WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Gả Kim Thoa

Chương 37:

Chương 37:


Ai không ngóng trông cô nương nhà mình gả thật tốt đâu, nếu có thể, Thọ An Quân cũng hy vọng trưởng tôn nữ Chu Tuệ Trân có thể được như ý nguyện mà gả vào nhà cao cửa rộng, nhưng cái loại nhà cao cửa rộng không đáng tin cậy này, cần ép dạ cầu toàn mới có thể đổi lấy nhà cao cửa rộng, lại cao hơn nữa Thọ An Quân đều không hiếm lạ.

Tây Đình hầu Hàn phủ, đó chính là một cái hố sâu!

Trong kinh thành không có thục nữ danh môn mạo mỹ sao? Có, nhưng người ta luyến tiếc để nữ nhi đi Hàn gia chịu khổ, không muốn cùng Hàn gia kết thân, Thế tử gia Hàn Liêu 30 tới tuổi, đang lúc tráng niên lại thiếu thê tử hầu hạ ấm lạnh, trong kinh thành tìm không thấy người thích hợp, lúc ra cửa gặp được cô nương mỹ diễm chờ gả, Hàn Liêu ham mê nữ sắc lập tức tâm động, nhờ người tới cầu hôn.

Thọ An Quân đem Hàn gia cầu hôn xem là nhục nhã, Chu gia phàm là có chút quyền thế, nàng đều sẽ trực tiếp đuổi bà mối ra cửa.

Một chút đều không cho Vương thị do dự, ngày hôm sau Thọ An Quân liền phái Liễu ma ma đi từ chối bà mối kia.

"Đừng nghĩ nữa, không có khả năng." An bài Liễu ma ma đi làm việc, Thọ An Quân cố ý kêu Vương thị lại đây bàng thính ( ngồi nghe).

Vương thị tâm tình phi thường dày vò, một bên cảm thấy Tây Đình hầu phủ là gia môn cao nhất trưởng nữ có thể chạm đến, bỏ lỡ đáng tiếc, một bên lại cảm thấy bà mẫu nói rất đúng, Hàn Liêu trên có hãn mẫu ương ngạnh, dưới có con vợ cả con vợ lẽ thành đàn, cộng thêm một đống tiểu thiếp, trong viện lung tung rối loạn, trưởng nữ gả qua dễ dàng bị khi dễ.

Các trưởng bối giấu việc này, Ngụy Nhiêu đã biết ý tứ của bà ngoại, càng sẽ không đi trước mặt Chu Tuệ Trân lắm miệng.

Khoảng cách đến cuối tháng còn ba ngày, ngày trở về kinh thành sắp tới, Ngụy Nhiêu luyến tiếc cùng bà ngoại giận dỗi, tự mình tới Phúc An Đường.

"Nhiêu Nhiêu rốt cuộc bỏ được tới xem lão thái bà ta ?" Nhìn thấy ngoại tôn nữ nhiều ngày không gặp mặt, Thọ An Quân cười nói.

Ngụy Nhiêu cố ý nói: "Nhoáng mắt đều ở bên này hơn nửa tháng, có chút nhớ tổ mẫu, đặc biệt tới hướng bà ngoại chào từ biệt."

Thọ An Quân còn có thể nhìn không ra tiểu cô nương đang giả vờ?

Nàng vẫy tay đem Ngụy Nhiêu gọi vào bên người, một phen giữ chặt tay nhỏ: "Không được đi, lại bồi ta thêm hai ngày, một năm mười hai tháng ngươi có mười mấy tháng đều hiếu kính tổ mẫu ngươi, hai ngày này cần phải bồi ta."

Ngụy Nhiêu bĩu môi, rốt cuộc bỏ xuống mặt mũi, dựa đến trên vai Thọ An Quân nở nụ cười.

Tổ tôn hai người ngầm nói chuyện, Ngụy Nhiêu tò mò hỏi thăm: "Hàn gia cầu hôn, ngài thật sự cự tuyệt?"

Thọ An Quân nhướng mày: "Ai nói cho ngươi?"

Ngụy Nhiêu hừ nói: "Bà ngoại không nhớ ta, ta lại nhớ ngài, ngày ấy bà mối tới cầu hôn, ta trộm lưu lại đây nhìn ngài."

Thọ An Quân kéo kéo vành tai kiều nộn của nàng: " Ngươi là con khỉ sao, cả ngày nhảy nhót lung tung?"

Ngụy Nhiêu hút khí kêu lên đau đớn.

Thọ An Quân thả nàng, cười nói: "Cự rồi, mợ ngươi lúc này còn tính nghe lời, không đem tin tức đưa đến tai Trân biểu tỷ ngươi nơi đó đi."

Ngụy Nhiêu nghĩ thầm, Tây Đình hầu phủ điều kiện như vậy, mợ nơi nào nỡ để biểu tỷ gả qua.

Nàng làm biểu muội đều khó có thể tiếp thu, Hàn Liêu so với biểu tỷ lớn hơn 15-16 tuổi, lão nam nhân hàng thật giá thật, biểu tỷ đáng giá tìm được người càng tốt hơn!

Mấy người đều giữ kín như bưng, Chu Tuệ Trân cũng không có con đường biết được tin tức, hơn nữa, trong lòng nàng còn nhớ thương vị thần tiên công tử trước đó tình cờ gặp gỡ, ban đêm nằm mơ đều sẽ mơ thấy thần tiên công tử, ngày đêm tơ tưởng mà tạm thời đều đã quên phiền não không có danh môn công tử nào tới nhà cầu hôn.

Thẳng đến ngày này Ngụy Nhiêu cáo từ, Chu Tuệ Trân cũng chẳng hay biết gì.

"Bà ngoại, ngài thật sự không cho ta lại đây sao?" Sắp chia tay, Ngụy Nhiêu lôi kéo tay Thọ An Quân nhỏ giọng cầu xin.

Thọ An Quân sờ sờ đầu nàng, dùng thanh âm chỉ có Ngụy Nhiêu có thể nghe được nói: "Bà ngoại chờ bá phủ phái người tới báo tin vui."

Ý tứ chính là, Ngụy Nhiêu một ngày không định thân, một ngày đừng tưởng lại đến Nhàn trang giương oai.

Ngụy Nhiêu cắn môi, buông bà ngoại ra, cũng không quay đầu lại đi lên xe ngựa.

Vương thị, Chu Tuệ Trân không rõ nguyên do, Chu Tuệ Châu, Hoắc Lâm trong lòng hiểu rõ, cúi đầu cười trộm.





trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.