WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Gia Phụ Hán Cao Tổ

Chương 16: Vị hoàng đế nhân nghĩa.

Chương 016: Vị hoàng đế nhân nghĩa.

"Công tử, cái cưa kia chưa bị hỏng chứ ạ?"

"Chưa, sẽ dùng xong nhanh thôi, tới khi đó ta sẽ đưa tới."

Lưu Trường không hiểu lắm lời bọn họ nói với nhau, lời nói của những người này có hơi chói tai, ngữ điệu cứ vút lên. Nó có thể nghe được vài từ, nhưng mà cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Còn Lưu Hằng thì lại có thể giao lưu một cách bình thường với những người đó, thậm chí dùng khẩu âm của bọn họ trò chuyện.

Người mà không biết thì tuyệt đối không nghe ra khẩu âm này chính là hoàng tử thứ tư nhà Lưu Bang.

Không biết vì sao trong lòng Lưu Trường đột nhiên sinh ra một sự ngưỡng mộ với Lưu Hằng, tên này thật lợi hại.

Lưu Hằng cùng bọn họ thân thiết nói cười, Lưu Trường gần như chưa bao giờ nhìn thấy Lưu Hằng như vậy, thường ngày tên này trầm tính ít nói, mặt nghiêm nghị, rất nghiêm túc. Nhưng ở trước mặt những người này, Lưu Hằng lại tỏ ra rất thân thiết, không phải sự nhiệt tình cố ý làm ra, mà là cảm giác thân cận khi tán gẫu cùng bằng hữu.

Lưu Trường kéo ống tay áo Lưu Hằng, bấy giờ Lưu Hằng mới nhớ tới tiểu đệ đệ ở bên cạnh.

"Đó là thất đệ của ta, công tử Trường." Lưu Hằng giới thiệu Lưu Trường cho bọn họ:

Đám tượng nhân mặt tái đi, nụ cười chớp mắt biến mất, trong đôi mắt nhìn về Lưu Trường tràn ngập sợ hãi, hành vi cũng trở nên gò bó, có tượng nhân trực tiếp quỳ xuống đất hành lễ quỳ bái với Lưu Trường. Lưu Trường sững người, sự tôn trọng hoàn toàn khác với Lưu Hằng chẳng hề làm nó vui vẻ.

Bọn họ trông hết sức tôn trọng mình, nhưng vừa rồi nhìn thấy thái độ của bọn họ với Lưu Hằng, Lưu Trường thấy đây chỉ là sự tôn trọng giả bộ mà thôi. Sự tôn trọng thực sự có lẽ là phải giống như với Lưu Hằng vừa rồi, có nói có người, coi đối phương là bằng hữu mà mình muốn thân thiết chứ không phải chủ tử trên cao vời.

Con người ta rất ít khi rút dao đâm bạn mình, nhưng có quá nhiều chủ nhân chết trong tay nô lệ của mình.

Lưu Trường đã toại nguyện lấy được công cụ mình muốn, thước, bào, đục, tuy không có búa, nhưng cũng có thể bắt đầu động thủ chế tạo rồi.

Chỉ là sau khi rời khỏi nơi đó, Lưu Trường chẳng quá vui vẻ, ngược lại tâm tình có chút nặng nề.

"Huynh trưởng ... A phụ có phải là một thiên tử nhân nghĩa không?"

"Phải."

"Vậy vì sao đối đãi với những người kia như thế, quần áo không đủ che thân, vì sao không phân phối cho bọn họ quần áo?"

"Đệ biết có bao nhiêu tượng nhân xây dựng Trường Lạc cung không?"

"Không biết."

"Đông tới hàng vạn, a phụ không để bọn họ bị đói, cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, bọn họ chỉ cần vất vả vài tháng ngoài lúc vụ mùa bận rộn, thế đã là ân điển cực lớn rồi."

"Thế mà cũng tính là ân điển sao?"

"Đương nhiên là tính chứ, đệ có biết năm xưa làm Trường Thành có bao nhiêu người không?"

"Chắc là rất nhiều."

"Đa phần bọn họ đều phải tự chuẩn bị lương thực, không có mấy thời gian nghỉ ngơi ... Vào thời Tần Nhị Thế thì càng phải càng phải xây dựng suốt bốn mùa, đến vụ mùa cũng không thể về nhà, đồng ruộng bị bỏ hoang. Khi thức ăn dùng hết, bọn họ mỗi ngày chỉ có một ít lương thực ăn lót dạ. Bọn họ chân mang xiềng, ngủ ở đồng hoang, giáp sĩ giết chết bách tính không làm việc được nữa ... Giờ đệ nghĩ xem, a phụ có phải là thiên tử nhân nghĩa không?"

"Phải."

Lần này Lưu Trường không do dự nữa, nếu là so với trước kia, Lưu Bang đúng là vị thiên tử nhân nghĩa hiếm có, xây hoàng cung cho bản thân cũng chỉ phát động mấy vạn lao dịch, cho ăn cho uống. Còn tính đúng thời gian cho nghỉ ngơi, thà để chậm thời gian hoàn công chứ không lỡ mùa vụ, không giết người bừa bãi.

"Nhưng mà .... Đệ vẫn thấy bọn họ sống chẳng được tốt."

"Không chỉ bọn họ sống không tốt đâu."

Lưu Hằng không cùng Lưu Trường trò chuyện về vấn đề này thêm nữa, rất bình tĩnh cáo biệt nó, nhưng trước khi rời đi Lưu Hằng nhìn thằng vào mắt nó, trầm giọng nói:" Đợi tương lai đệ làm chư hầu vương, chớ quên cảnh thấy được hôm nay."

Lưu Trường bần thần đứng đó nhìn Lưu Hằng đi xa dần.

Nó đột nhiên thấy có lẽ vị ca ca này còn thích hợp làm thiên tử hơn cả Lưu Doanh, chỉ tiếc tứ ca không phải là trưởng tử.

Trở về Tiêu Phòng Điện, Lưu Trường có hết thảy công cụ, bắt đầu khởi động làm máy dệt. Vì trước đó đã làm xong bản thiết kế, bởi vậy thì động thủ làm những linh kiện này liền thuận tiện hơn nhiều, nó trước tiên là làm bộ khung và giá máy.

Nó tìm tới chỗ đồ gỗ mà mình giấu đi, số đồ gỗ này đa phần đều vuông vức, thậm chí không cần Lưu Trường gia công gì thêm nữa, lấy dùng là được. Vì không có đinh, y đành dùng phương thức ghép mộng để cố định giá máy.

Khớp mộng là thứ nói ra thì dễ, nhưng nếu là người không hiểu nghề mộc, làm sẽ thực sự khó khăn. Kiếp trước Lưu Trường cũng chưa từng làm mộng, cho nên nhiều lần vì đo đạc và chất lượng gỗ có vấn đề nên thất bại, giá gãy luôn. Vì không có máy móc tiên tiến, tất cả mọi thứ đều phải do chính tay Lưu Trường làm, cho nên riêng làm ra được cái mộng đã hao phí của nó một thời gian rất dài.

Lưu Trường làm việc còn nỗ lực hơn trước kia, đại khái là vì đã thấy thứ mà những người thợ kia mặc, những tấm vải rách đó vẫn còn ngay trước mắt.

Khi Lưu Trường làm xong giá máy, bắt đầu lắp đặt linh kiện bên trong, Lưu Bang đã chuẩn bị xong lễ bái sư.

Vào thời đại đó, lễ bái sư gọi là thúc tu, thường là có mười miếng thịt khô, biểu thị sự tôn kính. Lưu Bang còn chuyên môn chuẩn bị thêm một vài thứ khác, khi phái người đưa Lưu Trường đi tặng, Lưu Bang còn dặn Lưu Trường:" Đây là thịt tặng cho lão sư ngươi! Thằng nhãi con ngươi ngàn vạn lần đừng có ăn vụng đấy."

Lưu Trường rất bất mãn, mình là loại người đó sao?

Lưu Trường rốt cuộc đã xuất cung rồi, đây là lần đầu tiên nó xuất cung, nó trở thành vị hoàng tử thứ tư xuất cung sau Lưu Phì, Lưu Doanh, Lưu Như Ý. Ngồi trên xe ngựa, Lưu Trường tò mò với hết thảy mọi thứ, chỉ tiếc rằng tình hình ngoài cung chẳng khác gì ở trong cung.

Khắp nơi là cảnh tiêu điều, chẳng thấy bóng người, kiến trúc trắng xám cách tuyệt với tất cả, mà phủ Hàn Tín thì quá gần hoàng cung. Lưu Trường thậm chí còn chưa nhìn thấy bất kỳ ai thì đã tới phủ Hàn Tín rồi, Hàn Tín biết tin từ trước, phái hạ nhân ra nghênh tiếp hoàng tử.

Lễ bái sư chẳng hề phức tạp như Lưu Trường nghĩ, chỉ đơn giản dùng lễ quỳ bài, hiến thúc tu lên, lão sư gật đầu, thế là xong việc.

Lưu Trường rất tò mò về vị lão sư này của mình, nó đa phần là sùng bái với Hàn Tín, nhưng sau những lời của Lữ hậu, trong lòng nó lại có chút sợ hãi với Hàn Tín. Hiểu biết về lịch sử của Lưu Trường rất lưng chừng, nhưng dù là thế nó cũng biết chuyện Lưu Bang giết công thần.

Hàn Tín hình như bị Lưu Bang xử tử.

Lưu Trường không biết Hàn Tín làm gì, nhưng nó biết, a phụ không phải người thích giết người bừa bãi. Từ miệng người khác, Lưu Trường đã biết không ít việc liên quan tới Hàn Tín. Hàn Tín đúng là rất nổi tiếng ở Đại Hán, mấy ca ca của nó đều hiểu rõ ông ta như lòng bàn tay.

Nhưng bọn họ nửa sùng bái, nửa khinh bỉ Hàn Tín.

Lưu Như Ý từng nói trước mặt Lưu Trường, Hàn Tín chẳng qua chỉ là một tên phản tặc thất bại mà thôi.

Trong miệng Lưu Như Ý, Lưu Trường mới biết Hàn Tín nguyên là Sở Vương, điều đó làm tên mù lịch sử Lưu Trường không thể tin nổi, Sở vương không phải là Hạng Vũ sao? Nhưng Hàn Tín làm Sở vương chẳng được bao lâu, sau khi ông ta lên làm Sở vương thì bắt đầu thao luyện binh mã, tích trữ lương thảo, kết giao hảo hữu rộng khắp ...

Lưu Bang tức thì không ngồi yên được nữa, Hàn Tín có tiền án rồi.








trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.