Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Gia Gia Tạo Phản Tại Dị Giới, Ta Liền Vô Địch Ở Đô Thị!

Chương 23: Soái Ca, Có Cần Phục Vụ Không?

Chương 23: Soái Ca, Có Cần Phục Vụ Không?

"Phàm Nha Tử ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng."

Trình Hưng Quốc chính đang làm việc dưới ruộng, hắn lau lau, mồ hôi chảy thành dòng.

Tiêu Phàm nói:

"Trình thúc, ngày xưa thời gia gia ta thường ăn những thứ gì chắc ngài biết đúng không?"

Trình Hưng Quốc cau mày nói:

"Gia gia ngươi khi còn bé từng ăn cái gì ta không rõ lắm, nhưng lão nhân trong thôn chắc chắn biết rõ, ta có thể hỏi bọn hắn. Ngươi hỏi để làm gì?"

Tiêu Phàm nói:

"Trình thúc ta muốn nhờ ngài giúp ta thu thập tất cả những món ngày xưa gia gia ta đã từng ăn, hoặc là khả năng đã từng ăn, kể cả vỏ cây rễ cỏ. Thu thập những thứ này đều cần tiền, ta chuyển trước cho ngài mấy vạn vậy."

Trình Hưng Quốc vội nói:

"Phàm Nha Tử ngươi không cần chuyển tiền. Năm đó gia gia ngươi nghèo có thể ăn đồ tốt gì được? Ta kêu một tiếng nhờ người trong thôn giúp ngươi thu thập một hồi là được. Có chuyện gì to tát đâu mà."

Tiêu Phàm nói:

"Đồ vật thu thập rồi còn cần ướp lạnh để giữ tươi, nhờ ngài mua thêm 2 cái thùng giữ nhiệt lớn lớn để vào, đồ vật ngài cố gắng thu thập toàn diện một chút giúp ta."

Cúp điện thoại, Tiêu Phàm chuyển qua cho Trình Hưng Quốc 2 vạn, hắn sợ chuyển nhiều có thể Trình Hưng Quốc sẽ trả lại ngay lập tức .

"Phàm Nha Tử đây là muốn làm gì?"

Trình Hưng Quốc hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trước tiên nhanh chóng hướng trong nhà chạy về. Biết là do Tiêu Phàm muốn, không ít người trong thôn rất nhanh tụ họp lại. Mấy lão nhân thì ngồi nhớ lại năm đó đã từng ăn cái gì, người trẻ tuổi thì tranh thủ thời gian tìm kiếm.

"Có Trình thúc bọn hắn thu thập giúp, chắc vấn đề không lớn."

Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng. Không nói đến việc thu thập được toàn bộ, phần lớn chắc chắn không có vấn đề.

Mấy tiếng sau, Tiêu Phàm đáp xuống sân bay thành phố. Hắn gọi một chiếc Taxi đi đến Thụy Lệ. Bây giờ đã là buổi tối, hắn chỉ đành trước hết tìm một cái khách sạn ngủ lại.

"Cốc..cốc.."

Tiếng gõ cửa vang lên, Tiêu Phàm đứng dậy mở cửa, một nữ tử trẻ tuổi đang đứng bên ngoài.

"Soái ca, có cần phục vụ không?"

Nữ tử liếc mắt đưa tình nói.

"Phanh."

Tiêu Phàm trực tiếp đóng cửa lại. Giá trị nhan sắc của nữ tử này kỳ thực cũng không tệ lắm, tiêu chuẩn chắc khoảng 80 điểm trở lên, nhưng hắn gần đây liên tục gặp Tô Ấu Vi mấy lần, ánh mắt cũng trở nên kén chọn không ít.

"Sao lại nghĩ đến Tô Ấu Vi rồi, cũng không được có ý nghĩ gì với nàng. Nữ nhân chỉ làm ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta mà thôi."

Tiêu Phàm thầm nhủ trong lòng.

"Học trưởng, hôm nay lại có người theo dõi ta. Ta đã báo cảnh sát rồi, tạm thời chắc sẽ không có người lại theo dõi ta nữa, người khác cũng sẽ không biết ta ở trong nhà của ngươi đâu."

Nằm trên giường, lấy điện thoại di động ra, Tiêu Phàm nhận được tin nhắn Wechat của Tô Ấu Vi.

"Thật thông minh."

Tiêu Phàm cười khẽ.

Tô Ấu Vi mấy ngày trước bị Lưu Khôn theo dõi. Bây giờ nàng báo cảnh sát có người theo dõi nàng, cảnh sát nhất định sẽ thụ án, hơn nữa nhất định sẽ tìm ra người theo dõi.

Đăng nhập vào diễn đàn trường học, quả nhiên Tiêu Phàm thấy được tin tức liên quan. Tô Ấu Vi đã làm như vậy, nếu có người lại muốn mưu đồ chuyện xấu, nhất định cũng sẽ bỏ đi ý nghĩ.

"Tô học muội, ngươi tranh thủ thời gian tìm phòng đi."

Tiêu Phàm gửi lại một tin nhắn.

"Gia hỏa này."

Tô Ấu Vi liếc mắt nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Phàm:

"Ta không thèm tìm, hừ hừ."

Tuy miệng nói như vậy, nhưng Tô Ấu Vi cũng không phải thật sự không tìm. Nàng cũng biết nếu ở nhà Tiêu Phàm quá lâu, rất có thể khiến cho người ngoài hiểu lầm.

"Mấy ngày nay ta tranh thủ kiếm thêm chút tiền, đến lúc chọn phòng cũng thoải mái hơn một chút."

Tô Ấu Vi nhanh chóng bắt đầu làm việc, nàng lại tiếp nhận một đơn hàng. Tuy công việc này rườm rà hơn trước, nhưng làm xong đơn hàng này, nàng có thể kiếm được 2 vạn.



"Tiểu ca, không ngờ ở đây cũng có thể gặp được ngươi đấy.”

Tại chợ ngọc Thụy Lệ, ông chủ của Đổng Kí Nguyên Thạch, Đổng Huy vừa cười vừa tiến lại gần Tiêu Phàm, nói:

"Ông chủ Đổng đến nhập hàng sao?”

Tiêu Phàm hai mắt sáng lên, hắn đã đi lòng vòng ở đây đến hoa mắt chóng mặt rồi. Đá thô ở đây quá nhiều, loại to loại nhỏ đều có đủ cả. Mà năng lực thấu thị của hắn một ngày chỉ nên dùng hai lần, nếu như dùng bừa bãi thì quá lãng phí.

"Nhờ phúc của ngươi, hàng trong tiệm cũng không còn nhiều nữa, nên ta đến đây để nhập thêm một chút.”

Đổng Huy cười nói, hai lần Tiêu Phàm cược đá thắng lớn giúp hắn kiếm được không ít. Tiêu Phàm nói:

"Ông chủ Đổng, ta không quen thuộc nơi này lắm, ngươi có thể dẫn ta đi một vòng xung quanh xem thử, tiện thể để ta học hỏi thêm một chút kinh nghiệm không?”

Đổng Kí Nguyên Thạch là cửa tiệm đã mở được vài chục năm, Đổng Huy năm nay cũng đã 50 60 tuổi, nên kinh nghiệm của hắn về mặt chọn đá chắc chắn rất phong phú, đi theo hắn khả năng có thể tránh được nhiều sai lầm không đáng có.

"Tất nhiên là không có vấn đề gì rồi.”


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch