WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đối Tượng Hẹn Hò Là Thần Minh Chi Nữ

Chương 14: Thúc Thúc

Chương 14: Thúc Thúc




Hôm nay là thứ bảy, ngày kia đi làm.

Kết toán lương vào thứ bảy.

Sáu ngày một tuần.

Làm việc từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều.

Nếu có làm thêm giờ, đúng 8 giờ là tan làm.

Nếu một tuần làm thêm nhiều giờ sẽ có lương làm thêm giờ.

Mặc dù không quá chân thực nhưng Chu Tự rất thích công việc này.

Hy vọng không phải là một trò lừa bịp.

Cũng hy vọng thư viện có thể thêm mấy tháng.

Theo như lời Thu Thiển nói, tình cảnh hiện tại của hắn cũng không tốt.

Sau này có thể đến cả thời gian đi làm cũng không có, nhỡ như lực lượng của mình không bằng, vậy thì chỉ có thể trở về tiếp quản tiệm cơm của cha thôi.

"Lại nói tiếp, cha nói ta là Thánh tử, Thánh Tử kế thừa tiệm cơm có phải không phù hợp hay không?"

Hắn suy nghĩ cẩn thận một lúc, cha và mẹ là chuyên gia trong Ma Đạo, bọn họ là ông chủ và bà chủ của tiệm cơm, thánh tử của mình tiếp quản tiệm cơm cũng là chuyện dĩ nhiên mà.

Còn về Ma Môn...

Vẫn không nên kế thừa, làm gì có kẻ nào kế thừa làm kẻ phản diện chứ.

Cha hắn không bao giờ có thể nói với hắn một câu rằng: con trai, vị trí phản diện này giao cho con, cha đây nghỉ hưu thôi.



Phía tây thành phố.

Đường Xuân Cảnh.

Chu Tự mặc áo khoác, đi về phía tiểu khu nhà mình.

Sắc trời không còn sớm nữa, hắn định sẽ ăn chút gì đó rồi mới về xem ma chủng thế nào.

Lại đọc hai quyển sách Thu Thiển đưa cho hắn một chút.

Hiện tại hẳn là đã nhập môn Phá Thiên Ma Thể rồi chứ?

Tóm lại, cứ đọc tiếp đi.

Không được thì lại thử tu luyện Chu Thiên Kinh.

Tối hôm qua tận mắt thấy tu chân giả, thấy được thuật pháp lộ ra.

Hiện tại hắn cũng nên thăng cấp từ võ hiệp lên tiên hiệp.

Thiên phú của hắn kém, không mong cầu quá nhiều, có thể phóng hỏa cầu, thêm chút đặc hiệu là tốt rồi.

Nếu có thể ngự kiếm phi hành thì càng hoàn mỹ.

Trên đường đi, hắn thấy một cô bé cũng mặc áo khoác vượt lên từ sau hắn.

Trên đầu có hai búi tóc nhỏ, áo khoác thể thao màu xanh nhạt, lần này không phải là ba lô, mà là túi xách nhỏ.

Nàng mặc một chiếc váy trắng.

"Cô bé xem bản đồ ngày hôm qua?"

Kiểu tóc tương đối độc đáo, hắn nhớ là chuyện đương nhiên.

Trông thấy đối phương vừa xem bản đồ vừa đi vào một con hẻm nhỏ, Chu Tự có chút kinh ngạc, hắn nhớ rõ là bên trong không có đường?

Trước đây, xây một căn nhà đã chặn đường luôn rồi.

Vốn là một con đường gần trường học, cứ như vậy mà không còn nữa.

Hắn đã giận rất lâu đấy.

Cuối cùng vẫn thu nắm đấm lại.

Làm đại hiệp, vì nước vì dân.

Lúc ấy, chính mấy lời này đã tẩy não hắn.

"Nhường đường chút."

Còn đang bận suy nghĩ, Chu Tự đã bị người nhẹ nhàng đẩy sang một bên.

Bốn người đàn ông mặc đồ đen đi ngang qua hắn.

Bộ dáng có phần gấp gáp.

Sau đó, Hắn thấy bốn người đàn ông đi theo vào con hẻm nhỏ.

"Hử?"

Một cô bé đi vào con hẻm, bốn người đàn ông mặc đồ đen đi theo, điều này trông có vẻ không ổn.

Nhưng đang ban ngày ban mặt, thật sự có người dám làm điều xấu sao?

Hắn tò mò đến gần con hẻm nhỏ, rất nhanh đã nghe được tiếng cầu xin của cô bé:

"Đừng qua đây, các ngươi đừng tới đây."

Mày nhíu lại, không chút do dự, Chu Tự sải bước, muốn vào ngõ thể hiện đạo nghĩa hiệp sĩ.

Chỉ là...

Khi vừa mới đi đến đầu hẻm, hắn nghe thấy một tiếng bùm chát.

Bịch bịch!

Bụp!

Âm thanh rất đỗi nặng nề.

Tiếp theo là giọng nói của một tiểu cô nương, không còn giọng điệu cầu xin ban nãy nữa:

"Đã bảo các ngươi đừng tới đây mà, lại còn không nghe. Đã nói đồ không phải do ta lấy mà.” ”

Lúc này Chu Tự mới thấy rõ tình hình.

Ba người đàn ông bị đập dí vào tường, một tên thì bị đạp xuống đất.

Chu Tự:

"..."

Xấu hổ ghê.

Nhân lúc còn chưa bị phát hiện thì chạy ngay đi.

Chỉ là còn chưa bước được hai bước hắn đã bị tiểu cô nương kia gọi lại:

"Thúc thúc, chờ một chút."

Chu Tự ngây ngẩn cả người, thúc...thúc?

Mình mới 22 tuổi, cũng xem như vẫn còn trẻ trung chứ nhỉ?

Điều này khiến hắn nhớ lại thời gian đọc sách, khi đó đại khái hắn mới 19 tuổi.

Cuối tuần đó, hắn đến công viên ngắm mặt hồ, thể hiện sự u sầu mà những người trẻ tuổi nên có, như đang cảm thán ấm lạnh thế gian.

Khí chất phi thường thu hút một thiếu niên mới mười ba mười bốn tuổi.

Lúc đó hắn cũng kêu mình là thúc thúc.

Hắn nhớ nguyên văn như thế này: Thúc thúc ơi, có bật lửa không?

Nhất thời, hắn cảm giác mình đang ở trong chốn giang hồ.

"Thúc thúc?"

Giọng nói trong trẻo và dễ nghe của cô bé kéo Chu Tự trở lại từ những kỷ niệm.

"Có chuyện gì không?"

Chu Tự mở miệng hỏi.

Còn về mấy người nằm ở phía sau, hắn không để ý lắm.

"Có thể chỉ cho ta biết làm sao để đến hoa viên Phú Quý được không?"

Cô bé ngẩng đầu nhìn Chu Tự, hỏi.

Không hề đề cập tới bốn người ở phía sau.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.