WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Giang Sơn Chiến Đồ

Chương 35: Danh tướng Sơn Đông

Chương 35: Danh tướng Sơn Đông

Trương Huyễn nghe được rõ ràng, có người kêu “Sĩ Tín”, là Sĩ Tín nào đây? Chẳng lẽ là La Sĩ Tín? Lúc này, Sài Thiệu thấp giọng nói với Trương Huyễn:

- Mấy tên quan quân ở phòng ngoài là thuộc hạ của Trương Tu Đà.

- Tự Xương làm sao biết?

- Hiền đệ không phát hiện trên cánh tay họ có huy hiệu phi ưng à? Đó là dấu hiệu của phi ưng Trương Tu Đà.

Thì ra là thế! Trương Huyễn âm thầm suy nghĩ, “Người lắm mồm như vậy rất có thể là La Sĩ Tín, La Sĩ Tín không phải là thuộc hạ của Trương Tu Đà sao?”. Hắn nghĩ tới tên tiểu tử khí khái bừng bừng vừa rồi.

Lúc này, từ sau tấm bình phong xuất hiện một người, đó là kẻ cầm đầu đám quan quân đó, sắc mặt hơi vàng, dưới hàm có một đám râu đen, y cầm chén rượu đi đến trước bàn của mọi người, áy náy nói:

- Mới vừa rồi là huynh đệ của ta không đúng, ngôn ngữ vô lễ, ta đây làm đại ca không dạy tốt gã, đặc biệt đến đây bồi tội với các vị, chén rượu này ta mời mọi người.

Y bưng bát rượu lên uống ùng ục một hơi cạn sạch, lại lật úp chén rượu xuống, không còn giọt rượu nào.

- Đắc tội các vị rồi!

Bọn thị vệ đều là người hào sảng, thấy đại hán mặt vàng này hiểu quy củ, hơn nữa tửu lượng hơn người, cũng không khỏi sinh lòng khâm phục, một chút không vui vừa rồi biến mất nhanh chóng.

Trương Huyễn cười hỏi:

- Các ngươi là tướng lĩnh trong Phi Ưng quân dưới trướng Trương đại soái à?

- Đúng vậy!

Đại hán mặt vàng cười nói:

- Tại hạ Tần Quỳnh ở quận Tề, xin hỏi các vị nhậm chức ở nơi nào?

Mọi người biến đổi sắc mặt, hoá ra người này chính là mãnh tướng đắc lực nhất dưới trướng Trương Tu Đà - Tần Quỳnh, nghe đại danh đã lâu, nhưng Trương Huyễn cảm nhận sâu sắc hơn so với những người khác, người này hóa ra là Tần Quỳnh. Hắn bật cười:

- Hoá ra tướng quân chính là “Tự Mạnh Thường, Tái Chuyên Chư” Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo!

Mặt Tần Quỳnh đỏ lên, vội vàng khiêm tốn nói:

- Ta là người thích kết bạn với người trong thiên hạ, cũng hiếu kính mẹ, nhưng sao dám so sánh với hiền tài Tiền Tần chứ? Vị lão đệ này thật sự quá tâng bốc Tần Quỳnh ta rồi, tuyệt đối không đảm đương nổi!

Trương Huyễn cũng mỉm cười, hắn nói đó là đánh giá trong diễn nghĩa đối với Tần Quỳnh, tuy nhiên trước mắt Tần Quỳnh dường như cũng rất bảo vệ tiểu huynh đệ của mình, hắn nói với Tần Quỳnh:

- Chúng ta là thị vệ của Yến Vương, không nghĩ tới gặp được anh hùng Phi Ưng quân, ta cũng nghe qua đại danh của Tần tướng quân, chén rượu này ta mời tướng quân!

Trương Huyễn nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, Tần Quỳnh vội vàng ôm quyền:

- Hóa ra là hảo hán của phủ Yến Vương, Tần Quỳnh thất kính.

Lúc này, tên thiếu niên trẻ tuổi nhất kia nhảy qua giống như con khỉ, cười nói:

- Ngươi cũng biết Phi Ưng quân là anh hùng sao?

Tần Quỳnh hung hăng đánh lên cái ót của gã, cười mắng:

- Người ta chỉ là nói khách sáo, ngươi còn tưởng thật à?

Mọi người cười to một trận, Tần Quỳnh nói với mọi người:

- Tiểu huynh đệ này của ta một lòng muốn làm anh hùng, nghe được hai chữ anh hùng gã liền nhảy ra ngay, xin mọi người tha thứ cho gã.

Trương Huyễn dò hỏi:

- Vị tiểu huynh đệ này là La Sĩ Tín?

Thiếu niên vội vàng giơ tay:

- Chính là La tiểu anh hùng!

Mọi người biến đổi sắc mặt, phải biết rằng danh tiếng của La Sĩ Tín hoàn toàn không thua gì Tần Quỳnh, ở trong Phi Ưng quân của Trương Tu Đà có câu “Tần giản La thương”, thủ lĩnh thổ phỉ Lưu Bá Đạo trên đồi Đậu Tử được xưng là đứng thứ mười một trong mãnh tướng thiên hạ, dùng một đôi chùy bạc tám mươi cân, sức lực lớn vô cùng, lại bị một thương của La Sĩ Tín đánh bay ra hai trượng, một thương này khiến cho La Sĩ Tín nổi danh, được gọi là “Đông thương tướng”.

Thị vệ của Yến Vương phủ đều là người luyện võ, đều vô cùng khâm phục với người có võ nghệ cao cường, hoá ra hai vị này chính là Tần giản La thương tiếng tăm lừng lẫy, mọi người đều đứng dậy chào.

Tần Quỳnh lúc đầu chẳng qua là đến để xin lỗi vì sự lỗ mãng của huynh đệ La Sĩ Tín, không nghĩ tới thị vệ của Yến Vương phủ có tính cách giống y như vậy, y cũng có chút cảm động, giới thiệu cho bọn họ vài huynh đệ khác của mình, đều là thuộc hạ của Trương Tu Đà, có diện mạo hung ác, biệt danh là Tuần Hải Dạ Xoa Vưu Tuấn Đạt, huynh đệ Đồng Đại Lâm, Đồng Nhị Lâm dùng độc cước đồng nhân, còn có hai gã kỳ bài quan.

Trương Huyễn gọi tửu bảo bỏ bình phong ra, lại kê sát bàn cùng một chỗ, mời mọi người ngồi xuống, trên bàn rượu lập tức náo nhiệt.

La Sĩ Tín nghe nói Trương Huyễn làm thị vệ mới nửa tháng đã lên tới quan thất phẩm, cái này tương đương với Giáo Úy rồi, trong mắt gã vô cùng hâm mộ, rầu rĩ không vui nói:

- Vẫn là kinh thành tốt! Dễ dàng thăng quan như vậy, không giống chúng ta liều chết liều sống, thăng một cấp cũng ngàn vạn khó khăn, ta thật vất vả lập một chút công, nhưng Binh bộ lại không thừa nhận!

- Chuyện này là thế nào?

Trương Huyễn khó hiểu cười hỏi.

Tần Quỳnh thở dài:

- Nửa năm trước chúng ta công diệt ba vạn tên thổ phỉ đồi Đậu Tử, Sĩ Tín giết chết thủ lĩnh thổ phỉ Lưu Bá Đạo, lúc này Trương soái thăng Sĩ Tín làm Giáo Úy, nhưng đã báo cho Binh bộ gần ba tháng, Binh bộ không phê chuẩn, thực khiến cho người ta buồn bực.

- Chắc là đám lão già Binh bộ kia muốn ăn đút lót rồi.

Hàn Tân nâng chén rượu lên cười lạnh một tiếng nói:

- Bọn họ cảm thấy các ngươi công diệt mấy vạn thổ phỉ, chắc chắn phải thu được không ít vàng bạc của quý, ngươi không cho bọn họ chút gì đó, bọn họ làm sao lại không làm khó dễ ngươi chứ?

La Sĩ Tín lập tức cả giận nói:

- Đám loạn phỉ này còn nghèo hơn cả chúng ta, đoạt được một ít lương thực, tiền đồng chúng ta chia một phần cho quan phủ, làm phí dụng sắp xếp phân phát tù binh. Quân đội chúng ta cũng phải ăn lương thực, làm gì có mà dư thừa, đám người triều đình căn bản không biết bình thường chúng ta gian khổ như thế nào.

- Bọn họ lại không nghĩ như vậy, bọn họ nhận định các ngươi chiếm được núi vàng núi bạc, không cho bọn họ gì đó thì đừng mơ tưởng được phong quan tiến tước.

- Thôi đi, chúng ta không nói những chuyện này.

Trương Huyễn nhìn ra trong lòng Tần Quỳnh phiền muộn, liền khoát tay chặn lại lời nói đầu của Hàn Tân, hắn lại hỏi Tần Quỳnh:

- Lần này Tần đại ca vào kinh có chuyện gì vậy?

Tần Quỳnh thở dài nói:

- Tháng trước chúng ta cùng quan phủ địa phương liên hợp với dân quân đánh Trương Kim Xưng, không ngờ quan phủ địa phương tham công liều lĩnh, không đợi quân đội chúng ta đến, đã phát động tiến công trước, trúng mai phục của Trương Kim Xưng, khiến cho ba vạn dân quân quận Bộc Dương, quận Đông, quận Tề và quận Tế Bắc tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, chết hơn nửa, kết quả vài tên Thái Thú quận cắn ngược lại một cái, nói là chúng ta không chịu phối hợp mới khiến cho hành động thất bại. Triều đình muốn bắt Trương đại soái vấn tội, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể cùng đại soái vào kinh giải thích, hy vọng triều đình có thể nhìn rõ mọi việc.

Hàn Tân không kìm nổi lại cười lạnh một tiếng nói:

- Ta vẫn câu nói đó, đám tham quan trong triều đinh chỉ nhận núi vàng núi bạc, tuyệt sẽ không nhìn rõ mọi việc, chỉ cần vài tên Thái Thú đút lót đầy đủ cho cấp trên, trách nhiệm thất bại nhất định sẽ thuộc về các ngươi.

La Sĩ Tín giận dữ, đặt mạnh chén rượu xuống bàn:

- Nếu thật là như vậy, các ông đây không làm, để bọn họ đi thu dọn đám loạn phỉ!

- Đừng nói nhảm!

Tần Quỳnh hung hăng trừng gã một cái, tuy rằng đám thị vệ Yến Vương này không tệ, nhưng vẫn chưa đến mức có thể nói ra không kiêng nể gì, loại lời nói này sao có thể tùy tiện nói ra khỏi miệng? Đám thị vệ này đều là cường hào ác bá ở địa phương, nếu chẳng may trong nhà có thân thích là quan viên trong Binh bộ, điều này không phải là tự tìm phiền toái cho mình sao?

Y lại quát lớn La Sĩ Tín:

- Uống rượu của ngươi, đừng cả ngày càu nhàu nữa!

Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào, có người cất giọng hung hăng phách lối:

- Các ông đây muốn ngồi thông đường, bảo người ở bên trong cút ra ngoài!

Lại nghe chưởng quầy cầu xin nói:

- Bên trong đã có khách, đồ ăn còn chưa dọn lên hết, làm sao tiểu nhân có thể đuổi người được, các vị đại gia tới nhã phòng đi! Ta nghĩ cách sắp xếp cho các ngài hai phòng.

- Cút con mẹ ngươi, các ông đây nhiều người như vậy, ngươi lại muốn chúng ta tách ra uống rượu hả? Kêu bọn chúng cút đi!

"Rầm!" Một tiếng, cửa lớn thông đường bị người đá văng ra.

Hàn Tân giận dữ, đứng lên quát hỏi:

- Bên ngoài là người nào, có gan thì xuất hiện đi!

Sài Thiệu lại nghe ra tiếng nói phía ngoài, tay chạm vài giọt rượu viết vài chữ trên bàn: Vũ Văn thập tam Thái Bảo.

Trong lòng Trương Huyễn cả kinh, chẳng lẽ Vũ Văn Thành Đô cũng tới sao?

Lúc này, mười mấy người tiến vào, ai cũng vai rộng eo thon, cao lớn vạm vỡ, kẻ cầm đầu là một gã nam tử có vẻ mặt dữ tợn, làn da ngăm đen, cơ bắp hai cánh tay vô cùng cường tráng, tay cầm một cây đao lớn.

Hàn Tín lập tức nhận ra, cười to nói:

- Ta nói dưới chân thiên tử Lạc Dương, ở đâu ra người hung hăng như vậy, hóa ra là Lưu Tam Thái bảo, khó trách.

Người này đúng là tam Thái bảo Lưu Mãnh Điêu trong Vũ Văn thập tam Thái Bảo, Vũ Văn thập tam Thái Bảo là mười ba người tinh nhuệ nhất được Vũ Văn Thuật chọn lựa từ mấy vạn quân và con nuôi của mình, tiêu chuẩn duy nhất là võ nghệ, dựa theo võ nghệ mà xếp hạng, vì thế nên xuất hiện mãnh tướng tuyệt thế như Vũ Văn Thành Đô.

Mười hai Thái bảo còn lại, mỗi người đều có thực tài, ví dụ như Thái bảo giỏi đao Ngụy Văn Thông, đao pháp xuất chúng, ngay cả Ngư Câu La được xưng là Thiên hạ đệ nhất đao cũng khen gã không dứt miệng.

Trương Huyễn ở Dương gia trang gặp phải bát Thái bảo thần tiễn Dương Văn Thanh có võ nghệ bình thường, lại nổi danh nhờ tiễn pháp cao siêu, trong vòng trăm bước bách phát bách trúng, đáng tiếc một tiễn thủ cao cường như vậy, lại không hiểu vì sao chết trong tay Trương Huyễn, đến nay Vũ Văn Thuật vẫn tưởng rằng gã chạy trốn.

Trước mắt Vũ Văn Thành Đô đã rời khỏi thập tam Thái Bảo, đi theo bên cạnh Đại tướng quân Lai Hộ Nhi, thập tam Thái Bảo do nhị Thái bảo Ngụy Văn Thông suất lĩnh, nhưng hôm nay Ngụy Văn Thông có việc không thể đi được, tam Thái bảo Lưu Mãnh Điêu liền dẫn đám huynh đệ cùng với nhị công tử Vũ Văn Trí Cập tới quán rượu Thiên Tự Các uống rượu.

Lưu Mãnh Điêu nhận ra đám người trước mắt, thì ra là thị vệ của Yến Vương phủ, gã hơi xấu hổ, trở tay tát chưởng quầy một cái, vừa rồi chưởng quầy nói cho gã biết, bên trong là đám quan quân ở nơi khác, gã mới dám lớn lối như vậy, nếu không quen thuộc thì cũng không cần xem xét thể diện của bên kia.

Lúc này, từ bên ngoài lại một người đi vào, khoảng chừng ba mươi tuổi, mặt ngựa, đầu đội kim quan, mặc trường bào gấm màu trắng, eo thắt đai ngọc, mang một trường kiếm đẹp đẽ, người này chính là con thứ của Vũ Văn Thuật - Vũ Văn Trí Cập.

Trong ba con trai của Vũ Văn Thuật, chỉ có con thứ ba Vũ Văn Sĩ Cập hơi có chút tiền đồ, cưới công chúa Nam Dương làm vợ, trở thành Phò mã duy nhất của Dương Quảng.

Lão Đại Vũ Văn Hóa Cập phong lưu vô độ, là tên quỷ háo sắc nổi danh, kỹ nữ nổi tiếng ở Lạc Dương, Trường An không ai không biết gã, không chỉ phong lưu mà còn hoang đường, từng mang một đám kỹ nữ đi ra ngoài thành đạp thanh, gặp phụ thân Vũ Văn Thuật và vài đồng liêu, trở thành trò cười lớn trong thành Lạc Dương.

Nếu như nói lão Đại Hóa Cập chỉ là phong lưu hoang đường, các việc ác khác không làm nhiều lắm. Như vậy lão Nhị Vũ Văn Trí Cập chính là một tên ác ma, dọa nam nạt nữ, chiếm đoạt đất đai, đốt người đốt nhà, làm vô số việc ác, tiếng xấu lan xa ở Lạc Dương, được mệnh danh là Vũ Văn bá vương, gã rất thích tước hiệu này, hơn nữa được phụ thân che chở, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến cho gã càng thêm không kiêng nể gì.

- Sao lại thế này, không tìm được chỗ ngồi sao?

Vũ Văn Trí Cập mất hứng hỏi.

Lưu Mãnh Điêu vội vàng thấp giọng bẩm báo:

- Công tử, là người của Yến Vương phủ.

Nếu như là vương phủ khác, có lẽ Vũ Văn Trí Cập còn cân nhắc suy xét một chút, nhưng nghe đến ba chữ “Yến Vương phủ”, lửa giận trong lòng gã bùng lên, phụ thân Vũ Văn Thuật không phải là bị Yến Vương Dương Đàm hãm hại sao, mất đi nửa cái mạng, còn bị miễn đi chức vụ Đại tướng quân.

Gã có lẽ còn có chút kiêng kị với Yến Vương, nhưng thị vệ Yến Vương thì sao, chỉ là một đống phân chó, trong lòng gã lập tức có ý khiêu khích.

Vũ Văn Trí Cập lạnh lùng nói với Lưu Mãnh Điêu:

- Ta mặc kệ ngươi xử lý như thế nào, ta muốn thông đường này, bảo người bên trong đều cút hết ra ngoài, ta cho ngươi thời gian một chén trà, ngươi tự mình xem mà xử lý đi!

Gã xoay người đi ra ngoài cửa.

Quyển 1 -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.