WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Giang Sơn Chiến Đồ

Chương 28: Mười mãnh tướng trong thiên hạ (2)

Chương 28: Mười mãnh tướng trong thiên hạ (2)

Trương Huyễn cũng có thêm vài phần hứng thú, chỉ ra bàn đá ghế đá nơi xa:

- Chúng ta qua bên kia ngồi một chút.

Sài Thiệu cùng hắn đến ngồi trước bàn, Sài Thiệu cũng là danh nhân thời Tùy mạt, kiến thức nhiều hơn so với thị vệ bình thường, Trương Huyễn cũng hy vọng có thể từ y biết được càng nhiều về triều đại này.

- Ta kỳ thật cũng tán thành cách nói của Sài huynh, người luyện võ có mạnh thế nào thì cũng là một vũ khí giết người, người cầm đao chân chính, chưa hẳn đã biết võ, nhưng ta xuất thân từ nhà nghèo, vừa không có gia thế hiển hách, cũng không có học thức uyên bác, Sài huynh cảm thấy ta có thể trở thành người cầm đao sao?

Sài Thiệu trầm mặc một lát, lắc đầu:

- Không thể!

Kỳ thật trong lòng Sài Thiệu rất rõ ràng, một số con cháu hàn môn ký thác hy vọng vào việc nhập ngũ kiến công “Công danh chỉ cần lên ngựa là lấy được!”. Nói như vậy quả thật làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, nhưng trên thực tế chỉ là lí do thoái thác lừa gạt con cháu hàn môn bán mạng cho triều đình.

Một vạn con cháu nhà bình thường cũng chưa chắc có một người có thể còn sống đạt được giấc mộng của mình.

Mà danh con cháu quý tộc vào trong quân đội thu hoạch công danh thì căn bản không cần mạo hiểm, chiến công của bọn họ đương nhiên sẽ do thi thể con cháu hàn môn tích tụ.

Binh lính lấy được công danh căn bản không phải nhờ lập được chiến tích, mà là nhờ vào dòng máu của một vị nhân vật lớn nào đó chảy xuôi trong thân thể.

Y thở dài:

- Giống lão đệ không lai lịch không gia thế như vậy, nếu muốn đi về phía trước thì đi một bước đều khó khăn vô cùng, trừ khi lọt vào mắt xanh của đế vương, nhưng cơ hội như vậy thì có mấy người gặp được chứ.

Trương Huyễn chậm rãi nói:

- Nếu đại thụ mọc khắp một mảnh đất, thực vật phía dưới sẽ vì không thấy được ánh nắng mặt trời mà chết đi, thật bất hạnh ta chính là một cây thực vật như vậy, nếu ta không diệt trừ các cây đại thụ khác thì ta đây cũng nhất định phải cố gắng trở thành một cây đại thụ. May mà ông trời cho ta một sức khỏe hơn người, để cho ta có thể đi lên con đường võ học. Đối với ta, học võ chẳng qua là một cách để tiến về phía trước, một loại thủ đoạn gặt hái công danh, chỉ có thể trở thành mãnh tướng vô địch mới có ngày lộ mặt.

- Trở thành mãnh tướng vô địch lại có thể thế nào?

Sài Thiệu cười lạnh một tiếng:

- Vũ Văn Thành Đô võ nghệ cái thế, tuy là con nuôi xuất thân từ gia nô của Vũ Văn Thuật, công danh chỉ là trò chơi của con cháu quý tộc, dân chúng thấp cổ bé họng chẳng qua là quân cờ trong tay người khác, khi nào thì lên bàn cờ, khi nào thì lấy xuống đều theo ý của người đánh cờ. Quân cờ căn bản không có tư cách phản kháng, người đánh cờ cũng sẽ không quan tâm trong lòng quân cờ nghĩ gì.

Nếu binh lính thật có thể dựa vào anh dũng chiến đấu mà được phú quý, còn có ai sẽ nghe tiếng trống mà ẩn thân? Nếu triều đình có thể làm được “Lên ngựa lấy công danh”, cũng sẽ không có nhiều người như vậy thà rằng tạo phản cũng muốn trốn tránh đi trưng binh chiến tranh.

Trương Huyễn không tán thành cách nói số mệnh của Sài Thiệu, phản bác:

- Nhưng nếu như ngay cả cơ hội trở thành quân cờ cũng không có thì có gì khác với người bán rong ở đầu đường xó chợ chứ. Vũ Văn Thành Đô chính là vì võ nghệ cái thế, mới lọt vào mắt xanh của đế vương, được phong là Thiên Bảo tướng quân, chiếm được cơ hội tiến lên phía trước. Nếu một người không phấn đấu, không tranh thủ, cam chịu tầm thường, vậy cả đời hắn cũng sẽ không có thành tựu nào cả.

Sài Thiệu trầm mặc, qua một lúc lâu, y mới thấp giọng nói:

- Hiền đệ nghe nói qua mãnh tướng đệ nhất Đại Tùy Sử Vạn Tuế chưa?

- Ta nghe nói qua tên này, y thì sao?

- Kỳ thật ông ta rất tương đồng với hiền đệ, thân hình cường tráng cao lớn, nhưng ông ta vốn là một tên thư sinh, ba mươi tuổi mới bắt đầu luyện võ, ba năm sau liền đánh bại Hàn Cầm Hổ và Hạ Nhược Bật, được tiên đế gọi là mãnh tướng đệ nhất thiên hạ, cũng được quân Tùy công nhận.

Trương Huyễn nghe được say mê, ba mươi tuổi luyện võ, ba mươi ba tuổi trở thành đệ nhất thiên hạ, việc này vô cùng thần kỳ, trong lòng của hắn sinh ra một chút hy vọng, chờ mong mà nhìn về phía Sài Thiệu.

Sài Thiệu hiểu được ý tứ của hắn, cười khổ lắc đầu:

- Ta cũng không biết y luyện võ thuật, ta chỉ nói có người sau ba mươi tuổi mới bắt đầu luyện võ, còn có đại thành, vì thế hiền đệ cũng không cần vì tuổi mà nổi giận, ông trời sẽ không tuyệt đường người.

Trong lòng Trương Huyễn thoải mái rất nhiều, hắn lại cười hỏi:

- Không biết mãnh tướng thứ hai trong thiên hạ là ai?

- Thứ hạng của thập đại mãnh tướng trong thiên hạ là chuyện của rất lâu rồi, rất nhiều người đã qua đời, hiện tại tất cả mọi người đều không nhắc tới. Nếu hiền đệ muốn nghe, nói một chút cũng không sao, người đứng đầu chính là người vừa rồi ta nói - Sử Vạn Tuế, thứ hai là Hàn Cầm Hổ, thứ ba là Hạ Nhược Bật, thứ tư là Dương Huyền Cảm, thứ năm là Ngư Câu La, thứ sáu là Trương Tu Đà, thứ bảy là Dương Nghĩa Thần, thứ tám là Mạch Thiết Trượng, thứ chín là Khuất Đột Thông, thứ mười là Lai Hộ Nhi. Hiện tại ngoại trừ vị trí năm, sáu, bảy, chín, mười thì những người khác đều đã qua đời, thập đại mãnh tướng đã không còn ý nghĩa nữa rồi.

- Ta đã thấy Vũ Văn Thành Đô, ngay cả Dương Huyền Cảm xếp hạng thứ tư cũng không phải là đối thủ của gã.

Sài Thiệu kinh ngạc nhìn hắn một cái, lúc nào Vũ Văn Thành Đô giao chiến với Dương Huyền Cảm vậy, mình chưa từng nghe nói về việc này.

Y cười nói:

- Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô đương nhiên lợi hại, không thua gì Sử Vạn Tuế lúc trước, đương kim thiên tử khen gã là mãnh tướng đệ nhất thiên hạ, Dương Huyền Cảm hẳn là không phải đối thủ của gã.

Lúc này, Trương Huyễn nhớ tới một việc, tò mò hỏi:

- Sài huynh có phải có một cậu em vợ tên Lý Huyền Bá đúng không?

- Quả thật có, y là lão Tam trong Lý gia, từ nhỏ thân thể suy nhược, nhưng bảy năm trước đưa đi Chung Nam Sơn theo Tử Dương Chân Nhân học võ, nói thật, ta cũng chưa từng gặp y.

Lúc này, có người ở xa xa gọi Sài Thiệu, Sài Thiệu liền đứng lên nói:

- Ta đi trước đây, xin đệ yên tâm, ta sẽ hỏi thăm loại dịch cân thuật thích hợp với hiền đệ.

- Đa tạ Sài huynh quan tâm!

Sài Thiệu chắp tay, bước nhanh đi. Trương Huyễn nhìn Sài Thiệu đi xa, cuộc nói chuyện với Sài Thiệu đã dập tắt nôn nóng trong lòng của hắn, hắn cũng biết mình không thể nóng vội, nhất định phải học được kiên nhẫn tìm cơ hội.

Lòng Trương Huyễn dần dần bình tĩnh lại, hắn trở về sàn đấu võ, xoay mình lên ngựa, tay cầm cung cưỡi ngựa chạy đến sân luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.

Quyển 1 -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.