Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đối Dịch

Chương 5: Đầy mồm dối trá, toàn là lừa hết. (1)

Chương 5: Đầy mồm dối trá, toàn là lừa hết. (1)


Đến rồi, đến rồi, chàng trai nghe thấy đối phương chủ động dâng tiền thì cười thầm trong lòng, đến lúc lột mặt thần tiên rồi.

Không ngờ chuyện chẳng như ý, ông già khẽ vỗ vỗ vai Hứa Béo thở dài:” Thời không thể nghịch chuyển, mệnh không thể thay đổi ... Chuyện này tôi không giúp được cậu, có điều mệnh số cậu rất cao, định sẵn là nhiều tiền của phú quý, qua được khó khăn này, về sau đường đi bằng phẳng hơn nhiều ...Trong vòng mười năm ắt có đại phú.”

“Thế nào, Hứa tiểu ca, hôm nay chúng ta thế thôi nhé, Cố Thanh Trì tôi bắt quẻ cho người ta ít khi nói nhiều thế lắm, hôm nay thấy có duyên với cậu mới nói thêm vài câu, có điều những lời này chỉ có thể nhắc tới là dừng, với mệnh phú quý của cậu, trắc trở nhỏ sẽ qua thôi ....”

“ Người khác gieo quẻ chỉ nói hay về tương lai, còn tôi tính ra quá khứ, tôi nhìn thấy cậu mệnh cách thanh kỳ, là nhân vật ứng mệnh mà sinh, nói thẳng ra thì cậu tuổi thơ khổ cực, thanh niên phấn đấu, tráng niên thành tựu, tay trắng lập nghiệp mà ra, đã lên voi xuống chó nhiều năm, tới tuổi này rồi không cần cầu thần cầu tiên, cậu cũng qua được, nhờ người không bằng nhờ mình ...”

Ông già vừa nói là không giúp được, Hứa Béo có vài phần thất vọng, xem ra không còn nghĩ ngờ nào với lời lão thần tiên nữa, lại nghe trong vòng 10 năm ắt có đại phú, an ủi được phần nào. Không chỉ Hứa Béo, hai người đi cùng cũng thở phào, câu cuối cùng lại khiến Hứa Béo có vài phần tự đắc, thêm vào người đi cùng cổ vũ, nói khó khăn lần này với Anh Hứa không là gì, không khí nặng nề dần thả lỏng.

Ông già chắp tay sau lưng mỉm cười bỏ đi, chàng thanh niên thấy ông ta không thu tiền thì trong lòng hoang mang, càng nhìn theo bóng lưng ông ta càng thấy có vẻ không dính bụi trần. Có điều y lăn lộn cuộc đời nhiều rồi, không tin thời buổi này có người tốt, cho nên cảm thấy khó chịu lắm.

Y không tin chút nào hết, lời lão già đó nói có vấn đề, song ông ta ngay cả tiền cũng không thích, lấy gì chỉ trích người ta, nếu thực sự là thế ... Trên đời này có thế ngoại cao nhân thật rồi.

Còn đang suy nghĩ thì Tỏa Pháo đi tới đẩy khẽ Hứa Béo trầm ngâm không biết nghĩ gì, ý bảo lão thần tiên đi rồi, Hứa Béo sực tỉnh, còn chưa từ bỏ hỏi lớn:” Lão gia tử, người nói xem tôi nên làm gì bây giờ?”

“ Tặng cậu một câu.” Ông già quay đầu cười, giọng theo người mà đi, nhưng vẫn nghe rõ ràng:” Tráng sĩ chặt tay.”

“ Thế là ý gì?” Hứa Béo ngẩn người nhìn hai người bạn đi cùng, xem ra đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một đám anh em túi nhiều tiền hơn chữ trong lòng, người nọ nhìn người kia:

Hồi lâu sau mà họ không nghĩ ra, chàng trai trẻ thực sự không nhịn được lên tiếng:” Các anh ơi, đó là điển cố nói ngày xưa có vị tráng sĩ nọ bị rắn độc cắn vào cổ tay liền dứt khoát chặt cả bàn tay tránh chất độc lan toàn thân, điển cố này ý nói là phải làm việc quyết đoán, không chần chừ. Nói thông tục hơn chút là nhịn đau cắt thịt.”

Một lời đánh thức người trong mộng, Hứa Béo vỗ đầu:” Đúng đúng đúng .... Là cắt thịt, cắt thịt ... Tỏa Pháo, mau mau, sàn giao dịch mở một cái là bán hết, không thể do dự nữa, đợi xuống thêm vài lần nữa thì anh em chúng ta ra công viên bày quán hết ... À, khoan khoan ... Mau mau, Lão Nhục, đi đưa tiền xem quẻ cho lão gia tử, lão gia tử không phải người thường ... Tôi cũng tính cắt thịt nhiều ngày rồi, phải hạ quyết tâm rồi, lão gia tử nhìn ra tâm tư của tôi.”

Vừa đi vừa nói, lại nghĩ tới ông già thong dong bỏ đi, Hứa Béo vội rút ví lấy mấy tờ tiền bảo Lão Nhục đuổi theo trả tiền xem quẻ. Ba tên béo một trước hai sau, bóng dáng dần biến mất sau giả sơn, đi ra ngoài công viên, quên luôn cả chàng thanh niên nhắc nhở cắt thịt.

Đằng xa thấy Lão Nhục bắt kịp ông già, cung kính cúi đầu vái, đoán chừng là đưa tiền hiếu kính.

Chàng thanh niên vẫn không phục, đùng hòng có chuyện y tin mấy thứ thần tiên ma quỷ. Nghiền ngẫm lại một phen gieo quẻ đoán số thần kỳ của ông già, tay đấm đấm đầu, đấm tới choáng đầu, nói là thần tiên thật thì không ai tin nổi, nói người ta là giang hồ lừa đảo, rõ ràng người ta đoán trúng, không quen không biết mà đoán ra cả cha mẹ anh em với quá khứ của người ta, đủ dọa người.

Hay là họ quen nhau? Không thể nào, nếu quen nhau diễn kịch thì diễn cho ai xem, cho mình xem chắc?

Để làm quái gì chứ? Chẳng cần thần tiên, người từng trải một chút nhìn mình đoán ngay ra thành phần một nghèo hai trắng rồi, lừa mình được xu quái nào đâu.

Chàng thanh niên từng chứng kiến không ít cảnh giang hồ bán nghệ kiếm tiền càng nghĩ càng nghi hoặc, đứng dậy bước đi, phàm là đám lừa đảo giang hồ thì luôn có thủ đoạn che mắt, vậy mánh khóe của trò bói quẻ hôm nay ở đâu? Nói là tính ra thật thì chết y cũng không tin, có cái bản lĩnh ấy thì đi chơi cổ phiếu chứ lừa ba tên béo làm cái gì? À phải, có một điều lão già cũng tính chuẩn, đó là biết ba tên béo sẽ trả tiền cho nên không đi xa ...

“ Hay .... Ra là thế ... Không thể nào? Vậy mà cũng kiếm được tiền à?”

Đi qua đi lại vài bước, bóng đèn trong đầu sáng rực, chàng thanh niên bừng tình, sau đó là cười ngạo nghễ, cười rất vui vẻ, cười rất khoan khoái, chống tay cây liễu bên hồ, càng cười càng gian ...

“ Tiểu ca ... Xin hỏi tôn tính đại danh.”

Một giọng nói cắt ngang tiếng cười của chàng thanh niên, y giật bắn mình quay đầu lại, ông già tiên phong đạo cốt kia chẳng biết từ khi nào quay lại, đứng cách mình không xa.

“ Ông hỏi tôi à?”

Chàng thanh niên ngớ ra chỉ mặt mình, nhìn ông già phong độ ngời ngời, chẳng biết dây thần kinh nào nó lệch chỗ, lời giới thiệu quen thuộc cứ thế buột miệng nói ra:” Miễn quý tính, họ Soái, tên chỉ có một chữ Lãng, Soái trong soái ca, Lãng trong tuấn lãng.”

Tên vừa báo ra, ông già không nhịn được cười, nguyên nhân chủ yếu là anh chàng này chẳng phải soái ca cũng chẳng tuấn lãng, vóc người tầm trung hơi thấp, tóc húi cua, trông hơi quê mùa, mặt thì non choẹt, tuổi chắc chắn chưa nhiều. Lại nhìn cách ăn mặc, tuy là đóng nguyên bộ vest chỉnh tề, nhưng chất liệu nhìn cái biết ngay là thứ hàng vỉa hè, sơ mi bên trong không là phẳng, toàn thân từ trên xuống dưới nhìn không ra một đặc điểm nào, nếu ném y vào đám đông, chắc chắn y sẽ biến mất tăm tích, nếu không vừa rồi ông ta đã không bỏ quên y như thế.

Nói tóm lại, người này có cảm giác tồn tại cực thấp, không chú ý rát dễ quên mất y.

Một người không có gì đặc biệt mà thành rất đặc biệt.

Đánh giá, bị đánh một cách nghiêm túc như thế làm Suất Lãng hơi chột dạ, vội giải thích:” Lão gia tử, tôi không định cướp chuyện làm ăn của ông, ông đã lừa được tiền rồi, sao lại còn quay về, tôi và bọn họ không cùng một nhóm.”

“ Lừa?” Cố lão đầu nheo mắt lại, ngữ khí cứng rắn thêm vài phần:” Ý cậu nói tôi là kẻ lừa gạt à?”

Q1 -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch