WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hắc Ám Vương Giả

Chương 72: Trở Về

Chương 71: Trở Về




Phốc! Phốc!

Đỗ Địch An phối hợp với Scott cùng Mia, cấp tốc đánh giết những con hành thi khác.

Ngửi được mùi hành thi từ nơi xa đang đến, Đỗ Địch An liền nói:

- Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này.

Scott biết trận đánh vừa rồi đã hấp dẫn không ít hành thi đến đây, nên không nghỉ ngơi mà lập tức nhặt bọc hành lý nhét vào cửa hàng lúc trước, lấy ra một quyển da cừu, rất mau đã tìm được vị trí trước mắt sau đó thu hồi địa đồ quay sang Đỗ Địch An nói:

- Đi theo ta, khu thứ tám đã không an toàn rồi, chúng ta trở về khu thứ chín.

Đỗ Địch An cũng đang có ý này, khẽ gật đầu, đưa tay vẫy Rage đang nấp bên trong cửa hàng.

Rage nhanh chóng chạy tới, ngạc nhiên nói:

- Ta biết ngươi nhất định sẽ sống mà.

Nói đến đây, tựa hồ nghĩ đến cái gì nhưng nhìn thấy Đỗ Địch An nháy mắt lập tức tỉnh ngộ lại, ngậm miệng lại không nói, chỉ là mặt mũi tràn đầy vui mừng.

Ba Thập Hoang giả của tập đoàn cùng với nam hài đang trốn trong cửa hàng thấy nguy hiểm đã được giải trừ liền vội vàng đi cùng với Rage ra ngoài, nhìn thanh niên bị hành thi cắt chảy máu đến chết ở dưới đất, biểu lộ phức tạp cùng khó coi.

Mia chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng chán ghét nói:

- Hèn nhát! Lúc trước khi con hành thi cắn vào yết hầu của hắn thì các ngươi có cơ hội giết chết được nó nhưng lại bị dọa đến chạy mất, còn không dũng cảm bằng một đứa bé, đáng xấu hổ!

Hài tử mà nàng nói tự nhiên chỉ là Rage phản kích lúc cuối.

Sắc mặt ba người xấu hổ, cắn răng không dám tiếp lời.

Nam hài vừa mới chạy trốn kia nơm nớp lo sợ mà cúi thấp đầu, lại len lén dùng khóe mắt đánh giá Đỗ Địch An trước mặt, tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại không dám mở miệng.

Scott nhìn mấy người bọn họ một chút, thở dài, khẽ lắc đầu, hướng Đỗ Địch An nói:

- Chúng ta đi thôi.

Đỗ Địch An cũng gật đầu nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh, âm thầm ghi nhớ nơi này, chờ sau này có thời gian sẽ trở lại lấy cung cùng với bao phục chứa viên cầu màu xanh.

Đám người đi theo sau Scott, lặng lẽ đi thuận theo đường phố.

Trên đường đi, Đỗ Địch An cảm nhận được chỗ tốt từ khứu giác linh mẫn của mình, nếu ngửi được nhiều hành thi từ xa xa sẽ đề nghị cho Scott đi đường vòng, nếu như gặp hai ba con thì sẽ trực tiếp giết qua.

Sau khi biết được Đỗ Địch An có lực lượng phi phàm, Scott cũng không dám cậy tuổi tác mà khinh thị quyền lên tiếng của hắn, bởi vậy mấy lần Đỗ Địch An đề nghị lựa chọn đi đường vòng đều được hắn tiếp nhận.

Qua nửa ngày đi đường, đám người rốt cục cũng đi ra khỏi khu thứ tám, tới khu thứ chín đã bị quét sạch hơn mười lần.

Sau khi đến khu thứ chín, thần kinh căng cứng của bọn Scott mới dần trầm tĩnh lại, bất quá cũng không dám lưu lại ở giới tuyến phụ cận này quá lâu, tiếp tục đi về phía trước, xâm nhập sâu trong khu thứ chín mới hoàn toàn yên tâm.

Dọc theo con đường này, đám người cũng không còn gặp phải hành thi nữa, thậm chí ngay cả dạng ma vật nhỏ như Phệ Cốt Thử cũng không có gặp.

Mà những cửa hàng bị tán phá hai bên đường trong khu thứ chín này cũng không còn lưu lại cái gì ngoại trừ những hòn đá vỡ vụn.

- Rốt cục cũng ra.

Scott nhẹ nhàng thở ra một hơi, không tiếp tục khẩn trương đi đường nữa mà tùy ý tìm một nơi sạch sẽ tọa hạ nghỉ ngơi.

Mia đem bọc hành lý của mình đặt lên một tảng đá vụn, tò mò nhìn Đỗ Địch An nói:

- Ngươi vừa gia nhập tập đoàn đi, nghe nói là đối tượng hạt giống nên được nhận hai lần chúc phúc nhưng mà sao chỉ có hai lần thần chúc phúc lại có được lực lượng mạnh như vậy được? Có phải ngươi nhặt được bảo vật gì khác hay không?

Nghe vậy, Scott cùng ba Thập Hoang giả của tập đoàn cùng nam hài kia cũng nhìn sang, về vấn đề này, bọn hắn cũng đã hiếu kỳ đến cùng cực, chỉ là lúc trước đang ở khu thứ tám, xung quanh lúc nào cũng có thể gặp phải hành thi nên mới nhẫn nhịn không nói, sợ nó nghe được mà đến.

Có lẽ còn một nguyên nhân khác chính là, sợ mạo muội hỏi thăm làm Đỗ Địch An không vui, vứt bỏ bọn hắn ở khu thứ tám.

Đỗ Địch An sớm đã chuẩn bị trước, nói:

- Ta cũng không biết nguyên nhân, chỉ là lúc đào mệnh bị hôn mê, chờ khi tỉnh dậy đã cảm giác được khí lực của mình được tăng thêm rất nhiều.

Lời này của hắn nửa thật nửa giả, coi như tập đoàn truy ra hắn cũng có biện pháp trả lời.

Scott cùng Mia liếc nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút.

Bỗng nhiên Mia nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa nói:

- Ngươi, ngươi có bị hành thi cắn không?

Nghe nàng nói như thế, ba vị của tập đoàn Thập Hoang giả khẽgiật mình, chợt vội vàng dịch ra, cách Đỗ Địch An bảy tám mét.

Đỗ Địch An cũng hơi tò mò, nói:

- Nếu như ta bị hành thi cắn không phải là ta đã hóa thành hành thi rồi hay sao?

Scott sắc mặt khó coi, nói:

- Ngươi nói không sai, nhưng tốc độ biến thành hành thi sẽ căn cứ theo thương thế nặng nhẹ thế nào. Nếu bị cắn trúng yết hầu, ngực, các bộ vị trọng yếu sẽ bị lây nhiễm ngay lập tức, nếu chỉ là cắn nhẹ vào làn da thì tốc độ lây nhiễm sẽ bị giảm nhiều... Từkhi ngươi thức tỉnh đến bây giờ đã là bao lâu rồi?

- Nửa ngày.

- Bình thường tốc độ lây nhiễm chậm nhất là ba ngày.

Scott nhìn Đỗ Địch An một chút, nói:

- Nói cách khác, nếu như ngươi bị lây nhiễm thì sau hai ngày rưỡi nữa ngươi sẽ triệt để biến thành hành thi, nếu hai ngày rưỡi sau mà không có vấn đề gì thì ngươi không bị lây nhiễm.

Đỗ Địch An khẽ gật đầu, tự nhiên hắn không có bị lây nhiễm.

Bất quá thuyết pháp của Scott cũng làm cho hắn sởn cả da gà, không biết con huyết sắc tiểu trùng kia có phải một loại lây nhiễm hay không?

- Chúng ta tới bên ngoài cự bích đã bốn ngày rồi, sáu ngày sau sẽ trở lại trong vách.

Scott nhìn Đỗ Địch An một chút, do dự nói:

- Chúng ta vẫn tạm thời tách ra cho thỏa đáng.

Đỗ Địch An nhìn mấy người bọn họ một chút, ngoại trừ Rage đang tràn đầy lo lắng ra thì trong mắt người khác dù nhiều hay ít cũng có mấy phần e ngại, tựa hồ e ngại với hành thi vậy, hắn không khỏi cười một tiếng, nói khẽ:

- Cũng tốt, bất quá ta muốn mượn địa đồ của ngươi dùng một lát, miễn cho lúc đó tách ra thì ta không tìm thấy đường về.

- Đi.

Scott không do dự lập tức đồng ý.

Đỗ Địch An quay đầu nhìn Rage, cười cười nói:

- Ta đi tìm Migcan cùng Sam một lát, ngươi yên tâm, ta không có việc gì hãy ở chỗ này chờ ta.

Hốc mắt Rage phiếm hồng, cắn chặt răng nói:

- Đều tại ta, là chúng ta liên lụy ngươi, thật có lỗi với ngươi, xin lỗi...

- Nói lời ngốc gì đó, chúng ta là huynh đệ mà.

Đỗ Địch An cười nói.

Rage nhịn không được lệ rơi đầy mặt, nhẹ nhàng khóc thút thít.

Bọn người Scott cùng Mia đều im lặng.

Đỗ Địch An phất phất tay, tiếp nhận địa đồ từ tay Scott rồi quay người rời đi.

...

...

Sau khi biến mất trong tầm nhìn của đám người Scott, Đỗ Địch An liền dùng tốc độ cao nhất chạy về khu thứ tám, trên đường tiện tay đánh giết những con hành thi kia kiếm viên cầu xanh đậm trong đầu nó.

Cũng không lâu lắm, hắn trở lại vị trí cất giữ cung lúc trước, từ gầm ô tô tìm được cung tiễn cùng bao phục chứa viên cầu. Sau đó hắn ngửi mùi xung quanh tìm kiếm Migcan cùng Sam.

Trên đường đi, nếu gặp phải hành thi lạc đàn thì hắn nhanh chóng đánh giết.

Mặc dù thủ pháp của hắn có chút non nớt nhưng bằng vào tốc độ cùng lực lượng nghiền ép, hoàn toàn có thể đánh giết hành thi trước khi nó bổ nhào đến.

Chỉ là nếu như gặp phải ba con hành thi trở lên Đỗ Địch An cũng chỉ có thể đào mệnh, dù sao nếu bọn chúng như ong vỡ tổ lao đến thì dù tốc độ hắn có nhanh đến mức nào cũng sẽ bị bắt lại, một khi bị bắt lại sẽ dần bị vây quanh.

Đây chính là chỗ kinh khủng của bầy hành thi, xem như là Thú Liệt giả cũng không dám mạo hiểm để đám hành thi này tới gần.

Hai ngày sau, rốt cục Đỗ Địch An cũng đến một chỗ phế tích nơi Migcan đang ẩn núp, sở dĩ hắn có thể tìm được là do hắn ngửi được mùi bài tiết trên cơ thể của Migcan. Điều này cũng giúp cho Đỗ Địch An học được một điều, về sau ở khu hoang vu cũng không thể tùy tiện đại tiểu tiện, coi như nhịn không được cũng phải dùng đất để lấp đi đồng thời cũng phải nhanh chóng rời khỏi, tuyệt đối không thể lưu lại tung tích.

Đỗ Địch An đưa Migacn về khu thứ chín, vừa định trở lại khu thứ tám tìm Sam thì lại ngửi được mùi của hắn ngay trong khu thứ chín khiến hắn không khỏi kinh ngạc.

Thuận theo mùi truy tung đến, Đỗ Địch An đã nhanh chóng tìm được Sam đang lạc đàn, làm hắn có chút im lặng, không nghĩ tới tiểu tử này có thể tự mình trở về đây.

Sau khi ba người bọn họ bình yên vô sự, tảng đá lớn trong tim Đỗ Địch An cũng được đặt xuống, dàn xếp xong xuôi cho bọn họ, Đỗ Địch An lại quay trở lại khu thứ tám bắt đầu kế hoạch săn hành thi của hắn!

Trong nháy mắt, bốn ngày đã trôi qua.

Mọi người ở ngoài cự bích đã được mười ngày.

Edit: Thiên Thiếu

Biên: Khang_a_ca






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.