Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Du Hành Đến Truyện Tận Thế Nóng Bỏng

Chương 5: Ngủ nhờ

Chương 5: Ngủ nhờ




Chuyển ngữ: Juliawaw

Phòng ăn sang trọng, thức ăn ngon dọn trên bát đĩa đẹp đẽ.

Cố Thanh Sơn là người lớn tuổi nhất trong nhà, ông ta ngồi ở ghế chủ.

Có lẽ trầm mê trong dục vọng thể xác nhiều năm nên mặc dù ông ta có chi tiền đi thẩm mỹ nhưng vẫn toát lên vẻ già nua, bất lực. Nhất là khi nheo mắt nhìn người khác cứ có cảm giác bỉ ổi, đục ngầu sắc dục.

Cố Tư Tư bị nhìn sởn gai ốc, Cố Vân Tu không ở nhà, có vấn đề gì cô không biết cầu cứu ai.

Xoắn xuýt ngón tay, cô đang định lấy cớ rời đi thì Cố Thanh Sơn vẫy tay trước.

“Qua đây nào Tư Tư.”

Chưa vạch mặt mà giờ bỏ chạy sẽ lạ lùng lắm.

Cố Tư Tư chần chừ, quyết định lại gần hỏi gượng gạo: “Ba có chuyện gì không ạ?”

“Sao trán bị thương?” Cố Thanh Sơn chạm vào mặt Cố Tư Tư, cười với ý đồ khác: “Ba không biết là Tư Tư của ba đã lớn bằng này rồi…”

Lúc nói câu ấy, mắt ông ta lướt qua bộ ngực vểnh cao của Cố Tư Tư.

Hừ, không ngờ bà vợ đoan trang lại cắm sừng ông, để ông nuôi không con thằng khác mười tám năm.

May mà con bé này rất quyến rũ, có ngực có mông vừa hay đủ trả nợ.

Đến lúc lên giường vừa xoa vú vừa chơi nó vừa bắt nó gọi ba, nghĩ thôi cũng rạo rực.

Cố Tư Tư nhạy bén nhận ra ý đồ ghê tởm của Cố Thanh Sơn, cô lùi vội ra sau: “Đúng rồi ạ, con lớn rồi nên ba có thể tìm mẹ mới cho con được không. Ba đừng mải nuôi con khôn lớn mà sống một mình nữa.”

Cố Thanh Sơn ngây người, ông không lấy vợ vì không muốn bị quản lý chứ không phải vì con gái.

Cô bảo mẫu đang mang thức ăn ra nghe thấy câu chuyện thì run tay, suýt đánh đổ bát canh sườn.

Cô đang nhăm nhe vị trí vợ của hai người đàn ông trong nhà họ Cố. Cố Vân Tu rất đáng sợ nên cô mới đặt mục tiêu vào Cố Thanh Sơn.

Vì tương lai, cô trăm phương nghìn kế thăm hỏi được chuyện về Cố Tư Tư, hòng đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Nhưng giờ xem ra Cố Thanh Sơn định ngủ với con gái.

Đúng là không thể tin tưởng được đàn ông.

Cô bảo mẫu đặt bát canh xuống, sờ bụng theo bản năng.

Mấy hôm nay là ngày nguy hiểm của cô, cô không uống thuốc tránh thai như Cố Thanh Sơn dặn. Cô phải đòi ông ta làm nhiều thêm để sớm sinh con trai mới được.



Tối đó Cố Tư Tư khoá cửa cẩn thận, cô bảo mẫu muốn vào đưa sữa bò, cô lấy lý do đang uống thuốc không được uống sữa để từ chối.

Chỉ một lát sau phòng bên cạnh lại vang tiếng rên khoa trương.

Cố Tư Tư không dám ngủ sâu, đang mơ màng lại nghe tiếng tra khoá lập tức giật mình tỉnh ngủ.

“Rốt cuộc là chìa nào?”

Sau giọng nói sốt sắng cố hạ tông giọng là giọng nữ trẻ tủi hờn.

“Tôi cũng không biết nữa, ông chủ cứ thử từng cái xem.”

Là Cố Thanh Sơn và cô bảo mẫu, họ vào phòng giờ này đích xác không có chuyện tốt.

Cố Tư Tư lật chăn đi quanh phòng trong lo lắng.

Phải làm sao phải làm sao đây?

Đột nhiên đôi mắt dừng ở ban công sáng lên.

Cạnh phòng cô là phòng Cố Vân Tu, hai ban công chỉ cách khoảng một mét, cô trèo cẩn thận sẽ trèo qua được.

Cố Tư Tư quyết định nhanh, theo ánh đèn đường vàng trèo lên lan can, với tay bám vào lan can bên kia và trèo sang cẩn thận.

Sau lớp rèm cửa sổ, Cố Vân Tu uống rượu trong phòng mới tắm xong, hông chỉ quấn một chiếc khăn tắm để phanh cơ bắp rắn rỏi.

Anh nhìn thấy một cô gái trắng nõn, mặc váy hai dây, tóc tai bù xù với cặp vú căng mẩy đẫy đà đang trèo sang phòng anh.

Anh nhướn môi, lại thêm một kẻ đến ngủ nhờ.

_

Lời tác giả:

Cố Tư Tư: “Không phải em, em không có, đừng nói linh tinh.”

Cố Vân Tu: “Ngoan, là anh muốn ngủ với em.”






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch