Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đối Dịch

Chương 9: Nhân tài nhân tài, như sơn như hải. (2)

Chương 9: Nhân tài nhân tài, như sơn như hải. (2)


Ừ thì dẫm phải húc phải nữ nhân đấy thì làm sao nào? Soái Lãng căn bản không coi ra gì, thời buổi nam nữ bình đẳng mà, với lại dám kiếm ăn ở đây không phải em gái khủng long thì cũng là bà chị chanh chua, mà cứ cho là mỹ nữ thì sao nào? Một đám người cái ăn còn lo chưa xong, ai mà còn tâm tư đi thương hương tiếc ngọc? Không chửi một câu "mù mắt à" xem như là lịch sự lắm rồi.

Soái Lãng còn là loại người rất thiếu ga lăng, chẳng có cái chuyện y nhận sai đâu, thấy là em gái, hơn nữa còn thắt bím tóc, nhìn là biết người mới quê cả cục, cũng từng một thời chim non bị dẫm đạp, y còn có chúng tình thương, nên không chửi.

Cô gái bị đau ngồi xuống đất xoa chân chỉ kinh hãi kêu một tiếng, sau đó nhíu mày, không một câu oán trách, có vẻ rất nhút nhát.

Đó là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, nhỏ lắm, vừa xoa chân vừa không ngừng nhặt lại hồ sơ bay khắp nơi, nhìn tội nghiệp hết sức.

Người thấp bé ra ngoài hay bị bắt nạt, Soái Lãng không cao, năm xưa là người mới ở nơi này đã nếm trải hết chua xót đắng cay rồi, thế nên sinh lòng thương hại. Vả lại thấy người ta không nói lời khó nghe, đâm ra Soái Lãng có chút xấu hổ, vội ngồi xuống giúp đỡ, ai ngờ em gái kia theo bản năng né tránh, rất rụt rè ...

Chậc, em gái như thế không sống sót được ở nơi thế này đâu. Soái Lãng thầm thở dài, chạy qua chạy lại thu góp hết đống hồ sơ rơi vãi, chỉnh lại gọn gàng, lúc này cô gái kia cũng đứng dậy, Soái Lãng đưa trả hồ sơ, ngờ đâu tim hẫng một nhịp, người cảm giác tê tê.

Bị cô gái giật điện rồi, đúng thế, bị một ánh mắt làm điện giật.

Không phải là mỹ nữ, có điều so với mỹ nữ có thêm chút vận vị, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo, trán còn có mấy cái trứng cá, bím tóc đen dày quấn quanh cổ, vắt ở bên vai. Vẻ mặt rụt rè, mắt rất to, rất sáng, một chiếc áo thun dệt kim vàng nhạt, thêm cái quần màu cà phê, trông mong manh yếu đuối ...

Tay Soái Lãng dừng giữa không trung, nhìn thế nào khiến y nghĩ tới câu hát " Ở thôn quê có cô gái tên Tiểu Phương, dáng xinh xinh lại hiền lành, đôi mắt to thật xinh xắn, bím tóc to lại dài."

Bây giờ mỹ nữ trong thành phố nhiều lắm, vừa điệu vừa dâm vừa cởi mở chẳng thiếu gì, khí chất thôn cô chẳng có nhiều. Thế là mắt Soái Lãng theo bản năng mắt sáng lên, lưỡi liếm môi nuốt nước bọt ực một cái, cứ như thợ săn nhìn thấy con mồi.

Đang định bắt chuyện thì đột biến xảy ra ... Hừ! Cô gái đối diện với đôi mắt phát sáng đó hừ mạnh một tiếng, tay giật lại hồ sơ của mình, mắt nắm cho cái lườm sắc lẻm, tức giận tỏa ra ngùn ngụt, quay ngoắt người một cái đi luôn.

Choáng chưa? Mỹ nữ khó tán, nhưng không phải mỹ nữ cũng chẳng dễ tán đâu, Soái Lãng vừa vô tình để lộ ra chút bản sắc nam nhi là bị người ta lờ đi luôn.

Chỉ có điều em gái đó càng tức giận càng có vị, động tác xoay người rất đẹp mắt, bím tóc dày hất một cái, chiếc áo thun thít lại ở bờ eo nhỏ, đường cong uốn lượn làm mắt Soái Lãng đảo trái lại đảo phải, chỉ vài bước tựa như tinh linh biến mất trong biển người.

“ Này, này, này ... Đợi đã.” Soái Lãng miệng gọi, chân chạy, kinh nghiệm luồn lách bao năm phát huy tột đỉnh, thoáng cái linh hoạt như con cá nhỏ hai tay giang ra chặn trước cô gái:

Cô gái kia phòng bị nhảy lùi lại một bước, Soái Lãng định đóng giả quý ngài một hồi, ân cần xin lỗi, ai ngờ khiến cô gái thậm chí càng thêm cảnh giác, thậm chí tức giận. Đầu óc y cực kỳ linh hoạt, biến ngay mình phản ứng quá chậm, giờ xin lỗi cũng không ích gì, thậm chí phản tác dụng, cho nên đi con đường khác, nói một câu không ngờ.

“ Anh biết em.”

“ Nói linh tinh, tôi hoàn toàn không biết anh.” Chắc chắn là không quen biết gì hết, cô gái khẳng định trăm phần trăm, đôi mắt to tròn dễ thương mở trừng trừng, lại kéo giãn khoảng cách thêm một bước, hai tay khoanh tròn, hồ sơ che ngực, dáng vẻ tiêu chuẩn khi đối phó với sắc lang:

Giờ phải làm sao, em gái ngực to não bé nhiều lắm, nhưng cô gái trước mắt không phải thuộc loại đó, huống hồ ấn tượng đầu tiên với y quá tệ, nhìn Soái Lãng như kiểu nhìn xuyên thấu cái tên dẫm chân xô ngã mình không nói một câu xin lỗi kia.

Thế nhưng ánh mắt có sắc bén tới đâu cũng không đâm xuyên qua được cái mặt dày, huống hồ một câu tức giận kia giọng vừa trong vừa êm, khiến Soái Lãng nghe mà mê luôn.

Nhưng mà Soái Lãng biết em gái này sao?

Giả 100%, biết mới là lạ, nhưng nụ cười rạng rỡ như gặp cố nhân, gương mặt thật thà trung hậu kia không hề giả, chỉ nghe giọng phát ra chân thành mười phần:” Anh biết em thật mà, em học năm thứ tư, quản lý thị trường, đi tìm nơi thực tập, đúng chứ?”

Cô gái tức thì ngẩn người, đôi mắt to mở càng to, tựa hồ đang đánh giá Soái Lãng, có điều cô thực sự không nhớ ra một người như vậy.

Em không nhớ nổi đâu, Soái Lãng nghiêm mặt nói tiếp:” Lớp chuyên ngành của em ở tầng ba.”

Cô gái bất ngờ, không tin, lại không thể không tin, ngạc nhiên nhìn vị khách lỗ mãng này. Cô nhận ra, người này quá bình thường, bình thường tới mức không nói được đặc điểm gì, không cao ráo, không đẹp trai, không có phong độ, ở trường chắc chắn là thuộc vào loại vô hình, có gặp rồi lại quên cũng là bình thường.

Dù thế nào thì cô gái cũng quên mất phất tay bỏ đi.

“ Đh Trung Châu, em tên là Vương Tuyết Na, anh là bạn cùng trường với em, anh khoa Trung Văn.” Soái Lãng thêm một câu nữa, vẫn làm cái vẻ mặt phẩn khởi vì gặp được người quen, bước đầu coi như thành công, bước tiếp theo tất nhiên là kiếm lấy số điện thoại, sau đó thong thả tính kế:

Từ sau khi tốt nghiệp thất nghiệp kiêm luôn thất tình, lăn lộn ngoài xã hội hai năm trời, Soái Lãng mới ngộ ra được một chân lý, gái xã hội khó lừa, gái trường học dễ tán, đặc biệt là em gái sắp rời trường mà chưa vào đơn vị thế này.

Một vui mừng lộ rõ ra ngoài, một thì mặt đầy ngạc nhiên, song cũng chỉ một vài giây ngắn ngủi mà thôi, ánh mắt cô gái dần dần nhìn xuống lý lịch đang ôm trước ngực, nhận ra nguồn tin tức của đối phương tới từ đâu, chuyển ngay hồ sơ ra sau lưng. Hành động mang hàm ý rõ ràng, tôi biết thừa cái trò của anh rồi, quay người đi về hướng khác.

Rồi, cái thế giới này thay đổi nhanh quá, nữ sinh trong trường cũng chẳng dễ lừa nữa.

Soái Lãng hối hận vỗ gáy, sai lầm của y chính là gọi thẳng tên cô gái, nếu không đã chẳng bị lộ tẩy rồi, đúng là y nhìn thấy tên "Vương Tuyết Na" trong lý lịch, nhưng phải nói em gái trong mấy giây đã phát hiện ra trò của y thì cũng thông minh tỉnh táo đấy, hoàn toàn khác vẻ rụt rè nhút nhát như chim non kia.

Q1 -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch