WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đường Tăng Xông Tây Du

Chương 543: Hết sức căng thẳng

Chương 545: Hết sức căng thẳng

Nhóm: TTTV
Nguồn:
-----------------
- Đừng sợ, có sư phụ ở đây.
Tôn Ngộ Không an ủi.
- Ừm, ta không sợ.
Lục Nhĩ Mi Hầu nói.
Ánh mắt tất cả Bồ Tát đảo qua đám người Đường Tăng, cuối cùng dừng lại ở trên người Hạc Tử Tinh.
- Vị tiền bối này, ngươi tàn sát vô số sinh linh, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, ngươi không sợ bị Thiên Khiển sao?
Văn Thù Bồ Tát chất vấn.
- Không sai, tàn sát vô số sinh linh là phạm vào kỵ húy, chẳng lẽ ngươi không biết?
- Ngươi đây là công nhiên đối địch Tam giới, có thể tu luyện tới cảnh giới này, chẳng lẽ ngươi không biết nhân quả?
Cơ hồ tất cả Bồ Tát đều bản năng cho rằng, hết thảy nơi này là Hạc Tử Tinh làm.
Bởi vì nơi này chỉ có Hạc Tử Tinh là yêu quái, hơn nữa cảnh giới còn thâm bất khả trắc.
- A?
Vẻ mặt Hạc Tử Tinh mờ mịt.
- Đủ rồi, khi dễ một nữ tử yếu đuối có tài ba gì? Có chuyện gì thì hỏi bần tăng này!
Bỗng nhiên Đường Tăng hét lớn một tiếng, ngăn ở trước mặt Hạc Tử Tinh.
Hạc Tử Tinh cảm động đến không phân rõ đông tây nam bắc.
- Ngươi nói cái gì? Nàng là nữ tử yếu đuối?
Văn Thù Bồ Tát cho là mình nghe lầm:
- Ngươi biết tu vi của nàng là gì không? Chỉ sợ nàng còn thâm bất khả trắc hơn cả Phật Tổ lúc trước.
- Còn thâm bất khả trắc hơn cả Phật Tổ?
Đường Tăng bị dọa đến kém chút nhảy dựng lên, có cần khoa trương như vậy hay không?
Bất quá rất nhanh Đường Tăng lại nghiêm mặt nói:
- Coi như thế, chúng ta cũng phải bảo vệ nữ đồng bào, không thể để cho nữ đồng bào bị khi dễ.
- Ngươi... Tức chết bản tọa!
Văn Thù Bồ Tát tức hổn hển:
- Nàng tàn sát nhiều sinh linh như vậy...
- Chờ một chút, có một chuyện ngươi khẳng định là sai lầm.
Đường Tăng nói:
- Những yêu quái kia là bần tăng giết, không quan hệ gì tới vị nữ thí chủ này.
- Ngươi nói cái gì?
Văn Thù Bồ Tát cho là mình nghe lầm.
Bồ Tát còn lại cũng giật mình nhìn Đường Tăng.
- Đường Tam Tạng, loại chuyện này không thể nói đùa.
Linh Cát Bồ Tát quát.
- Ai đùa giỡn với ngươi, bần tăng ăn ngay nói thật, nam nhân đại trượng phu dám làm dám chịu, ngươi nghĩ ai cũng dối trá giống như các ngươi sao?
Đường Tăng không sợ hãi chút nào nói.
- Ngươi... Ngươi...
- Ngươi cái gì ngươi, không phục sao?
Đường Tăng trừng mắt.
- Ngươi... hồ nháo!
Nguyệt Quang Bồ Tát quát.
- Đường Tam Tạng, đây thật là ngươi gây nên? Sao ngươi phát rồ như thế, vậy mà đồ sát nhiều sinh linh như vậy?
Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng cả giận nói.
- Cái rắm, bần tăng giết đều là yêu quái.
Đường Tăng nói.
- Yêu quái cũng là sinh mệnh.
- Cẩu thí, kia là bởi vì ngươi không có bị yêu quái tổn thương. Những yêu quái kia muốn ăn bần tăng, bần tăng chỉ tự vệ chính đáng mà thôi.
Đường Tăng nói.
- Ngươi tự vệ chính đáng? Tự vệ chính đáng của ngươi là tàn sát nhiều sinh linh như vậy, ngươi vậy mà nói là tự vệ chính đáng, có tự vệ chính đáng như vậy sao?
Linh Cát Bồ Tát quát lớn:
- Lương tâm của ngươi đâu? Tín ngưỡng của ngươi đâu?
- Cút con mẹ nó tín ngưỡng, bần tăng chỉ biết bần tăng bị tổn thương thật sâu, tổn thương trên nhục thể có thể chữa trị, nhưng tâm hồn của bần tăng tổn thương là mãi mãi khó có thể khỏi hẳn, người nào phụ trách? Ngươi phụ trách được sao?
- Cố tình gây sự...
- Linh Cát Bồ Tát, ngươi ngậm miệng lại cho bần tăng, ngươi còn thiếu bần tăng phí tổn thất tinh thần chưa trả đó!
Đường Tăng trợn mắt nói.
- Ngươi... Ngươi...
Linh Cát Bồ Tát cũng bị tức điên lên:
- Đường Tam Tạng, ngươi làm cho bản tọa quá thất vọng!
- Lăn đi, ngươi mới là để bần tăng thất vọng, thiếu bần tăng phí tổn thất tinh thần lâu như vậy cũng không trả.
Đường Tăng liếc nhìn Linh Cát Bồ Tát.
Linh Cát Bồ Tát cảm giác thở hổn hển, sắp bị tức hỏng rồi.
- A, sao khí tức của Đồng nhi biến mất rồi?
Bỗng nhiên Di Lặc Bồ Tát nghi ngờ nói.
- Di Lặc Bồ Tát, ngươi nói là Hoàng Mi Đại vương? Bần tăng đang muốn tính sổ với ngươi đây, Hoàng Mi Đại vương kia lại muốn ăn bần tăng, sau đó muốn thay bần tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, ngươi nói khoản nợ này tính như thế nào? Ngươi cũng phải bồi thường phí tổn thất tinh thần.
Đường Tăng nhìn về phía Di Lặc Bồ Tát nói.
- A Di Đà Phật, bản tọa sẽ hung hăng giáo dục hắn, nhất định cho Tam Tạng ngươi một cái công đạo.
Di Lặc Bồ Tát cười nói:
- Có thể giao hắn cho bản tọa được không?
- Ngươi muốn liền cho ngươi, dù sao hình người cũng không thể ăn a.
Đường Tăng vung tay lên, ném thi thể của Hoàng Mi Đại vương ra ngoài.
- Tam Tạng vẫn rất dễ nói chuyện...
Di Lặc Bồ Tát cười nói, nhưng rất nhanh dáng tươi cười của hắn cứng đờ, ngơ ngác nhìn thi thể mà Đường Tăng ném qua.
- Đồng nhi...
Di Lặc Bồ Tát kêu sợ hãi, phẫn nộ chỉ vào Đường Tăng:
- Ngươi giết chết hắn?
- Hắn là kẻ cầm đầu muốn ăn bần tăng, chẳng lẽ ngươi nghĩ bần tăng ăn chay sao?
Đường Tăng hỏi lại.
- Ngươi... Ngươi dám...
Di Lặc Bồ Tát tức giận, hắn bình thường hòa ái trong nháy mắt khí thế bộc phát, thiên địa biến sắc.
- Mọi người cùng nhau xuất thủ, trước bắt Đường Tam Tạng lại nói.
Văn Thù Bồ Tát cũng nói, khí thế phát ra, bao phủ về phía Đường Tăng.
Bồ Tát còn lại cũng tiến lên một bước, khí thế kinh thiên động địa phóng xuất ra.
- Muốn đánh nhau phải không? Ai sợ ai? Các đồ nhi, chuẩn bị chiến đấu!
Đường Tăng hét lớn một tiếng, thu hồi trảm mã đao, xách Cửu Hoàn Tích Trượng ra.
- Hắc hắc, đã sớm muốn đọ sức với những Bồ Tát này một lần a.
Tôn Ngộ Không cười nói, từ trong lỗ tai lấy ra Kim Cô Bổng.
- Còn có lão Ngưu ta.
- Lão Trư ta cũng tới!
Ngưu Ma Vương lấy ra Tam Xoa Kích, Trư Bát Giới cũng lấy ra Cửu Xỉ Đinh Ba.
Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng không cam chịu lạc hậu, bất quá Tiểu Bạch Long cùng Sa Tăng lại có chút do dự, đánh nhau với các Bồ Tát, thật được không?
- Ta...
Trư Cửu Muội kích động, đang muốn xuất thủ, lại bị Đường Tăng ngăn cản:
- Cửu Muội, con lui lại, ngoan.
- Nam nhân, ta giúp ngươi.
Hạc Tử Tinh cười nói, muốn đi tới.
Các Bồ Tát biến sắc.
- Ngươi dám động thủ? Cảnh giới của ngươi đã siêu việt cực hạn chịu đựng của Tam giới, một khi ngươi động thủ, Nữ Oa Nương Nương sẽ cảm ứng được, đến lúc đó ngươi mơ tưởng lại đặt chân ở Tam giới.
Âm thanh của Văn Thù Bồ Tát lạnh lùng nói.
Hạc Tử Tinh nghe vậy, lập tức chần chờ.
- Hạc Tử Tinh, ngươi không cần ra tay, bọn người bần tăng đã đủ.
Đường Tăng nói.
- Vậy được rồi.
Hạc Tử Tinh bất đắc dĩ, sau đó mang theo Trư Cửu Muội lui ra phía sau.
Sư đồ Đường Tăng cùng các Bồ Tát giằng co.
- Oanh...
Khí thế của song phương đột nhiên bộc phát, va chạm ở trên không trung.
Không gian nổ tung, thiên địa biến sắc, pháp tắc toàn bộ Tam giới hiển hóa ra ngoài, nhận lấy ảnh hưởng to lớn.
Cùng lúc đó, bất luận là Nhân giới hay Minh giới, thậm chí Thiên giới, toàn bộ sinh linh đều hoảng sợ ngẩng đầu, đặc biệt là những cường giả siêu cấp kia, cảm giác càng rõ ràng, đây là có tồn tại siêu cấp muốn khai chiến.
Những tồn tại cường đại kia thậm chí cảm ứng ra, pháp tắc Tam giới đang rên rỉ, tựa hồ không chịu nổi chiến đấu như thế.
Đám Bồ Tát kia yếu nhất cũng là Tiên Đế đỉnh phong, mạnh nhất thậm chí là Đạo Tổ hậu kỳ.
Mà đám người Đường Tăng cũng không yếu, mặc dù chỉ có Tôn Ngộ Không là Đạo Tổ cảnh, nhưng một cái Tôn Ngộ Không liền có thể ngăn cản mấy cường giả cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp chiến đấu.
Thiên Đình, Ngọc Đế đạt được bẩm báo, nghe nói sư đồ Đường Tăng cùng mười Bồ Tát của Tây Thiên muốn khai chiến, lập tức ứa ra mồ hôi lạnh:
- Đường Tam Tạng này, tại sao lại bắt đầu giày vò nữa rồi, không thể hòa bình nói chuyện sao?
Một khi hai bên đánh nhau, vậy sẽ thật là thiên băng địa liệt, rất có thể sẽ đánh ra vấn đề a.
- Rầm rầm rầm...
Hai bên thả ra khí thế đối oanh, chiến đấu đã bắt đầu, hai bên so đấu khí thế, muốn ở trên khí thế áp chế địch nhân.
- Đường Tam Tạng, ngươi phạm giới quá nhiều, mau quay đầu đi.
Văn Thù Bồ Tát quát.
- Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, hiện tại ngươi nhận lầm, chúng ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi.
Linh Cát Bồ Tát cũng nói.
- Bớt nhiều lời, muốn đánh liền đánh!
Đường Tăng hừ lạnh.
- Ngươi sẽ hối hận!
Văn Thù Bồ Tát tức giận hừ.
Hai bên khí thế lại tăng, ở trong hư không va chạm kịch liệt, để hư không giữa song phương vặn vẹo, hết thảy đồ vật ở địa phương này đều sẽ bị nghiền thành hư vô.
Mùi thuốc súng đã nồng đậm tới cực điểm, cực kỳ căng thẳng...
- Sưu...
Bỗng nhiên trên người Đường Tăng bay ra một đạo bạch quang, kia là một cái bình che kín vết rách, chính là Ngọc Tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.