WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Hắc Ám Vương Giả

Chương 20: Luyện Kim Thuật Sĩ

Chương 20: Luyện Kim Thuật Sĩ




Đúng lúc này, một đạo bóng xám hiện lên đánh trúng hoàng lân xà rớt trên mặt cát.

- Chạy a!

Đỗ Địch An gầm thét lên.

Migcan lấy lại tinh thần, vội vàng phi nước đại.

Đỗ Địch An quay đầu nhìn hoàng lân xà uốn éo đuổi theo liền xoay người chạy vội, đồng thời nắm chặt áo khoác đã xoắn thành một sợi dây thừng thô, lúc trước đều là nhờ áo khoác mới có thể đánh lui hoàng lân xà, .

Sưu!

Đỗ Địch An rất nhanh đã vượt qua Migcan chạy tới phía trước nhất, thành tích huấn luyện sức bền của hắn chính là đứng đầu trong phòng.

Chạy được vài trăm mét Đỗ Địch An mới quay đầu nhìn, lại trông thấy người chạy sau cùng là Migcan, còn hoàng lân xà đã mất tung tích, hẳn là biết lần này đi săn thất bại cho nên nó quả quyết từ bỏ.

Dù sao động vật sống sót dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy thường thường ưa thích phương thức đi săn một kích tất trúng, nếu tiêu hao thể lực để đuổi bắt con mồi thì không thể nghi ngờ là phương pháp đi săn ngu xuẩn nhất.

Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, nói:

- Đừng chạy, không có đuổi theo.

Migcan cùng Sam, Rage ba người sững sờ, lúc này mới chú ý tới không thấy hoàng lân xà đuổi theo đằng sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau một khắc, mấy người chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt rã rời xông lên đầu, toàn thân bủn rủn, cổ họng khô nứt, vừa khát vừa nóng.

- Làm ta sợ muốn chết.

Rage vẫn còn sợ hãi vỗ ngực.

- Nghỉ ngơi một chút đi, mệt chết ta.

Sam ngụm lớn thở dốc nói.

Migcan còn chưa tỉnh hồn, nghe được hai người nói bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Địch An, hắn cắn răng hướng Đỗ Địch An nói:

- Địch An, lần này ngươi cứu mạng ta, về sau có cái gì...

- Ít nói chuyện.

Đỗ Địch An vỗ vỗ bờ vai của hắn,

- Tiết kiệm thể lực, mọi người đừng ngừng lại, rất có thể con rắn kia đang chui dưới mặt cát tiếp tục đuổi theo, nơi này còn không có thoát ly phạm vi đi săn của nó , hơn nữa thời gian không còn sớm, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nguồn nước, nếu không đêm nay sẽ rất khó chịu đựng được.

Nói xong, hắn tiếp tục ở phía trước dẫn đường.

Migcan nhìn qua bóng lưng của hắn, cắn răng đi theo.

Rage cùng Sam liếc nhau, nghĩ lại tới lúc trước mình do dự nhu nhược liền hổ thẹn cúi đầu, không hề nói gì, yên lặng đi theo sau Đỗ Địch An.

Mấy người thuận đường cát tiếp tục đi về phía tây, trên đường đi tất cả đều là hạt cát cùng mặt đất khô cạn, điều này khiến Mig, Sam, Rage ba người không khỏi hoài nghi có phải chọn nhầm phương hướng hay không, nếu giờ thay đổi phương hướng có phải sẽ có thể tìm tới nguồn nước?

Bất quá, dưới sự kiên trì của Đỗ Địch An, cuối cùng vẫn không có đổi phương hướng.

Đến hoàng hôn, mấy người đã mệt mỏi hấp hối, toàn thân mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt bị phơi đến đỏ bừng, tốc độ đã giảm xuống bằng một phần mười lúc mới đi tới hoang mạc, gần như là dùng tốc độ rùa bò tiến lên.

- Tìm được!

Một nhiên phía trước vang lên âm thanh của Đỗ Địch An.

Mig, Sam, Rage vốn có sắc mặt chết lặng như hành thi, nghe nói như thế lại giống như lập tức sống lại, khóe mắt khô cạn bắn ra hi vọng.

- Ở đâu?

Migcan vội vàng nói.

Đỗ Địch An đưa tay chỉ, phía trước có một mảnh đồi cát nhỏ,mà ở cách đó không xa có một ít cỏ xanh khô ráo cùng cây xương rồng, đây đều là thực vật rất thường gặp trên hoang mạc.

- Thực vật, lại là thực vật!!

Mig, Sam, Rage ba người nhất thời hưng phấn lên.

Trên mặt Đỗ Địch An cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói:

- Bắt đầu đào đi, dưới thực vật tất có nguồn nước!

Nói xong, hắn dẫn đầu tiến đến đám cỏ xanh phía trước mặt đào lên, cũng dặn dò:

- Cẩn thận một chút, nơi này có khả năng ẩn núp những vật khác.

Migcan ba người nghe nói như thế, vẻ mặt hưng phấn lập tức mát lạnh, khẩn trương nhìn ngó xung quanh.

Cũng không lâu lắm, Đỗ Địch An đào ra mặt cát ẩm ướt, lại tiếp tục bới nửa mét, rốt cục cũng trông thấy nguồn nước, chỉ là nguồn nước này cực kỳ thưa thớt, hơn nữa còn hòa với hạt cát.

- Như vậy làm sao lấy a?

Migcan ba người trợn tròn mắt.

Đỗ Địch An không nói gì, giật tung chiếc áo khoác vừa nãy dùng để quật bay hoàng lân xà ra, nhảy xuống bốc một đoàn nước hòa với hạt cát bỏ vào bên trong áo khoác, sau đó vặn áo khoác, dùng miệng tiếp ở phía dưới, rất nhanh, từng giọt từng giọt nước thẩm thấu từ trong áo khoác không ngừng chảy xuống.

Khát khô đến trưa, đơn giản chắc lọc nước như thế nhưng quả thực mỹ vị đến cực điểm.

Uống liền mấy ngụm Đỗ Địch An liền không tiếp tục uống mà dùng nước làm ướt bờ môi, sau đó leo lên nói:

- Các ngươi đừng một lần uống quá nhiều, chỉ cần bổ sung cơ thể tiêu hao là được.

Trong mắt ba người Migcan lộ ra vẻ bội phục, học phương pháp Đỗ Địch An bỏ nước hòa với hạt cát vào trong áo khoác của mình rồi chắt lọc.

- Cây cỏ này hẳn là có thể ăn.

Đỗ Địch An nắm đám cỏ xanh rút ra, nhìn qua sợi cỏ dính đầy đất ẩm, dùng tay bóp sạch đất ẩm còn dính, bẻ ra trông thấy bên trong không có chảy ra chất lỏng có màu, lập tức dùng miệng cắn một cây nhẹ nhàng nhai, vị ngọt nhàn nhạt tràn ngập ở trong miệng, tuy hơi không quen nhưng hắn tỉ mỉ nhấm nuốt một hồi liền nuốt xuống.

Ba người Migcan thấy Đỗ Địch An nhai đến say sưa ngon lành, cũng bẻ gãy sợi cỏ bắt đầu ăn.

- Thật đắng!

- Thật khó ăn!

Rage cùng Sam cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là nhai nhai nuốt xuống.

Đỗ Địch An nhìn sắc trời một chút, nói:

- Đêm nay ngay ở chỗ này qua đêm đi, các ngươi nhặt chút củi khô để ban đêm nhóm lửa, mặt khác, lúc trời tối bốn người chúng ta muốn thay nhau canh gác, hôm nay ai trực đầu tiên thì bây giờ đi ngủ trước để bổ sung chút tinh thần.

Migcan nói ra:

- Đêm nay để ta trực đi, nếu ngươi đi ngủ chúng ta cũng không biết nên làm cái gì.

Đỗ Địch An gật đầu nói:

- Vậy ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, Rage đi tìm củi khô, Sam cùng ta dựng nơi ẩn núp cùng tìm lấy một ít hòn đá.

Theo sắp xếp của hắn, mấy người bắt đầu công việc lu bù lên.

...

...

Rìa ngoài hoang mạc, có một quán rượu lẻ loi trơ trọi.

Dưới sự ăn mòn của bão cát, quán rượu đã tàn phá nghiêm trọng, cửa sổ cùng cửa chính đều dùng vài tấm ván gỗ tu bổ nhiều lần. Giờ phút này, một nam một nữ hai đang ngồi trong quán uống bia lúa mì ướp lạnh.

- Ngươi nói xem, trong ba trăm sáu mươi người này có bao nhiêu người có thể sống qua đêm nay?

Chris dùng chủy thủ nhẹ nhàng gảy vụn băng trong chén, cười mỉm nói.

Tobel cười nhạt một tiếng, nói:

- Tuyệt đối nhiều hơn so với tưởng tượng của ngươi.

- Thật sao?

Chris nhướng mày, chế nhạo nói:

- Nếu không chúng ta đánh cược?

- Đánh cược như thế nào?

Tobel hứng thú.

- Cược mười ngày sau có bao nhiêu người có thể lưu lại.

Chris híp mắt nói:

- Ta cược hai trăm người.

Tobel cười một tiếng, nói:

- Vậy ta liền cược ba trăm người.

- Ồ?

Chris liếc mắt nhìn hắn,

- Hình như nguơi rất có lòng tin đối với học sinh của mình, bất quá, lần này ngươi nhất định phải thua.

Tobel uống cạn chén bia, lạnh nhạt nói:

- Làm sao ngươi biết?

- Ha ha ha...

Mu bàn tay che đôi môi Chris cười khẽ, nói:

- Chẳng lẽ nguơi không biết mảnh hoang mạc này tại mười năm trước là lãnh địa của gia tộc Ryan, năm đó chính là một trong sáu nơi phồn hoa nhất trong khu buôn bán, đáng tiếc lại bị luyện kim thuật sĩ tà ác phá hủy, chẳng những gia tộc Ryan bị hủy diệt, mảnh thổ địa này cũng chịu ảnh hưởng bởi lực lượng của luyện kim thuật sĩ tà ác kia mà hoàn toàn hoang mạc hoá rồi trở thành cấm địa.

Tobel lạnh nhạt nói:

- Điểm này sao, tại mười năm trước ta đã biết, bởi vì lúc ấy ta ngay tại trận.

Chris cười khanh khách một tiếng, nói:

- Nhưng ngươi không biết mặc dù vị luyện kim thuật sĩ tà ác kia bị Quang Minh Giáo Đình tru sát, nhưng bây giờ những luyện kim thuật sĩ khác lại cho rằng trong hoang mạc này vẫn y nguyên tồn tại lực lượng mà vị luyện kim thuật sĩ tà ác kia lưu lại, cả đám lặng lẽ tụ tập ở chỗ này, nhưng thật tình không biết hành động của bọn họ đã sớm bị Quang Minh Giáo Đình nắm bắt.

Tobel đột nhiên hơi đổi sắc mặt,

- Ngươi có ý gì?

- Lần này Quang Minh Giáo Đình chuẩn bị tiêu trừ luyện kim thuật sĩ nơi này, bất quá bọn họ hành động kín đáo, nếu là mạo muội phái Quang Minh kỵ sĩ tới sẽ khó tránh khỏi khiến bọn họ hoài nghi, cho nên nếu theo thường ngày, dùng nơi này xem như là khu vực khảo hạch Thập Hoang Giả, mượn những đứa trẻ này làm mồi nhử để dẫn dụ bọn họ ra, tin tưởng những tên luyện kim thuật sĩ kia tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy!

Chris cười tủm tỉm nói.

Editer: ƯngVinh95

Biên: Khang_a_Ca






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.