Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Chương 50: Lục Mạch Thần Kiếm

Chương 50: Lục Mạch Thần Kiếm




Một bên khác.

Lân Hổ từ trong rừng cây đi ra, không chỉ một con mà là cả một đám.

Lúc này có mấy con tản ra đi xem xét tình hình.

Chung Hổ đi sau cùng, hắn nhìn nơi những người khác tụ tập, bên đó có sức mạnh nổi lên, sương mù bắt đầu tuôn trào.

"Là Thánh Tử định ra tay sao?"

Chung Hổ có chút ngoài ý muốn, có sương mù sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn quan phong thái của Thánh Tử.

"Đợi một lát nữa rồi đi nhìn xem, cũng lắm thì lãnh giáo một chút Phá Thiên Ma Thể của Thánh Tử."

Sau khi đã quyết định xong, hắn đứng yên tại chỗ chỗ đợi.

Để đám người bên đó đánh trước một trận.

Ở đó mặc dù không ít người, nhưng Đấu Giả thất phẩm lại không nhiều, hắn đến đó rất dễ bị chú ý.

Với lại…Hắn nhìn Lân Hổ xung quanh, nhớ tới lời Bạch Cẩm nói trước đó.

Rất có khả năng Thánh Tử ưa ngược sát linh sủng, linh sủng tới gần Thanh Thành xác suất lớn sẽ thu hút Thánh Tử.

"Nếu quả như vậy thật, có khi nào Thánh Tử sẽ đến chỗ của ta trước tiên hay không?"

Chung Hổ cũng không chắc chắn lắm.

Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, đêm nay trăng tròn sáng lạ thường.

Tầm mắt căn bản sẽ không bất kỳ cản trở nào, tất nhiên, hắn thân là Đấu Giả thất phẩm, đêm tối cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.

"Hử?"

Chung Hổ vừa rồi còn đang nghĩ ngợi đột nhiên sửng sốt.

"Có Lân Hổ mất đi liên lạc với ta rồi?"



Chu Tự cùng với Nguyệt tỷ và Thu Thiển tới vùng ngoại ô.

Trên đường Nguyệt tỷ đưa bộ móng vuốt của bộ đồ gấu cho Thu Thiển:

"Cho ngươi mượn một cái, chỉ cần đừng cách ta quá xa, uy lực của một quyền đã rất lớn, có thể đánh sập một tòa nhà. Đừng dùng tuỳ tiện, sẽ dễ hao hết linh khí của ta. Kiểu này có lẽ là bọn hắn dạy chúng ta bài học làm người rồi."

Chu Tự nhìn một bộ đồ gấu, quá trẻ con, nếu không hắn cũng muốn thử một chút.

Tới trước rừng cây, hắn cảm giác nơi này quá mức an tĩnh.

Đến gió cũng không thổi, bầu không khí hơi bị đè ép, có lẽ là do trong đó có không ít tu chân giả.

"Đến rồi."

Thu Thiển nói với Chu Tự:

"Lúc nữa nơi này sẽ có sương mù, ngươi đừng đi vào. Xa xa có lẽ đủ để nhìn thấy diễn biến rồi, chỉ tới để xem thôi đừng nghĩ phải lập công."

Nguyệt tỷ vẽ một cái trận pháp:

"Đợi ở gần đây, tu chân giả bình thường sẽ không tìm thấy ngươi. Gặp nguy hiểm ngươi tự xem mà xử lý, tu vi của ngươi khá kỳ quái, mặc dù đã nhập phẩm nhưng cũng không thể nhận ra được. Tu chân giả sẽ ít khi đụng đến người bình thường."

Chu Tự gật đầu, không có việc gì hắn sẽ không rời khỏi đây.

Nhìn chung quanh một lượt cũng không có dấu vết gì của dã thú gì, đêm nay có lẽ là sẽ không có, hơi đáng tiếc.

Công lực ngàn năm đã viên mãn, không tiêu hao đọc sách cũng bằng không, bứt rứt quá.

Phải tìm chuyện gì đó mà làm, quá lắm thì tiếp tục luyện võ vậy.

Xem xem còn có võ lâm tuyệt học nào còn chưa học hay không.

Lục Mạch Thần Kiếm?

Khi còn bé hắn đã từng học nhưng học không thành, lần này thử lại xem sao.

Nếu còn không được thì có thể luyện thêm Vịnh Xuân, thốn quyền.

"Hôm nay xem ta phát uy, về sau ngươi cũng có thể giống như ta vậy."

Chu Ngưng Nguyệt nắm chặt nắm đấm nói.

Bởi vì phải giả trang làm Thánh Tử cho nên phải dùng nắm đấm.

Dù gì Ma Đạo Thánh Tử tu Phá Thiên Ma Thể, dùng quyền cước trấn tứ phương, các nàng không dùng quyền thì còn nói chuyện gì nữa.

"Cái này cho ngươi."

Thu Thiển đưa cái vòng tay màu đỏ của mình cho Chu Tự:

"Nếu có chuyện gì có thể dùng lụa đỏ đỡ giúp ngươi mấy chiêu."

Chu Tự nhận lấy vòng, đeo lên tay:

"Được."

Cảm giác không khác mấy với cái vòng đen của hắn, chỉ có điều công năng không giống nhau nhưng hắn không để ý.

Chu Ngưng Nguyệt khởi động trận pháp, chung quanh bắt đầu nổi lên sương trắng.

Sương trắng vào ban đêm, thị giác sẽ bị ảnh hưởng không ít.

"Chúng ta đi thôi."

Chu Ngưng Nguyệt nói.

"Chờ bọn ta quay lại."

Thu Thiển vận hành cái vòng tay màu đen, khí tức trở nên cuồng bạo.

Dù không thấy rõ diện mạo, nhưng trong mắt người khác Thánh Tử đại nhân vô cũng uy dũng.

Nhìn Nguyệt tỷ cùng Thu Thiển biến mất trong rừng cây, Chu Tự không làm khác, hắn lấy táo ra ăn.

Nếu còn phải xem lâu, không ăn chút gì đó, cảm giác cứ thiêu thiếu.

Chỉ là vừa mới ăn mấy quả đột nhiên hắn cảm giác có bóng đen xuất hiện từ đằng xa, như là dã thú đang chạy.

"Hửm?"

Hắn nhìn qua, do có sương mù cản trở tầm nhìn, dù ánh trăng rất sáng hắn cũng không thể thấy rõ bóng đen kia là cái gì:

"Chó hoang? Hay là Tam Đầu Khuyển lần trước?"

Hắn thấy hình thể con vật không nhỏ, không phải loại động vật nhỏ to cỡ con mèo như lần trước.

Tò mò, hắn cất bước đi theo.

Theo được một lúc hắn đã thấy một cái dã thú mình có vảy lại như con hổ.

"Lân Hổ?"

Chu Tự đã từng thấy ghi chép về loài này, cũng là linh sủng.

"Gầm~"

Lúc Chu Tự tới gần, Lân Hổ có dấu hiệu bắt đầu công kích.

Dã thú mà, tấn công người là bình thường.

---






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch