WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hãn Thích

Chương 100: Mượn đường thành Hoài Âm (1)

Chương 100: Mượn đường thành Hoài Âm (1)


Một cuộc ngộ chiến bất ngờ xảy ra, bởi vì hai bên có những lo ngại nếu không cuộc chiến còn chưa chấm dứt. Trận ngộ chiến này đôi bên đều có thể tử vong. So sánh có thể thấy lính Từ Châu tổn thất nghiêm trọng hơn, dù sao Trương Nam cũng đã chết,
nhưng Lưu Sấm lại tự cảm thấy mình tổn thất lớn hơn ... Nguyên nhân khá đơn giản, Lưu Bị mất người này thì tuyển người khác nhưng hắn chết một sẽ thiếu một.

Tám gã thám báo là lão binh của Quản Hợi. Không nói đến khi làm giặc Kiến, đã từng trải qua nhiều trận chém giết, chỉ đơn giản nói từ bãi Diêm Thủy đi ra, tám gã thám báo này đi theo đám người Lưu Sấm đã liên tục trải qua nhiều cuộc chiến đấu trên chiến trường quận Đông Hải, đã nhiều lần vượt qua được các cuộc chiến đấu, kinh nghiệm khá phong phú, có thể so sánh với hai trăm quân tốt bổ sung ở Úc Châu Sơn. Đã chết tám lão binh, chuyện này so với việc mất đi tám mươi tân binh còn nghiêm trọng hơn. Lưu Sấm bị Quan Vũ dùng một đao chém tổn thương, trong khoảng thời
gian ngắn không thể phục hồi sức lực. Mặc dù có sấm hoàn tương trợ, ít nhất trong nửa tháng không thể ra tay xuất thủ. Việc này cũng chẳng khác nào bị mất đi một cánh tay đắc lực, mà quan trọng hơn chính là kế hoạch trước mắt cần phải sửa chữa.
- Nếu hành tung chúng ta bị bại lộ, nói vậy phương diện Quảng Lăng nhất định đã có đề phòng ... Muốn vượt qua Tô Thủy, điều này rất khó thực hiện được nữa rồi.
- Vậy làm sao bây giờ? Lưu Sấm đột nhiên nói:
- Chúng ta đi lên phía bắc
- Lên phía bắc?
- Thừa dịp Lưu Bị và Lã Bố chưa nghị hòa, chúng ta đi lên phía bắc qua Hoài Thủy, vượt qua quân coi giữ tại Quảng Lăng
- Việc này ... Không làm động đến quân phòng thủ Quảng Lăng, chúng ta không thể
xuôi Nam. Giờ lại quay về Úc Châu Sơn, hiển nhiên không có khả năng, về phía Tây hiển nhiên phải đi qua Hạ Khâu, còn muốn xuyên qua khu giao chiến giữa Viện Thuật
và Từ Châu, sẽ càng nguy hiểm hơn. Trần Khuê rất cáo già, nhất định sẽ cho binh lính canh gác ở cửa sông Thủy Tư. Nếu không điều động binh lính theo Quảng Lăng,
chúng ta xuôi Nam chỉ là câu nói suông mà thôi. Làm không tốt, khi Lưu Bị suy nghĩ tỉnh táo trở lại, sẽ gặp phải sự liên kết giáp công của Lưu Bị và Trần Khuê lão nhân ...
Chúng ta đánh Hoài Âm, sau đó qua bờ Bắc Hoài Thủy, thu hút sự chú ý của Trần Khuế vào nơi này. Mà nếu vượt qua được Hoài Thủy, chúng ta đi đường vòng theo Lăng huyện, từ Hoài Phố lần tiếp theo lại vượt qua Hoài Thủy, lao thẳng đến Thủy Từ rồi sau đó mới vượt sông. Điều quan trọng của trận chiến này là chúng ta hành động
bất ngờ mà người ta không nghĩ đến, điều động binh mã Quảng Lăng, chỉ cần điều động Trần Khuê, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn ...
Lưu Sấm nhìn lên bản đồ, một đường màu lam đại diện tuyến sông Hoài Thủy, trong đầu đột nhiên hiện ra chiến dịch kinh điển của Thái tổ bốn lần qua Xích Thủy.
Càng nghĩ, chỉ có dùng phương pháp như vậy, điều động toàn bộ binh mã Quảng Lăng, quấy rầy bộ khúc của Trần Khuê rồi sau đó đục nước béo cò. Lưu Sấm không hiểu lắm đối với cha con Trần Khuê, Trần Đăng, nhưng đọc trong Tam Quốc Diễn Nghĩa thì đó là một lão cáo già.
Lão ta giỏi về cách thức tự bảo vệ mình, sẽ không dễ dàng thể hiện lập trường.
Nhưng giữa Lưu Bị và Lã Bố, thì Lưu Sấm có thể dùng danh nghĩa Mao gia gia hậu thế để cam đoan, lão cáo già này tuyệt đối sẽ lựa chọn giúp Lưu Bị. Nếu quả thật lão ta tử thủ tại Thủy Từ, đám người của Lưu Sấm chắc chắn gặp phải nguy hiểm rồi. Cơ hội duy nhất là khiến lão động thủ.
Lúc này, Lưu Sấm không sợ Trần Khuê động thủ, hắn chỉ sợ Trần Khuê bất động ... Lao động thủ sẽ lộ ra sơ hở, cái gọi động không bằng tĩnh, đại khái đó chính là đạo lý
này. Trong lòng Lưu Sấm hiểu rất rõ đây là đối sách tốt nhất hắn nghĩ ra lúc này.
Ba người Hoàng Thiệu, Tiết Văn, Từ Thịnh nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt chăm chú chuyển sang nhìn Quản Hợi. Quản Hợi xoa xoa mũi, đột nhiên cười ha hả. Bàn tay to vỗ vỗ bờ vai Lưu Sấm nói:
- Chủ ý của Mạnh Ngạn không tệ chút nào, chúng ta không thể xuôi Nam đến Giang Đông để thoát ly cảnh hiểm nghèo, ngay tại nơi này chúng ta đánh cược một lần vậy.
Ánh mắt Lưu Dũng cũng hiện lên vẻ vui mừng khôn tả. Võ công Lưu Sấm rất cao cường, điều này làm ông rất vui, nhưng ông càng hy vọng Lưu Sấm là người văn võ song toàn, tốt nhất là giống phụ thân Lưu Đào của hắn.
- Mạnh Ngạn cần dưỡng thương cho tốt, chuyện cướp lấy Hoài Âm cứ giao cho chúng ta.
- Thúc phụ, cuộc chiến Hoài Âm lần này là nhân tố quyết định. Nhân thủ của chúng ta không nhiều lắm, hơn nữa khá nhiều tân binh, cho nên trận chiến này chẳng những cần phải khéo léo, còn phải đánh thật đẹp, thật sảng khoái. Thị trấn Hoài Âm là hai vùng đất quan trọng, tập hợp nhiều thương nhân. Chúng ta cướp lấy Hoài Âm, không chỉ có điều động lão già Trần Khuê, mà nhân cơ hội này còn phải bổ sung đồ quân nhu lương thảo, ổn định quân tâm ... Cho nên, thúc phụ không được mềm lòng, nếu
muốn chọc giận lão hồ ly Trần Khuê kia, dùng thủ đoạn bình thường sẽ không có hiệu quả, lúc này cần phải dùng thủ đoạn cao siêu nhất.
Lưu Dũng nghe nói có chút mơ hồ, không biết rõ ý của Lưu Sấm. Nhưng Hoàng Thiệu dường như đã hiểu ra, y ngẩn đầu hạ giọng nói:
- Ý công tử có phải ...
- Giết gà dọa khi!
- Hả?
- Bộ thị Hoài Âm là vọng tộc địa phương, tuy nhiên đã xuống dốc. Thế lực phía sau cũng không quá mạnh mẽ, nhưng lại đại diện cho lớp người cường hào Hoài Âm, sau khi đến Hoài Âm, có thể đại khai sát giới đối với Bộ gia ... Kể từ đó, Trần Khuê làm thế tộc đại biểu cho Quảng Lăng, chắc chắn sẽ không thể nào mà không ra tay, tất
nhiên sẽ phải điều động binh mã bao vây trừ khử chúng ta. Ta muốn lão vùng lên, phải thực sự vùng lên. Chỉ cần Trần Khuê điều binh, đường sống của chúng ta càng có cơ hội ... Tuy như thế sẽ chọc giận thế tộc Quảng Lăng, còn kia chỉ là một Bộ thị đã suy tàn, ngày nào đó khi chúng ta hùng mạnh lên, ân oán xưa cũ cũng tan thành mây khói, đến lúc đó ai để ý đến Bộ thị Hoài Âm nữa chứ?
Ánh mắt Từ Thịnh sáng lên, lộ vẻ hưng phấn. Lời nói này của Lưu Sấm biểu hiện khá nhiều tin tức, khiến y cảm thấy vô cùng phấn chấn. Công tử không phải nguyện ý an phận thủ thường ... Hắn trở về Dĩnh Xuyên chỉ vì muốn thu vốn liếng nhiều hơn. Một khi hắn có được cơ hội sẽ nâng cao địa vị xã hội, người như Từ Thịnh không sợ Chủ công không có dã tâm, y chỉ sợ Chủ công không có dã tâm mà thôi.
- Công tử, việc này để ta làm cho.
Lưu Sấm hít một hơi, thấy mọi người không phản đối ý kiến của mình, nên tươi cười thỏa mãn.
- Nếu tất cả mọi người đồng ý với ý kiến của ta thì may mau hành động thôi. Chúng ta lập tức xuất phát, thẳng đến thị trấn Hoài Âm ... Nghĩ lúc này Trần Khuê còn chưa có được tin tức, nhất định phải đến trước khi Hoài Âm cảnh giới, chúng ta động thủ càng sớm lại càng dễ dàng hơn, trễ một khắc sẽ tổn thất nhiều hơn, nên các vị vất vả một chút.
- Chúng ta tuân theo lời nói của công tử.
Ánh mắt Lưu Sấm càng thêm vui vẻ hơn. Hắn bước ra từng bước một, trước đây chưa bao giờ đi như thế. Nếu hắn có thể thành công, có thể thoát hiểm thành công ở Từ
Châu, như vậy bên cạnh hắn sẽ có thêm một đám người, nhưng nếu hắn thất bại ... Ha ha, coi như hắn chưa bao giờ xuất hiện ở thời đại này.
... Ngày hai mươi tư tháng sáu nguyên niên Kiến An. Một trận mưa nhỏ xuất hiện xua đi cái nắng oi bức của thị trấn Hoài Âm. Khi trời mát mẻ làm cho người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Tại lúc đó phía Bắc Hoài Thủy, trận chiến giữa Lã - Lưu đang
dần dần có xu hướng yên tĩnh, có lẽ không mất quá lâu mọi việc sẽ trở lại bình thường.
Người gác cổng Trương Lư, đẩy cửa chính của thị trấn Hoài Âm. Đoàn xe tụ tập ngoài thành lập tức ồn ào náo nhiệt lên.
- Chậm một chút, chậm một chút ... Xếp hàng, giao nộp thuế vào thành, lĩnh số hiệu. Người này dám quấy rối, đừng trách ta không nói trước, Huyện Tôn có lệnh thương
gia vào thành phải tăng thuế kim lên hai phần, nghe rõ chưa?
Trương Lư cao giọng làm cho những tiếng ồn ào bên ngoài của thành lập tức càng
xôn xao hơn.
Tuy nhiên nếu là lệnh của huyện tôn thì mọi người không ai có thể tránh được.
Từ khi Lưu Bị và Lã Bố khai chiến đến này, Hoài Âm lập tức trở thành nơi trở nên khá náo nhiệt, thương gia đến càng lúc càng nhiều hơn. Huyện lệnh Hoài Âm tất nhiên không bỏ qua cơ hội vơ vét của cải, pháp lệnh của triều đình đã không thể thông hành nơi này, huyện lệnh của Hoài Âm ở nơi này cũng như hoàng đế một phương.
Đám thương nhân hùng hùng hổ hổ, trong lòng ngàn vạn lòng không tình nguyện
chút nào. Nhưng bọn họ cũng biết rõ, dân không thể đấu lại với quan lại, muốn vào thành nhập định phải nộp thuế. Thôi đành vậy, cùng lắm là nâng cao giá cả một chút,
kinh doanh ở thị trấn Hoài Âm rất tốt, tin tưởng có thể lấy lại được hai thành tiền thuế kim trở về.
Vì thế, mọi người đứng xếp hàng, nối đuôi nhau mà đi Trương Lư chỉ là một tên lính trông cửa, thuế kim có tăng hay không cũng không quan hệ với y.
Y ngồi xổm lên bậc thang, nói chuyện với bạn hữu, chợt thấy hai đại hán cao lớn, lưng mang nặng hàng hóa đi vào trạm kiểm soát.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.