Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Hắc Ám Vương Giả

Chương 61: Đồ Vật Dẫn Dụ

Chương 60: Đồ Vật Dẫn Dụ




Mấy người Đỗ Địch An theo sau hắc giáp thanh niên, rời khỏi tòa nhà này ra ngoài tiểu khu đi tới địa phương lúc trước phân tán cùng bọn người Scott.

Đi không bao lâu, phía trước xuất hiện hai hành thi đang đi loạng choạng. Tựa hồ cảm giác được nhiệt lượng của đám người Đỗ Địch An, lập tức rơi xoay đầu lại đi về phía này, bước chân không ngừng tăng tốc.

Đỗ Địch An nắm chặt đoản kiếm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Thú Liệt Giả này. Nếu tên này bỏ mấy người mình chạy thoát, hắn sẽ lập tức mang bọn người Migcan xoay người chạy. Dù sao chính diện chiến đấu thì bọn họ hoàn toàn không có cách nào chống lại những hành thi này.

Nhưng mà hắc giáp thanh niên trông thấy hai hành thi này chỉ khẽ nhíu mày, sau một khắc lấy ra một thanh chủy thủ sắc bén từ ống chân lao về phía hai hành thi kia.

Khi gần tới nơi, bước chân hắn bỗng nhiên uốn éo, thân thể xoay tròn như một cơn lốc, phốc phốc hai tiếng, hai cái đầu lâu trên cổ hành thi đã rơi xuống đất.

Miểu sát!

Bọn người Đỗ Địch An thấy vậy con ngươi co rụt vào, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi.

Mặc dù biết chức trách của liệp thú giả chính là săn giết những quái vật này, nhưng bọn họ không nghĩ tới lại mạnh tới mức này, đây quả thực là giết chóc nghiêng về một bên a!

Hắc giáp thanh niên lau lau vết máu trên chủy thủ, tiện tay cắm lại vào băng chân bên cạnh, quay đầu nhìn bốn người Đỗ Địch An vẫn còn đang sững sờ cười nhạt một tiếng, phất phất tay ra hiệu bọn họ đuổi theo.

Bốn người Đỗ Địch An vội vàng đuổi theo.

Đỗ Địch An chú ý tới chủy thủ bên cạnh ống quần hắn cực kỳ sắc bén, so sánh với đoản kiếm của bọn họ thực không cùng đẳng cấp. Mũi nhọn thanh chủy thủ này hẳn là dùng kim loại tốt nhất luyện chế, trái lại đoản kiếm của hắn, liên tục chém vào cổ hành thi lưỡi dao đã sớm cong lại. Chỉ còn lưỡi dao gần chuôi còn có chút sắc bén.

- Đồ vật trong đầu bọn chúng…

Đỗ Địch An vừa muốn xoay người thu thập, hắc giáp thanh niên đã chú ý tới, quát khẽ:

- Đừng chậm trễ thời gian, đuổi theo nhanh lên.

Đỗ Địch An khẽ nhíu mày nhưng vẫn là từ bỏ thu thập, trong lòng lặng yên ghi nhớ địa điểm này , chờ khi quay lại thu thập sau. Dù sao thứ này đối với liệp thú giả mà nói có lẽ đã sớm nhìn thành quen nhưng đối bọn họ lại là một khoản tài phú lớn.

Một đường tiến lên đụng phải hành thi ngày càng nhiều, bất quá trên đường đi hắc giáp thanh niên quả thật không để bọn người Đỗ Địch An bọn thụ thương. Mỗi lần gặp phải hành thi đều sẽ chủ động xuất kích, dựa vào chủy thủ tuỳ tiện chém giết với tốc độ nhanh không tưởng, vả lại kỹ thuât chiến đấu cận thân của hắn thành thạo, tấn công không có quy luật khiến hành thi không chạm nổi góc áo.

Đỗ Địch An theo phía sau yên lặng quan sát học tập. Hắn phát hiện tại thời đại vũ khí lạnh này, mọi người đã phát triển thuật cận chiến đến tình trạng cực kỳ cao thâm.

Riêng thuật cận chiến mà hắc giáp thanh niên biểu hiện ra đã để Đỗ Địch An nhìn mà than thở, giết người như cắt cỏ, động tác gọn gàng mà linh hoạt, mặc dù cánh tay thụ thương cũng không có nửa điểm chần chừ.

Cái này chính là chiến sĩ vun trồng ra từ sinh tử a?

- Liệp thú giả đại nhân, ngài, ngài có thể cứu bọn người Scott a, bọn họ có rất nhiều người, hẳn là cách nơi này không xa...

Migcan cả gan hỏi, trên đường đi hắc giáp thanh niên che chở cho bọn họ khiến hắn cảm thấy bản tính hắc giáp thanh niên tựa hồ không xấu, đáy lòng dần sinh hảo cảm. Về sự tình lúc trước ăn hết lương thực cùng nước của Sam, hắn sớm đã không để trong lòng.

Hắc giáp thanh niên lạnh hừ một tiếng nói:

- Ngươi coi ta là gì, nhân viên y tế sao?

Migcan sửng sốt. Đúng lúc này, hắc giáp thanh niên biến sắc, quay đầu nhìn về một hướng. Đỗ Địch An chú ý tới địa phương kia chính là nơi bọn hắn tẩu tán, cũng cũng chính là con đường xuất hiện hành thi đầu tiên!

Đỗ Địch An mơ hồ cảm nhận được mặt đất dưới chân rung động nhè nhẹ, phảng phất ở nơi xa có cao lầu sụp đổ. Tiếng oanh minh nhẹ nhàng truyền đến.

Đôi mắt hắc giáp thanh niên nhíu lại, một tia khát máu hiện lên. Hắn ngẩng đầu nhìn qua kiến trúc xung quanh một chút, rất nhanh ánh mắt hắn khóa chặt một tòa đại lâu cao nhất ở phụ cận.

Cao ốc này đã sớm phủ đầy rêu xanh, cửa sổ rỉ sét cũ nát, hắn ngưng mắt nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, cúi đầu nói với bốn người Đỗ Địch An:

- Các ngươi chờ ở chỗ này, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không thể rời đi!

Đỗ Địch An biến sắc nói:

- Vậy còn ngươi?

- Ta có chút sự tình, sẽ trở về ngay.

Ánh mắt hắc giáp thanh niên nghiêm túc, thanh âm lạnh lùng nói:

- Ngàn vạn nhớ kỹ, không có mệnh lệnh của ta tuyệt đối không được phép rời đi, nếu ai tự tiện rời khỏi nơi này thì đừng trách ta vô tình!

Nói đến đây, ánh mắt âm hàn quét qua bốn người nói:

- Nhớ kỹ lời ta, nếu không coi như các ngươi trở lại tập đoàn ta cũng sẽ lột da các của các ngươi!

Nói xong hắn quay đầu nhìn thoáng qua vị trí lúc trước cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Hắn trông giống như con hắc miêu linh xảo chui vào tòa đại lâu kia, biến mất trong tầm mắt bốn người Đỗ Địch An.

- Cái này, cái này. . .

Migcan có chút ngây ngốc:

- Hắn đi đâu?

Đỗ Địch An nhìn qua bóng lưng biến mất, trong lòng xuất hiện cảm giác mơ hồ. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cung tiễn trên lưng hắc giáp thanh niên.

Cao lầu, cung tiễn...

Con ngươi hắn đột nhiên co vào, cung tiễn thủ ở trên cao mai phục, chẳng lẽ bọn họ bị hắc giáp thanh niên biến thành mồi nhử, đang dẫn dụ thứ gì đó?

- Chạy!

Nghĩ đến khả năng này, Đỗ Địch An lập tức hét lớn một tiếng, cấp tốc chạy về phía đại lâu kia. Thừa dịp hắc giáp thanh niên còn chưa leo tới đỉnh đại lâu nhất định phải chạy khỏi chỗ này, nếu không đến lúc đó bọn họ chỉ hơi dị động sẽ bị đối phương bắn chết tại chỗ!

Chứng kiến thủ đoạn đánh giết hành thi của đối phương lúc trước, hắn cũng không có tự tin dưới mí mắt của một kẻ am hiểu cung tiễn đảm bảo mình không bị bắn trúng.

Ba người Mig, Rage, Sam có chút kinh ngạc cùng không hiểu, bất quá từ trước tới nay vẫn tín nhiệm hắn cho nên thân thể bọn chúng vẫn vô ý thức đi theo sau Đỗ Địch An.

Migcan vừa đuổi theo vừa vội vàng nói:

- Địch An, phát sinh chuyện gì, tại sao lại phải chạy, nếu như bị hắn biết, chúng ta...

Lúc trước Đỗ Địch An thấy hắc giáp thanh niên này một đường đánh giết hành thi đảm hộ bọn họ, đáy lòng còn có chút hảo cảm, giờ phút này đã không còn sót lại chút gì, lạnh giọng nói:

- Rất có thể chúng ta bị hắn lợi dụng làm mồi nhử dẫn dụ con mồi của hắn mắc câu!

-Làm mồi nhử?

Ba người Mig, Rage, Sam sửng sốt, rất nhanh liền nghĩ đến khả năng này, lập tức không rét mà run.

Đỗ Địch An đã chạy đến dưới tòa đại lâu, nhẹ nhàng thở dốc.Thấy ba người Migcan đều theo sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói:

- Chạy qua một bên khác, đừng để hắn phát hiện.

Sắc mặt Rage khó coi nói:

- Nếu sau đó bị hắn bắt gặp, hẳn sẽ không nhẹ tha cho chúng ta đi. Coi như tránh thoát được hắn, trở lại cự bích hắn cũng không tha cho chúng ta.

Ánh mắt Đỗ Địch An băng lãnh, lạnh giọng nói:

-Vây thì giết hắn!

Nghe nói như thế, ba người Migcan không khỏi khẽ giật mình, sau đó kinh hãi nhìn hắn.

Migcan không khỏi nói:

- Giết hắn? Ông trời của ta, ngươi biết mình đang nói cái gì không, hắn là Liệp thú giả, chúng ta sao có thể giết... Không đúng, làm sao chúng ta giết được hắn, coi như có thể giết hắn thì đây cũng là tội lớn a!

- Địch An, ngươi xác định?

Sắc mặt Sam trắng bệch nói:

- Nếu như suy đoán của ngươi là sai, hắn chỉ kêu chúng ta đứng ở nơi đó, chính hắn có chút việc tư rời đi một lúc, chúng ta chẳng phải là...

Đỗ Địch An giật mình, khả năng này xác thực là có, chỉ là... Hắn sao có thể cược?

Mệnh chỉ có một cái, nếu là phỏng đoán của hắn là đúng, tiếp tục đợi ở nơi đó chính là chờ chết! Rất hiển nhiên, thấy thực lực của kẻ có thể đánh giết hành thi, đồ vật mà hắn cần đến mồi nhử tuyệt đối là cực đoan kinh khủng. Chờ khi bọn họ nhìn thấy vật kia thì đã chú định không cách nào đào thoát!

Cứ cho là còn rất nhiều loại khả năng khác, nhưng đây khả năng lớn nhất mà hắn có thể nghĩ tới, nếu như sai... Vậy sai đến cùng đi!

Đỗ Địch An nghĩ đến hoang mạc khảo hạch ba năm trước đây đã có vị tam tinh luyện kim thuật sĩ Losader kia chết trong tay mình, lập tức đè nén do dự trong lòng xuống.

Đây là một lựa chọn, có lẽ vẻn vẹn chỉ là một khả năng mà mình suy đoán ra, thậm chí khả năng này có thể sai lầm, nhưng hắn vẫn đưa ra lựa chọn, chính là giết!

- Chúng ta đã rời khỏi nơi đó, mặc kệ phỏng đoán là đúng hay sai, nhất định phải giết! Nếu không từ nay về sau chúng ta sẽ một mực bị hắn chèn ép, thậm chí chết trong tay hắn!

Ánh mắt Đỗ Địch An băng lãnh, dứt khoát nói ra.

Ba người Migcan nhìn ánh mắt của hắn khẽ hít sâu một hơi vẫn do dự. Dù sao tham dự hành động săn giết chết liệp thú giả, bọn họ chính là phạm nhân giết người, đối bất luận lương dân nào mà nói, bốn chữ "Tội phạm giết người" này thực sự quá mức nặng nề!

Đỗ Địch An cũng nhìn bọn họ , chờ đợi sự lựa chọn của bọn hắn, đồng thời đáy lòng có chút sợ hãi. Nếu như bọn họ lựa chọn không tham dự, nhưng lại biết mình hành động, vậy nên làm như thế nào?

Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, tới chỗ này trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm giác được đáy lòng mình phong bế một đại môn tà ác, chỉ chực chờ phóng xuất những ý niệm tà ác.

Chỉ là có chút việc chính là ranh giới cuối cùng của hắn, hắn không muốn vượt qua.

Rống! !

Đúng lúc này một tiếng gầm nhẹ vang lên ở vi trí ngã rẽ lúc trước.

Mấy người Đỗ Địch An không khỏi nhìn lại, lập tức kinh hãi mặt không còn chút máu.

Dịch: Jokerking

Biên: Khang_a_ca






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch