WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hắc Ám Vương Giả

Chương 54: Hành Thi Leo Tường

Chương 53: Hành Thi Leo Tường




Bọn hắn chạy trối chết mà mình lại mạo hiểm muốn nhảy từ cửa sổ xuống. . .

Khi những ý nghĩ này lướt qua trong đầu thì hốc mắt ba người nhất thời phiếm hồng.

Cái gì là hữu nghị?

Đó chính là lúc nguy nan vẫn nghĩ đến chuyện cứu ngươì khác!

Thậm chí không quan tâm đến mạng sống của chính mình!

Mặc dù ba năm huấn luyện trước kia, Đỗ Địch An đã giúp bọn họ nhiều lần, bọn họ cũng thỉnh thoảng giúp Đỗ Địch An, bốn người hai bên cùng giúp đỡ lẫn nhau nhưng... đó chỉ là khảo hạch, thất bại thì cùng lắm là cuốn gói về nhà. Mà trước mắt lại đang đứng trước sự nguy hiểm tàn khốc nhưng vẫn như cũ giúp đỡ bọn họ, ba người cảm giác linh hồn của mình đang run sợ, vừa cảm kích và cảm động, vừa hận mình nhỏ bé yếu ớt.

Đỗ Địch An không có chú ý đến sự biến hóa cảm xúc của ba người, gật đầu với bọn họ ra hiệu mình đã an toàn rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ gặp hai hành thi vẫn đang liều mạng giãy dụa muốn từ cửa sổ, bất quá bởi vì không nhìn thấy hắn nên không còn giãy dụa kịch liệt như lúc trước.

Đỗ Địch An lo lắng bọn chúng lại trở về lại từ lầu cuốn nênlập tức duỗi ra một cái cánh tay nhẹ nhàng lay động ra phía ngoài cửa sổ, dụ dỗ sự chú ý của bọn chúng...

Hai hành thi nhìn thấy cánh tay lắc lư lập tức hốc mắt bạo ngược gầm thét giãy dụa điên cuồng, bành một tiếng, hành thi phía trên lập tức bị rớt ra ngoài, kéo theo một khối bê tông bên cửa sổ rơi xuống phía dưới.

Đỗ Địch An vội vàng dừng lắc lư cánh tay, vừa rồi không bị nó bắt lấy, nếu không cũng bị rớt xuống.

Lúc này, hành thi cuối cùng độc chiếm một cửa sổ đang mở giãy dụa đi ra và đồng dạng rơi thẳng tắp xuống dưới, sau đó là bành bành hai tiếng vang lên phá tan sự yên tĩnh trong tòa nhà.

Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra nhìn lại phía trong cửa sổ, chỉ thấy ba hành thi ngã xuống dưới lầu chồng lên nhau trong bụi cỏ, đột nhiên thân thể phía trên vặn vẹo lại loạng chà loạng choạng lại lần nữa đứng lên.

Đỗ Địch An biến sắc không nghĩ tới nó vẫn không chết, lập tức vỗ đầu một cái, lại quên mất quái vật này chỉ có phá hủy đầu mới có thể giết chết, từ độ cao mười hai tầng lâu quẳng xuống sẽ chỉ làm thân thể của bọn chúng trở nên bị tàn phá một chút mà thôi.

Lúc này chỉ thấy hành thi kia lung lay thân thể ngẩng đầu nhìn Đỗ Địch An há miệng gầm hét, ngay sau đó nó bỗng nhiên leo đến vách tường muốn bò lên trên.

- Ta @#$#... Ngươi coi mình là người nhện à!

Đỗ Địch An kém chút nữa thổ huyết, đồng thời cảm thấy may mắn vì lúc trước không lên lầu mà lựa chọn xuống lầu, nếu không căn bản ngăn không được bọn chúng.

Ba người Migcan tiến đến cửa sổ nhìn thấy hành thi đang nhanh chóng bò tới thì sắc mặt không khỏi đại biến.

Đỗ Địch An không bối rối, quá trình đi từ tầng mười hai đến tầng 11 hắn cảm giác mình như đã chết một lần, về sau lại phát giác được nhược điểm của những hành thi này, trong lòng hắn lúc này đã không còn e ngại những thứ này này.

- Cho ta kiếm.

Đỗ Địch An bình tĩnh nói.

Migcan lập tức hiểu được hắn muốn làm gì liền đưa kiếm cho hắn.

Đỗ Địch An nắm đoản kiếm nhìn những hành thi đang bò tới, thấy những gương mặt dữ tợn kia tới gần nhưng trong lòng không run rẩy mà càng bình tĩnh, sau khi nó leo gần đến cửa sổ hắn bỗng nhiên cầm kiếm đâm ra, phốc một tiếng, đoản kiếm từ hốc mắt nó trực tiếp xuyên đến não.

Lúc này thi thể run lên như thoát lực ngã xuống.

Bành một tiếng rơi trên người hai hành thi phía dưới.

Hai hành thi kia không nhúc nhích như đã chết đi, Đỗ Địch An nhìn thoáng qua phát hiện bọn chúng bởi vì tư thế ngã bổ nhào nên lúc rơi xuống đầu chạm đất dẫn đến nứt sọ mà chết đi, mà hành thi thứ ba rơi trên thân thể của chúng đạt được nhục thể giảm xóc mới không có trực tiếp ngã chết.

Lúc này ba con hành thi đã giải quyết toàn bộ, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có cảm giác đau nhức toàn thân, từ lúc chiến đấu vớt phệ cốt thử đến bây giờ lại liên tục vận động dữ dội nên thể lực đã hoàn toàn tiêu hao, lúc này ngồi trên bồn cầu ở nhà vệ sinh nhìn ba người Migcan trước mắt thở hổn hển cười nói:

- Đều không có bị thương chứ?

Migcan lắc đầu, thở dài nói:

- Lại để ngươi cứu được, không biết lúc nào ngươi cũng gặp rủi ro một lần để chúng ta cứu ngươi.

Đỗ Địch An cười to:

- Ngươi nằm mơ đi, đừng nguyền rủa ta.

Sống sót sau tai nạn nên thần kinh căng cứng cũng dần buông lỏng, cũng không ai để ý mặt đất dơ dáy bẩn thỉu mà ngồi xuống đất nghỉ ngơi.

- Ngươi nói, Scott bọn họ không có sao chứ?

Rage nói ra.

Đỗ Địch An lập tức nghĩ đến hành động ném đá của mình lúc trước đã thu hút sự chú ý của hành thi thì sắc mặt liền biến đổi, lúc ấy tình huống nguy cấp nên hắn không kịp nghĩ nhiều nhưng lúc này nghĩ đến lại không rét mà run, không nghĩ tới mình sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn thầm nghĩ có lẽ là lúc ấy nhìn thấy bọn người thập hoang giả đạp đổ Sam nên nhất thời phẫn nộ quá mức mới có thể xuất hiện cử động như vậy đi.

Cũng có lẽ chỗ sâu nhất trong con người hắn vốn là... Tà ác.

Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa nói:

- Nghỉ ngơi một chút, sau đó đi tìm bọn họ đi.

Sắc mặt ba người biến đổi, Sam bỗng nhiên nói:

- Ngươi nói, sao lại đột nhiên có nhiều hành thi như vậy, không phải là đã bị thú liệt giả quét sạch rồi ư, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là quét sạch rồi?

Đỗ Địch An khẽ nhíu mày, điểm ấy hắn cũng cảm thấy khó hiểu, nếu như nói lưu lại phệ cốt thử hắn còn có thể hiểu được, dù sao chính diện chiến đấu bọn họ cũng không thua phệ cốt thử, mà phệ cốt thử trốn ở cống thoát nước xác thực rất khó giết.

Nhưng những hành thi này lại khác biệt, lực lượng và tốc độ so với bọn họ chênh lệch không chỉ một cấp, nếu như mười người vây quét một con cũng sẽ tổn thất nặng nề huống chi lại nhiều như vậy.

- Hẳn là những người này không để ý đến hoặc là... Từ khu vực khác tới.

Đỗ Địch An trầm tư nói.

Ba người Migcan giật mình, cũng không nói gì thêm.

Sau khi nghỉ ngơi xong, Đỗ Địch An đứng lên nhìn đoản kiếm trên tường, nếu không có đoản kiếm mà gặp phải quái vật gì thì cực kỳ nguy hiểm.

Hắn nghĩ lại lúc lục soát phòng của gia đình này phát hiện nơi này còn sót lại cái chăn và quần áo, tất cả đều như trang giấy kéo một cái liền nát, hắn bỗng nhiên trông thấy dây leo thực vật đang bò tới ngoài tường liền dùng đoản kiếm của migcan chặt đứt một chuỗi xoay thành một dây thừng, liên tục quấn về phía tường ra sức lôi kéo, cuối cùng đã rút được đoản kiếm ra.

Thu hồi đoản kiếm, Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, đúng lúc nàylại truyền đến tiếng kêu kinh hoảng của Sam:

- Địch An, mau tới đây.

Đỗ Địch An giật mình vội vàng nghe âm thanh đang truyền đến, đi vào chỗ bệ cửa sổ Sam đang nằm sấp lập tức trông thấy có mười mấy con hành thi loạng chà loạng choạng trên đường nhưng không đi thẳng mà đang đi về phía tiểu khu.

Sắc mặt Đỗ Địch An đại biến, mặc dù những hành thi này đang lắc lư rất chậm nhưng hiển nhiên đã có mục tiêu, mà từ trên cao nhìn lại thì lộ tuyến bọn chúng đang đi rõ ràng là đang hướng đến nơi bọn họ đang ở.

Dịch : Hoa

Biên: Khang_a_ca






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.