp đi cũng nổi trận lôi đình. Thấy Lưu Bị nhịn không được, y liền xung phong lên trước, chắp sẵn tay chờ lệnh của Lưu Bị.
Lưu Sấm, ta vốn còn đang coi trong người, không nghĩ đến người đột nhiên nổi điên
lên, cướp đi Tam Nương Tử không nói, còn dám cướp cả đại tẩu.
Chuyện gì có thể nhẫn nhịn được chứ chuyện này thì không thể! Có câu "Thù giết cha, hận đoạt vợ" nếu như ngay cả chuyện này mà còn nhẫn nhịn thì còn mặt mũi nào
mà tiếp tục sống ở Từ Châu?? Trương Phi rất rõ ràng suy nghĩ của Lưu Bị, mặc kệ y thưởng thức Lưu Dũng đến đâu, xảy ra loại chuyện này, y cũng tuyệt đối đứng về
phía Lưu Bị.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân Lưu Bị coi trọng Trương Phi. Người
huynh đệ này của y, lập trường vô cùng kiên định, thậm chí so với Vân Trường lại càng thêm trung thành.
Y ngẫm nghĩ một chút, trầm giọng nói:
- Việc này, liền giao cho Tam đệ. Nhớ kỹ, tuyệt không thể bỏ qua cho chú cháu Lưu Sấm. Sẩm tặc bức bách ta quá đáng, ta còn đang định giúp hắn và Tử Trọng giải hòa, bây giờ xem ra đã không cần nữa rồi. Kẻ này dám cả gan làm loạn, đã trở thành mối
đại họa của Từ Châu, ta đành làm kẻ ác, giết chết tên cẩu tặc này
- Huynh trưởng, quả nhiên là bậc quân tử khoan dung độ lượng.
Lưu Bị đến lúc này còn có thể như thế, quả khiến người ta kính nể. Trương Phi không nói hai lời, quay đầu bước nhanh chân bước đi. Lưu Bị trong phòng ngồi xuống, nhắm mắt lại, thở dài một hơi ... Gần đây thật sự là quá mức không như ý.
Trước đây muốn dồn sức tấn công viên Thuật, lại không ngờ bị Lã Bố cướp đi Hạ Bì, Chính mình hoảng sợ như chó chết chủ, chạy tới Hải Tây tránh nạn. Nếu không có Mi Chúc mang đến mấy nghìn người và rất nhiều đồ quân nhu đến tìm nơi nương tựa, y suýt nữa ngay cả một tháng này, cũng không thể kiên trì được Trước mắt thấy thế cục
chuyển biến tốt đẹp, trong nháy mắt lại xảy ra chuyện như vậy. Lưu Bị đột nhiên rất tò mò về Lưu Sấm, người này cũng to gan lắm! Lại dám trêu trọc ta như vậy Chẳng lẽ, hắn không sợ chết sao? Tiếc là cho dù ngươi không sợ chết, cũng phải chết!
- Sứ quân, Nguyên Long tiên sinh đến.
- À?
Lưu Bị đang trầm tư, chợt nghe ngoài phòng có người truyền báo. Y liền ngẩn ra, bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh đi tới cửa, mở cửa phòng ra.
- Nguyên Long ở đâu? Nguyên Long ở đâu?
Vẻ mặt lo lắng lúc trước đã tan thành mây khói, thay vào đó là một vẻ mặt gấp gáp chờ đợi. Trần Đăng đứng ở dưới mái hiên, nhìn thấy Lưu Bị kích động như thế, cũng không khỏi âm thầm đắc ý, càng thêm vài phấn hảo cảm đối với Lưu Bị.
Y vội vàng tiến lên, khom mình thi lễ nói:
- Trần Đăng bái kiến Lưu Sứ quân.
- Nguyên Long, người tới Hải Tây, sao không thông báo cho ta một tiếng? Ta cũng tiện an bài một chút, tiếp đón người ... Người làm vậy khiến ta trở tay không kịp. người không biết còn nói ta đón tiếp ngươi chậm chễ, chẳng phải là đáng trách sao? Mau tới mau tới, chúng ta vào trong phòng nói chuyện.
Lưu Bị kéo tay Trần Đăng, dáng vẻ cực kì thân thiết. Trần Đăng mỉm cười theo Lưu Bị vào nhà, nhìn thấy chiếc bàn bị bảo kiếm chặt làm đôi trên mặt đất, sắc mặt hơi biến.
- Sứ quân, xin bớt lo âu. Đăng nghe tin này, đã phải người thúc ngựa gửi tin cho phụ thân, để y tăng cường phòng ngự ven hai bờ sông Trường Giang, tuyệt đối không cho tên nghịch tặc Lưu Sấm chạy thoát.
Lưu Bị trong mắt lộ ra tia buồn bã, đột nhiên khóc rống lên.
- Bị thực không biết đã làm sai gì mà lại khiến cho phu nhân chịu nỗi ủy khuất này? Chỉ cần Lưu Sấm nói một tiếng, ta sẽ thả hắn đi không biết chừng. Chỉ mong phu nhân không phải chịu khổ, trước đó khó khăn lắm mới được thả ra, bây giờ lại gặp nạn này.
Cứ nghĩ đến chuyện này là trong lòng Bị khó mà trấn tĩnh lại được.
Trần Đăng không khỏi thở dài một tiếng: Lưu sứ quân quả nhiên là người có tình có
nghĩa.
Y an ủi Lưu Bị vài câu, khó khăn lắm mới khiến Lưu Bị dừng tiếng khóc bị thương.
- Sứ quân, ta đến còn có một chuyện đại sự muốn cùng người bàn bạc.
- Mời Nguyên Long cứ nói. - Sứ quân hắn biết Dương Phụng, Hàn Xiểm? Lưu Bị ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Trần Đăng, hạ giọng nói:
- Theo lời Nguyên Long có phải là Xa Kỵ Đại tướng quân Dương Phụng không?
- Đúng là người này. Dương Phụng xuất thân Khăn Vàng, vốn là Bạch sóng dưới trướng Cừ soái, sau qui thuận Lý Thôi. Hán Đế đi về phía đồng, Dương Phụng đi theo
hộ vệ, quân đóng ở Đại Lương. Hán Đế ở Lạc Dương chịu đói khổ, mà Dương Phụng lại ung dung ở Đại Lương. Nói y trung thành? Tuyệt đối không thể! Nói y thông minh? Trong tay rõ ràng đang nắm một tấm thẻ bài tốt, chẳng biết tại sao lại vô duyên
vô cớ buông tay. Tào Tháo tây tiến nghênh phụng Hán Đế, Dương Phụng xuất binh cản trở, bị Tào Tháo đánh tan, sau lại vô duyên vô cớ phản lại đại tướng Từ Hoảng. Rơi vào đường cùng, Dương Phụng bèn tìm đến nương tựa Viên Thuật.
Viện Thuật lúc này với Từ Châu như hỗ rình mồi, nhận được binh mã của hai người Dương Phụng, Hàn Xiêm liền mừng rỡ, để y xâm nhập Từ Châu, trắng trợn cướp bóc
Lưu Bị cũng biết tin này, nhưng không biết tại sao Trần Đăng lại nhắc đến hai người này.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.