WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hắc Ám Vương Giả

Chương 8: Bức Tường Sylvia

Chương 8: Bức Tường Sylvia




Thân ảnh to lớn kia không có ngẩng đầu, chỉ là khẽ ừ. Bóng đen nửa quỳ trên mặt đất thấy thế liền cung kính nắm tay che ngực, lại một lần lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy nữa, chỉ để lại một tờ giấy viết ở trên bàn làm việc.

Làm xong công việc trong tay, ánh mắt thân ảnh to lớn kia mới rơi vào tờ giấy, lông mày rậm như lưỡi đao hơi nhíu, tiện tay mở ra nhìn lướt qua, xác thực đều đạt đến tuyến hợp lệ, khi hắn vừa muốn buông xuống thì bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chút vào giá trị kiểm trắc dưới chót.

- Không chấm tám?

Thân ảnh to lớn nhìn chăm chú con số này hồi lâu liền thu tờ giấy lại, đứng dậy vươn tay lấy áo khoác cùng mũ treo trên giá treo quần áo ngay cửa ra vào, mặc vào, đẩy cửa ra.

Trong đại sảnh, trung niên quản gia hơi mập nhìn chủ nhân, kinh ngạc nói:

- Lão gia, đã trễ như vậy ngươi muốn ra ngoài?

- Ừm.

Thân ảnh to lớn phân phó:

- Chuẩn bị xe.

...

...

- Tại ba trăm năm trước, thiên tai giáng lâm thế gian, tổ tiên của chúng ta anh dũng phấn đấu, dựa vào vô tận trí tuệ cùng lực lượng để sinh tồn trong nghịch cảnh, đồng thời kiến tạo lên Bức tường Sylvia vĩ đại để ngăn cách tai nại bên ngoài, trờ thành nơi trú ẩn cho con cháu đời sau! Bức tường Sylvia chính là thần thánh mà vĩ đại, là tuyệt đối không thể khinh nhờn, có biết không?

Một lão giả râu bạc đứng trên giảng đài trang nghiêm nói.

Đừng nhìn hắn đã râu ria tuyết trắng, kỳ thật tuổi tác vừa mới sáu mươi nhưng ở chỗ này đã được xem là trường thọ.

Đỗ Địch An lắng nghe, ba ngày sau khi hắn báo danh liền chính thức khai giảng, hôm nay là buổi học đầu tiên của hắn. Lão giả này không có vừa lên lớp liền ngay lập tức giảng giải tri thức luật pháp mà là giới thiệu sơ lược về một chút sự tình mà mọi người đều biết, tựa hồ mục đích chỉ là tới làm quen cùng bọn nhỏ, củng cố tín ngưỡng trong lòng bọn nhỏ. Liên quan tới Bức tường Sylvia, chỉ cần không phải cô nhi thì gần như mỗi một đứa bé từ nhỏ đã nghe cha mẹ của mình nói qua vô số lần.

Những đứa trẻ khác nghe đến buồn bực ngán ngẩm, nhưng ngại lần đầu nhìn thấy lão nhân râu bạc, sợ bị la cho nên không dám lỗ mãng.

Đỗ Địch An lại nghe say sưa ngon lành, những này đúng là thứ hắn cần hiểu rõ nhất ngay lúc này, thấy lão giả này hình như đã nói chán rồi, không có ý muốn đi sâu vào vấn đề, không khỏi nhấc tay hỏi:

- Lão sư, ngươi nói thiên tai chính là cái gì?

Lão giả râu bạc cùng những đứa trẻ khác sững sờ, một là không nghĩ tới Đỗ Địch An lớn mật như thế, dám chủ động đặt câu hỏi, hai là không nghĩ tới dạng thường thức mọi người đều biết thế mà còn có người không hiểu rõ.

Lão giả gặp vẻ mặt Đỗ Địch An thành thật cùng chờ mong, không đành lòng đả kích nhiệt tình của đứa nhỏ này, chỉ là trong lòng oán thầm chẳng lẽ cha mẹ đứa nhỏ này chưa nói với hắn sao? Ngoài miệng lại mỉm cười hồi đáp:

- Thiên tai có rất nhiều, núi lửa bộc phát, hồng thủy ngầm chiếm, địa chấn phân liệt vv....

Đỗ Địch An khẽ giật mình, chưa từ bỏ ý định mà nói:

- Cũng chỉ những thứ này thôi sao?

Lão giả có chút im lặng, nói:

- Những tai nạn này đã rất đáng sợ, ngươi không có nghe cha mẹ ngươi nói qua sao, chỉ riêng núi lửa bộc phát đã khiến vô số người chết đi, ngươi thấy mây đen trên trời không, đây chính là núi lửa bộc phát tạo thành.

Đỗ Địch An khẽ nhíu mày không nói gì nữa, đáy lòng lại thở dài, bởi vì hắn biết tai nại ba trăm năm trước căn bản cũng không phải là thiên tai đơn giản như vậy, mặc dù lão giả này nói tới đủ loại tai nạn, nhưng đều là do đạn hạt nhân bạo tạc đưa tới, hắn sở dĩ biết rõ còn cố hỏi cũng vì muốn nhìn một chút những người may mắn còn sống sót kia lưu lại tin tức gì, rất hiển nhiên đến thế hệ này cũng không biết nguyên nhân chân chính cùng nội tình của trận tai nạn năm đó.

Có lẽ, những tin tức đáng sợ này đã bị những kẻ thống trị phong tỏa.

- Lão sư, mẹ ta nói bên ngoài Bức tường là rất nguy hiểm, đi ra sẽ chết là thật sao?

Một đứa trẻ mập mạp gặp Đỗ Địch An đặt câu hỏi cũng cả gan nhấc tay hỏi theo.

Lão giả thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói:

- Không sai, bên ngoài bức tường là nơi dừng chân của ma quỷ cùng ôn dịch, một khi ra ngoài liền sẽ không về được nữa, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này học tập, có thể ăn được cơm và rau quả, tất cả đều là nhờ có công của bức tường, cho nên các ngươi phải tôn kính nó, cũng phải tôn kính những người xây dựng lên nó, đây là nghề nghiệp vĩ đại không thua kém gì y sinh cùng thủ kỷ giả!

Tất cả mọi người biết “Thủ kỷ giả” chỉ chính là những người học tập luật pháp, giống như Đỗ Địch An cùng những đứa trẻ học tập luật pháp ở đây đều gọi là thực tập thủ kỷ giả, nếu như tốt nghiệp và có thể thông qua sở thẩm phán khảo hạch liền có thể trở thành một Thần Quan, đây là tồn tại phi thường thần thánh, bọn họ giống như quý tộc cao quý, chẳng những có thể tự do xuất nhập khu buôn bán cùng khu dân cư, còn có thể tiến vào " Tường trong"!

-Ma quỷ cùng ôn dịch...

Đám trẻ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cho dù còn nhỏ nhưng cũng biết hai thứ này có bao nhiêu đáng sợ.

Đỗ Địch An đáy lòng lại có một tia hiếu kỳ, ma quỷ cái gì hắn tự nhiên không tin, đạn hạt nhân tẩy lễ toàn cầu dẫn đến chín thành chín sinh vật đều diệt tuyệt, đây chỉ dọa bọn nhỏ mà thôi. Đương nhiên đối tượng bị dọa có lẽ không chỉ là trẻ nhỏ mà cũng bao quát người lớn.

Điều này làm cho hắn thực sư rất hiếu kỳ, thế giới bên ngoài bức tường đã trở thành bộ dáng gì, có phải khắp nơi đều là vết tàn do đạn hạt hạt nhân bạo tạc lưu lại hay không? Hay là bởi vì không người khai thác nên đã biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy?

- Đã đến giờ, tan học đi.

Râu bạc lão giả nhìn đồng hồ cát nói ra.

Đám trẻ nhỏ lập tức hoan hô.

Đúng lúc này, bỗng nhiên ngoài cổng xuất hiện hai thanh thiếu niên mặc chế phục giáp da màu đen không coi ai ra gì đi vào trong phòng học. Lão đầu râu bạc vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên chú ý tới bọn họ trên vai có đeo huân chương hình đầu ưng màu đen, khuôn mặt lập tức niềm nở tiến ra đón,

- Hai vị đại nhân tới chính là mang những đứa trẻ kia rời đi sao?

Đỗ Địch An nghe vậy lỗ tai dựng thẳng lên, có chút cảnh giác cùng nghi hoặc.

Một người trẻ tuổi hơi gầy khẽ gật đầu, thần sắc lạnh nhạt, cẩn thận nói:

- Hiện tại điểm danh, bị ta đọc trúng tên thì đứng lên, nghe hiểu không?

Ánh mắt lạnh lùng đảo qua toàn trường, không có chút nào bởi vì đối tượng là trẻ nhỏ mà ra vẻ hiền lành.

Đám trẻ nhỏ lập tức bị trấn trụ, khẩn trương lên. Lão gi râu bạc bận bịu trấn an nói:

- Chớ khẩn trương, hai vị đại nhân này đều là thủ vệ binh, được bọn họ đọc trúng tên chính là có hi vọng gia nhập công chức, đây là đại hỉ sự a.

Công chức? Đỗ Địch An từng nghe Julla nói qua, đơn giản mà nói, tương đương với công chức thời đại trước, cả một đời không cần sầu muộn vì sinh kế, chính là nghề nghiệp mà rất nhiều bình dân tha thiết ước mơ.

Nhưng mà Đỗ Địch An chú ý tới huân chương trên vai hai người này, lúc hắn từ khu dân nghèo tiến vào khu dân cư, nhưng trên người thủ vệ binh cũng không có nhìn thấy kiểu huân chương này, chế thức giáp da cũng có chỗ khác biệt, hơn nữa chỉ là một người thủ vệ binh không có đạo lý để một người dạy học chuyên nghiệp kính sợ như thế.

- Lạc Khắc!

Người tuổi trẻ mặc giáp da đen quát khẽ.

Đứa trẻ gầy yếu ngồi trên Đỗ Địch An bị dọa đến rùng mình một cái, yếu ớt nói:

- Có...

- Đứng lên!

Người tuổi trẻ mặc giáp da đen quát.

Đứa trẻ gầy yếu kia bị dọa đến lập tức nhảy lên.

- Marta!

- Vâng!

Một bé gái vội vàng đứng lên.

- Minnie!

- Carly!

Từng đưa trẻ bị điểm danh đứng lên, người tuổi trẻ quát khẽ nói:

- Đỗ Địch An!

Đỗ Địch An hơi hơi híp mắt, chậm rãi đứng lên.

Đám trẻ bị điểm trúng tên hết thảy có tám người, kể cả hắn.

...

Editer: UngVinh95

Biên: Khang_a_Ca






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.