Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đối Dịch

Chương 41: Tam cố thảo lư, bái phỏng kỳ nhân. (2)

Chương 41: Tam cố thảo lư, bái phỏng kỳ nhân. (2)


“ Chê ít chứ gì, chẳng qua là lão già âm dương, bao nhiêu tiền thì đồng ý?” Hoa Thần Dật cười khẩy, ở Trung Châu này, mời một danh nhân viết chữ, phí nhuận bút là một vạn, gọi em gái đầu bảng trong hộp đêm Hoàng Đế rót rượu chỉ mấy nghìn, chẳng lẽ một lão già âm dương bỏ mấy nghìn ra không mời nổi:

“ Không phải là vấn đề tiền, về sau tôi nghe hội trưởng Vương nói, có nguyên nhân cả, âm dương âm dương, tri âm thông dương, người am hiểu âm dương thực sự không dám dựa vào đó kiếm tiền. Bọn họ bình thường cũng không xuất sơn đi tìm huyệt mộ cho người khác, càng là cao nhân càng che đậy kỹ ... Còn mấy người đi khắp phố rêu rao bản lĩnh thì không đáng tiền.” Phó tổng Trần mặt đầy sùng bái:

Nghe nói tới hội trưởng Vương, tức thì sắc mặt Hoa Thần Dân cũng trịnh trọng thêm vài phần:” Lại còn có chuyện như thế nữa cơ à? Vậy thì phải mời ... Mà hội trưởng Vương giờ ở đâu, nhờ ông ấy dẫn anh đi, không mời được đi xem huyệt, vậy mời xem đồ cổ, không vấn đề gì chứ?”

“ Chuyện này ...” Phó tổng Trần nhìn thư ký Lưu, nhưng cô thư ký không chịu nói nữa, đành uyển chuyển biểu thị:” Hội trưởng Vương có nói một cách, ông ấy bảo là vị tiên sinh này thích trà, mang hộp trà ngon tới nhà thỉnh giáo, không chừng lại được.”

“ Thế thì quá đơn giản.” Hoa Thần Dật thoải mái phất tay, muốn trà ngon à, bỏ tiền ra là có, bây giờ mấy thứ mà tiền không giải quyết được đâu. Nói xong thấy hai người kia vẫn lúng túng, Hoa Thần Dật ngạc nhiên hỏi:” Sao, còn vấn đề gì nữa à?”

“ Hội trưởng Vương còn bảo, phải do chính chủ tới nhà, đây là chuyện quan trọng, người khác không làm thay được, nếu không có thành ý, sẽ không mời nổi.” Phó tổng Trần rốt cuộc nói ra vấn đề khó khăn nhất, người bình thường không có thân phận tới tận nhà cũng chẳng gặp được tổng giám đốc của bọn họ, muốn tổng giám đốc hạ mình xuống thôn quê mời một ông già, thế thì quá khó khăn:

Quả thật là thế, Hoa Thần Dật nghe đã thấy không thoải mái, trừ quan viên chinh phủ không dám đắc tội, còn các chuyện khác ông ta đều giải quyết qua điện thoại, cùng lắm phái phó tổng đi xử lý, chẳng lẽ người này còn làm cao hơn cả quan viên chính phủ? Chẳng qua là một lão già bày mấy trò mê tín lừa gạt đám ngu phu ngu phụ.

Hai cấp dưới đều sợ tổng giám đốc nổi giận, công ty riêng của người ta mà người ta muốn làm gì chả được, nên đa phần ông chủ công ty tư nhân đều rất bạo ngược, thi thoảng lại mừng giận thất thường, không ít cấp dưới gặp tai ương.

Hoa Thần Dật đùng là thất thường, cơ mà không phải nổi giận mà lại vui vẻ, vỗ bàn đánh chát một cái đứng dậy lấy áo khoác mặc vào:” Đi nào, kênh kiệu quá rồi, cũng đã lâu tôi chưa gặp người làm cao như thế ... Thực sự muốn gặp xem sao.”

Chuyện ông ta thích làm nhất là khiến kẻ làm ra vẻ cao nhân này phải bẽ mặt.

Xuất hành từ tổng bộ công ty Hoa Thái khu Trung Nguyên, nếu không gặp giờ cao điểm, đi xe hơi tới đường vành đai thứ tư ở ngoại ô cũng mất tới hai tiếng, còn tưởng tới nơi rồi, hỏi ra mới biết lại phải đi thêm hơn nửa tiếng nữa.

Càng rời xa thành phố càng hoang vu, bên đường có thể nhìn thấy ruộng lúa mạch, ao nước, luống rau, nơi này thực sự là nông thôn rồi.

Phó tổng Trần và thư ký Lưu đi cùng thầm lo lắng, sợ tổng giám đốc mất kiên nhẫn, có điều vị tổng giám đốc vốn quanh năm sống quen ở thành phố ngược lại hứng chí chỉ trỏ khắp nơi, kể năm xưa mình ở quê thế này thế kia, hai người thở phào, nịnh nọt hưởng ứng vài câu.

Tới nơi, nhìn bốn xung quanh, cái nơi được gọi là thôn Kỳ Khất Đang này trừ vài ngôi nhà lầu trông khá khẩm một chút ra, còn lại đều là nhà gạch mái ngói. Nhà từng căn riêng lẻ, bóng người lác đác, tiếng chó gà cắn nhau càng nổi bật thêm không khí tĩnh mịch chốn thôn quê.

Xe phải đỗ lại ở dưới con dốc cao, bên đường có ao nước, vịt quàng quạc bơi qua, lúc xe vừa đỗ lại còn kinh động gà mẹ đang dẫn một đàn gà con màu vàng ươm chạy dáo dác khắp nơi. Xuống xe đi theo con dốc, phía trước là căn nhà gỗ, trong hàng rào gỗ thấy một mảng vườn rau, sân vườn không lớn, có một người trẻ tuổi đang ở trong sân làm gì đó.

“ Ở đây đấy ạ.”

Hoa Thần Dật mang theo vài phần vui vẻ gật đầu, nơi này không khí hết sức trong lành, cảnh vật dễ chịu, với người đã quen với không khí thành phố lớn, trải nghiệm này không hề tệ, chỉ quanh:” Chỗ này được đấy, nếu làm khu nghỉ dưỡng nhất định đông khách.”

Thư ký Lưu xách quà đi sau cùng, ba người nối nhau đi vào, lái xe đợi ở ngoài. Vừa đi qua cửa sân, người trẻ tuổi kia dừng tay, chống chổi hỏi cộc lốc:” Tìm ai?”

Giọng điệu vô lễ làm Hoa Thần Dật bất ngờ.

Đứng ở giữa sân là một người thanh niên, không xấu không đẹp, không cao không thấp, chân đi giày vải, người mặc áo len xám, vẻ mặt lạnh nhạt, khiến Hoa Thần Dật quen được người ta xúm quanh không thích ứng lắm, quay đầu lại.

Phó tổng Trần vội vàng đi lên giới thiệu, đây là thân thích của Cố tiên sinh, tên là, sao lại quên rồi nhỉ, nhìn chàng trai đó, chợt nhớ ra ... Phải rồi, Soái Lãng.

Đúng là cái tên đấy, nếu là tên để riêng hoặc người đứng riêng thì phó tổng Trần bận rộn chẳng nhớ đâu, nhưng mà tên này phối hợp với nhau thì làm người ta khó quên nổi. Hơn nữa chàng trai này rất bắt mắt, nếu nói cậu ta đặt biệt thì mặt cậu ta quá quần chúng, nếu nói là mặt quần chúng thì lại khác biệt, khác biệt ở đâu?

Cậu ta giống quần chúng thập niên 70.

Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của người kia là Soái Lãng biết ngay họ đang cười trộm, lại muốn đào mả tổ Hoàng Hiển ra mà chửi, mua quần áo cho y toàn chọn mấy thứ quê cả cục, xấu đau xấu đớn, lại còn chuyên môn mua đôi giày vải may thủ công. Mà mấy thứ đó không hề rẻ gì đâu, nếu không phải vì không phải bỏ tiền, y đã chẳng mặc.

Tên đó xấu xí nên gu thẩm mỹ cũng méo mó luôn.

Có điều Hoa Thần Dật không biết được bí mật ấy, nghe giới thiệu là thân thích của chính chủ, chỉ coi là trẻ nhà quê lên, không để ý, hiền hòa đưa danh thiếp:” Tên hay, Soái Lãng ... cậu Soái, đây là danh thiếp của tôi, Cố tiên sinh có nhà không?”

Thái độ rất lịch sự, đừng nghĩ người có tiền là vênh vênh váo váo, ít nhất Hoa Thần Dật không nông cạn như thế, có nóng nảy thất thường cũng chỉ là với nhân viên công ty thôi, với người ngoài, trước giờ Hoa Thần Dật luôn lịch sự.

Q1 -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch