Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Gen Của Ta Vô Hạn Tiến Hóa

Chương 43: Thứ Đồ Quỷ

Chương 43: Thứ Đồ Quỷ

Hắn ta một mặt là vì sợ hãi, mặt khác là vì cánh tay hắn hiện tại đã hoàn toàn tê dại, cảm giác như cánh tay của hắn đã không còn nữa vậy.

Nghe được lời nói của tên côn đồ tóc đỏ, Lục Duyên dần nheo mắt lại.

Rõ rồi.

Tình huống này gần như là giống y đúc với tình huống trước đây khi hắn ta gặp phải thứ đồ quỷ đó.

Hắn như nghĩ ra điều gì đó, cất tiếng hỏi:

"Lúc đó khoảng tầm mấy giờ?"

Tên côn đồ tóc xanh mở miệng nói:

"Hình, hình như khoảng mười hai giờ đêm thì phải."

Đôi đồng tử của Lục Duyên co lại.

Hôm qua lúc bị tấn công, hắn cũng có kiểm tra thời gian, cũng là mười hai giờ.

Cùng một khoảng thời gian, hai lần tấn công, vậy thì đồ ma quỷ đó không chỉ có một tên?

Hay là có thể phân thân?

Lục Duyên cũng có chút mơ hồ không hiểu sự tình.

Dù sao cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.

"Sau khi Lão Đao kia chết còn có chuyện gì khác thường xảy ra không?"

"Sau khi Lão Đao chết, những người khác đều sợ hãi bỏ chạy cả, sau đó họ thông báo cho lão đại tụi nó. Khi lão đại của tụi nó chạy tới thì thi thể của Lão Đao vẫn còn ở đó, không có gì bất thường."

Lục Duyên gật gật đầu.

"Lão Đao này, có phải hắn đã đắc tội với ai không? Trước đây hắn có gặp phải thứ gì đó kiểu rất dị thường không."

"Người ông ta đắc tội...lão, lão đại, ngài hỏi vấn đề này thì...với mấy người làm nghề này như bọn ta, số người mà bọn ta đắc tội không phải là ít đâu...đầu lúc nào cũng như bị treo lên thắt lưng vậy...Còn về dị thường thì...chắc là không có đâu? Nếu có lại còn có thể sống nổi sao?"

Lục Duyên khẽ cau mày.

Cũng phải, có chút sơ sài rồi đây.

Những người trong giới hắc bang này, lấy đâu ra chuyện không đắc tội với ai?

Chết bất cứ lúc nào cũng là chuyện bình thường.

Hỏi vấn đề này hoàn toàn không có chút ý nghĩa gì sất.

Đối với Lục Duyên, người này dường như không có bất kỳ giá trị tham khảo nào.

Hắn thấy hơi bức bối rồi.

Lúc này Lục Duyên nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp của hai tên côn đồ.

Hắn nhìn lướt qua, thấy sắc mặt hai tên côn đồ hơi tái xanh, hắn vung vung tay:

"Cút đi, lần sau đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi."

Hai tên côn đồ vừa nghe xong thì sững người một lúc, thấy hơi không phản ứng kịp.

Sau đó, họ liên tục gật đầu rồi khom lưng, giọng nói nức nở:

"Cảm ơn lão đại! Cảm ơn lão đại! Bọn ta cút ngay đây!"

Bọn chúng chạy chậm từng bước rời khỏi con hẻm nhỏ.

Nhìn hai tên côn đồ rời đi, Lục Duyên suy nghĩ tới vấn đề trước đó.

Cái bóng đen đó chỉ e là không chỉ có một, hơn nữa, số người chết có thể cũng không chỉ riêng tên Lão Đao kia.

Ít nhất thì, cơ thể ban đầu của hắn đã chết.

Ở những nơi như khu ổ chuột thế này, có vài người dù chết đi cũng không ai biết họ đã chết.

Không ai quan tâm đến mấy chuyện kiểu này.

Nhưng mà, thứ đồ quỷ kia rốt cuộc là muốn làm gì vậy?

Lục Duyên suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân.

Hắn lắc lắc đầu, không tiếp tục nghĩ ngợi nhiều nữa.

Sau khi ra khỏi con ngõ, Lục Duyên mới lấy ra bánh bao trước đó và bắt đầu nhấm nháp.

Hmm, mùi vị cũng thật ổn.

...

Khu phía Bắc thành phố Tây Lê, khu thương mại Cửu Hồ.

Đây là khu thương mại gần với chi nhánh của Hiệp hội Chiến binh Gien, khắp nơi đều có nhà cao tầng, trên không trung những chiếc xe bay công nghệ cao lên xuống trên những bãi đỗ dày cộm, rất phồn hoa.

Lục Duyên đang đi trên phố, nhìn giới thượng lưu mặc vest và đông đúc các tiểu thư lộng lẫy xúng xính váy áo, cảm giác như bước vào một thế giới khác.

Khoảng cách giữa nơi đây và khu ổ chuột giống như thiên đường và địa ngục.

Rõ ràng là hai khu chỉ cách nhau có vài con phố.

Mục đích Lục Duyên đến đây tất nhiên là muốn bán bộ giáp bằng đá xám mà hắn thu hoạch được trước đó.

Hắn nhanh chóng tìm thấy mặt tiền một cửa hàng nhỏ trên phố.

Biển hiệu neon trước cửa có nội dung là Cửa hàng Vật liệu Sói Điên, và có một cái đầu sói đang ngóc đầu dậy và gầm lên trên tấm biển.

Lục Duyên đẩy cửa bước vào.

Bên trong không lớn, xung quanh đều có các quầy, trên đó bày rất nhiều loại vật liệu, phần lớn Lục Duyên đều không biết.

Nhưng thoạt nhìn liền biết chúng chính là những vật xuất xứ từ nơi chính gốc.

Bên trong cửa hàng, một nam thanh niên gầy gò, mặc áo sơ mi hoa cùng quần đi biển, cắt tóc đầu mào gà đang ngồi trên ghế, cúi đầu nghịch điện thoại.

Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngẩng đầu liếc nhìn Lục Duyên.

Lục Duyên phát hiện ánh sáng trong phòng rõ ràng hơi mờ, nhưng tên kia vẫn còn đeo thêm chiếc kính râm.

Thế này có nhìn thấy được không?

Lục Duyên không khỏi phỉ nhổ trong lòng.

Người thanh niên liếc Lục Duyên một cái rồi nhanh chóng cúi đầu tiếp tục chơi trò chơi.

"Ngươi làm gì ở đây vậy, nhóc con? Không có việc gì thì tránh qua bên chơi đi!"

Lục Duyên:

"..."

Hắn bước đến trước quầy, gõ gõ ngón tay lên quầy:

"Ta đến bán vật liệu."


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch