WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hắc Ám Vương Giả

Chương 89: Chắt Lọc

Chương 88: Chắt Lọc




Quặng mỏ Colin là một đầu mạch khoáng thuộc sự quản lý của Thương hội mỏ than Foster, mà đằng sau chính là gia tộc Mel. Chủ sản nơi này là quặng sắt nằm ở phía tây vùng ngoại thành khu dân nghèo, Đỗ Địch An gọi một chiếc xe ngựa chở ba người cùng đi.

Ở khu dân nghèo rất hiếm thấy xe ngựa, bình thường đều trú đóng ở thương hội hoặc nhà xưởng, chỉ có giai tầng quản sự mới có thể ngồi xe ngựa đi đường.

Ba người Jose lần đầu tiên đi xe ngựa nên hơi khẩn trương, nơm nớp lo sợ nên không dám lộn xộn, sợ làm bận ghế ngồi.

Đỗ Địch An cũng biết bọn họ đã sống khổ cực một thời gian. nhất thời khó có thể sửa đổi nên cũng không mở miệng nói gì. Nửa giờ sau, mọi người đã đi đến tiểu trấn trước quẳng mỏ Colin, kiến trúc bắt mắt nhất dĩ nhiên là phân bộ phụ trách đầu mạch khoáng này.

Đỗ Địch An để xe ngựa dừng trước thương hội.

Dẫn đầu xuống xe ngựa, Đỗ Địch An trả tám đồng tiền xe, ngẩn đầu nhìn thoáng thương hội trước mắt liền dẫn đầu đi vào.

Trước cửa vào là hai tên thị vệ đang nói chuyện phiếm, nhìn thấy người tới liền hơi đứng thẳng người, nhưng khi thấy rõ người đến chỉ là đám nhóc liền trở về vẻ lười nhác khi nãy, một người trong đó đánh giá Đỗ Địch An, nói:

- Nơi này là thương hội Foster, ngươi có chuyện gì sao?

Đỗ Địch An nói:

- Để người phụ trách cao nhất nơi này ra gặp ta.

Hai người sững sờ, một người trong đó trợn mắt nói:

- Anh bạn trẻ. người hẳn là người ở Khu dân cư đi, nếu như ngươi đến nơi này để mua sắm khoáng vật hoặc là thay ông chủ của mình đến đặt đơn hàng thì bên trong sẽ có người phụ trách tiếp đãi ngươi, còn muốn gặp hội trưởng phân hội chúng ta, hắn cũng không thèm để ý ngươi.

Đỗ Địch An móc huân chương thủ vệ binh ra, nói:

- Các ngươi chỉ cần truyền lời là được, ta thay mặt gia chủ Mel đến.

Hai thị vệ nhìn thấy ký hiệu kiếm đao đan xen nhau trên huân chương liền sửng sốt, cẩn thận xem xét một lúc liền nửa tin nửa ngờ, do sự một chút nói:

- Người chờ một lát, ta vào trong hỏi xem, còn không biết tên của ngươi là?

- Nói với hắn là hắn không có tư cách để biết.

Đỗ Địch An đạm bạc đáp.

Người thị vệ này nghe giọng điệu Đỗ Địch An lớn lối như thế, trong lòng oán thầm, mặc dù người trước mắt là thủ vệ binh cũng không có quyền tham dự vào thương hội, nhưng nếu là thay mặc gia chủ Mel mà đến thì lại khác.

Rất nhanh, tên thị vệ chạy vào trong.

Đỗ Địch An cũng đi theo, tên hộ vệ còn lại không dám ngăn trở.

Đỗ Địch An đi vào đại sảnh nhìn sơ qua một chút, hắn đã từng thấy được kiểu kiến trúc xa hoa như ở khu buôn bán, thành ra nơi này mặc dù đối với khu dân nghèo chẳng khác gì cực độ xa hoa nhưng đối với hắn thì nghèo kiết hủ lậu. Tùy tiện ngồi xuống một cái ghế sa lon đãi khách, cũng để hai người jose ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Ba người jose lần đầu tiên đến một nơi xa hoa như thế, cả đám khẩn trương đi theo sát đằng sau Đỗ Địch An.

Tên thị vệ kia gặp đám người Đỗ Địch An nghỉ ngơi trong đại sảnh, liền cung kính nói với một cô gái đang đứng sau lưng.

Cô gái này nhìn về Đỗ Địch An, quét mắt sang nhìn thấy ba người Jose thì cau mày lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, đi tới nói:

- Xin hỏi, ngươi là người mà gia chủ Mel phái đến sao?

Đỗ Địch An chú ý tới sự nghi vấn cùng miệt thị trong mắt nàng, nhướng mày nói:

- Ngươi chính là hội trượng phân hội này?

- Ta là chủ quản.

Cô gái kia gặp Đỗ Địch An không đáp mà hỏi lại, vẻ mặt không vui.

Đỗ Địch An làm mặt lạnh, nhưng cũng chẳng muốn truy cứu, nói:

- Ta đến nơi này là mang một người đi, hắn vừa được phân đến nơi nay không lâu, ngươi có thể làm chủ chuyện này sao?

Cô gái cao gầy lập tức hiểu rõ ý đồ của Đỗ Địch An liền không vui nói:

- Tất cả thợ mỏ đều đã vào nô lệ tịch, nếu như người có thủ dụ của quý tộc thì ta có thể để người mang người đi, nếu không thì cần phải trả một khoản tiền bồi thường kết xù mới có thể mua về, nhưng coi như là mua về thì hắn vẫn mang nô lệ tịch, dù bị người ta chém giết cũng không chiếm được đền bù tổn thất.

Đỗ Đich An đưa huân chương Thợ săn thú của mình ra, lạnh lùng nói:

- Ngươi nhận ra thứ này sao?

Cô gái cao gầy sững sờ, lắc đầu nói:

- Chưa thấy qua.

- Vậy thì để hội trưởng phân hội các ngươi tới gặp ta.

Đỗ Địch An nói.

Cô gái cao gầy tức giận đến cứng người, nói:

- Ngươi hẳn là thủ vệ binh đi, nếu như ngươi không có thủ dụ của gia chủ Mel thì ta không có quyền thông báo giúp ngươi, hội trưởng công việc bề bộn không phải ai cũng có thể gặp, coi như ngươi là thủ vệ binh cũng không có quyền can thiệp vào thương hội chúng ta.

Đỗ Địch An nhìn thẳng nàng, nói:

- Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, chỉ cần ta một câu thì công việc nơi này của ngươi sẽ chấm dứt, ngươi không có tư cách biết thân phận của ta, thức thời thì gọi hội trưởng các ngươi ra đây, nếu không hãy tự gánh lấy hậu quả.

Cô gái cao gầy giận quá muốn cười, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Đỗ Địch An thì cười không nổi, nàng đột nhiên nghĩ đến đối phương là thủ vệ binh, hẳn không phải kẻ điên, hơn nữa nghe giọng điệu của đối phương như thế liền hơi nhút nhát, có lẽ đối phương có bối cảnh mà mình không biết, nàng hơi cắn răng nói:

- Vậy được, người chờ ở đây, ta giúp người thông báo cho hội trưởng.

Nói xong nàng quay người nhanh chóng rời khỏi.

Ba người Jose hơi sửng sốt, không nghĩ tới Đỗ Địch An lại có thái độ mạnh mẽ cùng bá đạo như thế, hoàn toàn không giống với một bé trai gầy yếu ít nói trong ấn tượng của bọn họ.

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên mặc âu phục đen cùng cô gái cao gầy kia đi tới, xa xa nhìn thấy đám người Độ Địch An liền cau mày, nhưng vẫn giữ vẻ lễ phép, nhẫn nhịn tiến lên phía trước nói:

- Xin chào, ta chính là hội trưởng nơi này, cho hỏi ngươi là ai?

Hắn xem kỹ Đỗ Địch An, dường như chỉ cần Đỗ Địch An không đưa ra được đáp án để hắn hài lòng sẽ lập tức để bọn hắn xéo đi.

Đỗ Địch An tự nhiên cảm nhận được sự nghi vấn cùng không kiên nhẫn trong mắt đối phương, cũng lười nhiều lời, giơ huân chương Thợ săn thú lên, nói:

- Nhận ra chứ?

Người đàn ông trung niên nhìn thấy đồ án trên huân chương, đôi mắt co rụt lại ngay lập tức, kinh hãi nhìn Đỗ Địch An nhưng nhanh chóng kịp phản ứng lại, vội khom lưng cung kính nói:

- Bái kiến đại nhân.

Đỗ Địch An gặp hắn nhận ra liền thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, phân phó:

- Ta muốn mang một người đi, hắn gọi là Barry, được phân phối đến nơi này làm thợ mỏ không lâu, lập tức để hắn ra đây.

Người đàn ông trung niên vội nói:

- Vâng, hẳn là.

Hắn quay đầu nói với cô gái cao gầy, phất tay bảo nàng nhanh chóng đi xử lý.

Cô gái cao gầy nhìn thấy thái độ của hội trưởng như thế liền kinh ngạc không thôi, thái độ như vậy chỉ có khi người của tổng thương hội đến đây thị sát, nghĩ đến thái độ trước đó của Đỗ Địch An, lông tơ cả người dựng thẳng lên, may mắn mình nhịn được không xúc động, nếu không là mất luôn bát cơm này rồi.

Nửa giờ sau, cô gái cao gầy trở lại mang theo một thiếu niên ngăm đen nhỏ gầy như một con khỉ, lông mi nàng hơi nhíu lại, nhẫn nhịn mùi khó nghe trên người này, đưa hắn đến trước mặt Đỗ Địch An liền cung kính nói:

- Đại nhân, đây là người ngài muốn.

Đỗ Địch An đã nhìn thấy Barry từ xa, để hắn có chút ngẩn ngơ là, nhiều năm không thấy, Barry đi lại cà nhắc, cả người như một lão già, toàn thân đen thui gầy yếu vô cùng, trên mặt không chút thịt khiến cho hốc mắt hãm sâu.

Ánh mắt Barry lại rơi vào ba người Jose, có chút sửng sốt.

Hai người Jose vừa gặp liền nhận ra Bary, lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, tiến lên phía trước hỏi:

- Barry, là ta, chúng ta tới đây tìm ngươi.

- Ngươi, tại sao ngươi trở nên gầy như vậy?

- Chẳng lẽ thợ mỏ ngay cả ăn cũng không có sao?

Ba người vừa vui vẻ vừa đau lòng mà nhìn Bary.

Cổ họng Ba Đốn khàn khàn, nghi hoặc nói:

- Ngươi, sao các ngươi lại đến đây?

- Là Đỗ Địch An mang bọn ta đến.

Kuren chỉ chỉ Đỗ Địch An ngồi trên ghế sa lon, nói:

- Đỗ Đich An đã chuộc chúng ta ra.

- Địch, Địch An?

Ba Đốn sững sờ nhìn về phía Đỗ Địch An.

Đỗ Địch An không nghĩ tới chỉ ngắn ngủi một năm, sinh hoạt thợ mỏ lại tra tấn hắn thành như vậy, thở dài nói:

- Là ta, đã tới chậm, ngươi vẫn còn tốt chứ?

Lúc này Barry mới xác nhận mình không có nhìn lầm, hốc mắt trở nên ướt át nói:

- Ngươi, ngươi còn nghĩ tới ta sao, ta còn tưởng rằng, còn tưởng rằng...

Đỗ Địch An thở dài, nói:

- Ba năm này ta đi địa phương khác, không cách nào rời khỏi, nếu không ta đã sớm chuộc ngươi ra.

Người đàn ông trung niên khẽ giật mình, nghe Đỗ Địch An nói thế hắn càng thêm tin tưởng thân phận của đối phương, hắn cung kính nói:

- Đại nhân, Barry là thợ mỏ nhỏ tuổi nhất nơi này, cũng rất được chiếu cố, chỉ là ngài cũng biết đấy, điều kiện sinh hoạt nơi này chính là như vậy, hết cách rồi, đều là quy định của bề trên.

- Ngươi câm miệng.

Đỗ Địch An liếc nhìn hắn một cái.

Người đàn ông trung niên khẽ giật mình, nhưng không tỏ ra giận dữ chút nào, hắn biết rõ coi như đối phương ra tay giết mình thì cũng chỉ bị trách phạt một thoáng mà thôi, đối với loại tồn tại này, hắn chỉ có thể đứng xa mà trông.

Cô gái cao gầy ngẩn người, thầm nghĩ xem ra mình còn đánh giá thấp thân phận của đối phương.

- Chúng ta đi thôi.

Đỗ Địch An đứng lên nói, hắn cũng không muốn truy cứu, mặc dù hắn khẳng định Barry ở đây không giống như "Rất được chiếu cố" như đối phương đã nói, nhưng ít ra có một câu đối phương nói không sai, quy đinh của bền trên.

Mà kẻ yếu, chỉ có thể nghe theo.

Dịch: ƯngVinh95

Biên: Khang a Ca






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.