WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đối Dịch

Chương 2: Công viên gặp gỡ, ai là thần tiên. (2)

Chương 2: Công viên gặp gỡ, ai là thần tiên. (2)


Anh Hứa bực tức phẩy tay như nghe thấy cái gì không thoải mái: “ Chết queo từ tháng trước rồi, hỏa táng rồi, nhắc tới hắn làm gì?”

“ Đúng, chính là hắn ... Chiếc Toyota PRADO của hắn là chúng ta bán cho mà, tôi nghe nói tên này tháng trước tìm Cố Thiết Quải xem tài vận, vừa gặp mặt ông già liền xem tướng mặt, sờ tay hắn, sau đó thất vọng thở dài đi luôn ... Chuyện này làm mọi người chả hiểu ra sao, ai ngờ không bao lâu sau thì Lưu Yên thấy toàn thân không thoải mái, vào bệnh viện kiểm tra, ung thư di căn rồi, phẫu thuật chưa ba tháng, xong, người chẳng còn nữa ... Về sau mới biết, ông già sớm nhìn ra mạng hắn không dài, nên không xem số cho hắn.”

Lão Nhục miêu tả như thật, nói vừa trầm bổng vừa biểu cảm, làm anh Hứa nghe mà rợn người, trừng mắt trâu lên hỏi Tỏa Pháo:” Thật à? Xem phát chết luôn?”

“ Đương nhiên là thật ... À không phải xem số mà chết, là ông già tinh ra số hắn không dài nữa, người ta ngại không nói ra, đúng không? Còn có chuyện khó tin hơn nữa kìa, anh Hứa, anh biết khu trưởng khu Kim Hà chứ, cũng nghe danh mà tới. Ông già bấm quẻ cho hắn, nói cái gì mà ‘ trước không có lối đi, sau không bến quay đầu’, nói xong đi luôn ... Chẳng ai hiểu ý gì, chỉ một câu đuổi khu trưởng đi mất. Kết quả mấy ngày sau anh đoán xem thế nào?” Anh bạn Tỏa Pháo cũng nói thần bí:

Anh Hứa có vẻ yếu tìm, hết hồn buột miệng:” Cũng chết luôn à?”

“Ái dà! Không phải,chết gì mà chết ... Trước tiên là tạm giữ điều tra, sau vào tù luôn, tham ô tha hóa thêm vào bao nuôi mấy nhân tình ở bên ngoài bị bại lộ, so với chết chẳng tốt hơn là bao. Về sau chuyện này truyền ra mọi người mới rõ ‘ trước không có lối đi, sau không bến quay đầu’ tức là cùng đường hết lối rồi ... Thật đấy, rất nhiều người biết, thần kỳ.” Tỏa Pháo miêu tả như thật:

“ Vớ vẩn, người ta là khu trưởng còn phong kiến mê tín, chả lẽ cho người khác biết, cậu là cái thá gì?” Anh Hứa có vẻ nghi ngờ nguồn tin:

“ Anh xem anh nói gì, khu trưởng đó không quen tôi, nhưng lái xe của ông ta và tôi là bạn thủa nhỏ, nếu không tôi chẳng biết Trung Châu chúng ta có thần nhân như vậy ... “

Tỏa Pháo cực lực phân bua, Lão Nhục ra sức phụ họa, có vẻ tôn sùng vị thần tiên kia lắm.

Ai ngờ nghe thế Anh Hứa Béo không ngồi yên được nữa, đứng bật dậy:” Thôi bỏ đi, ông ta xem cho ai liền xúi quẩy người đó, giờ tôi làm ăn đã lỗ tới không còn quần mà mặc nữa lại còn tìm ông ta, các cậu muốn tôi chết luôn à?”

“ Đừng đừng anh Hứa, ý chúng tôi nói ông già đó tính chuẩn lắm.”

“ Đúng rồi anh Hứa, gặp được thì chúng ta hỏi, không gặp được thì coi như chúng ta đi tập thể dục, cứ ru rú ở nhà cũng không hay, phải đổi gió chứ.”

“ Ngồi đi anh Hứa, đợi thêm chút nữa.”

“ Hút thuốc, hút thuốc ...”

Hai tên béo kéo tên béo ở giữa ngồi xuống ghế dài, ba tảng mỡ tiếp tục họp, anh Hứa rõ ràng là mang tâm sự, hút thuốc cũng căng thẳng.

Chàng thanh niên ngồi bên cạnh nghe được mấy từ "thiết quái" , "bán tiên", "thành tâm chuyện linh", đoán ra ba tên béo này sáng sớm tới công viên để tìm bán tiên xem quẻ.

Dù sao đang rảnh, lại nghe ba tên béo bàn bạc, chẳng may tìm được Cố thiết quái thì phải hỏi thế nào, phải kiểm tra để phân biệt thật giả ra sao, ngàn vạn lần đừng mắc bẫy.

Thế là chàng trai trẻ càng ngạc nhiên, càng nghe càng thấy hoang đường, càng hoang đường người ta nói càng hăng, chẳng những hăng hái còn trịnh trọng. Nghe nói vị Cổ thiết quái này xem nhà xem đất, tính ra nam phát tài hay không, tính được nữ gả cho nhà giàu hay nghèo, thậm chí có thai nam hay nữ, hữu dụng hơn cả hack .... Đến đoạn đó chàng trai trẻ che miệng cười trộm đau hàm, lại nửa tin nửa ngờ, trừ ông bà già nhà quê, hoặc nông dân bần cùng ra, nói tới nơi này có bán tiên, anh tin không?

Nhưng có những chuyện, anh càng thấy tà môn thì nó càng phát triển theo hướng tàn môn, chàng thanh niên trong lòng cho rằng ba tên béo bị người ta đồn thổi lửa rồi, mười hết mười là chẳng có đâu. Không ngờ khoảng chừng mười phút sau lại có một người mặc áo jacket chay tới, vừa chạy vừa hớn hở chỉ phía sau:” ... Tới rồi ... Tới rồi, tới thật rồi, bán tiên tới rồi ...”

Chàng thanh niên không nén nổi tò mò quay đầu nhìn theo hướng đó, tuy nói Trung Châu rộng lớn, loại người nào cũng có, nhưng chưa thấy thần tiên, chẳng lẽ hôm nay lại gặp một vị ...

Bọn ngốc thì đâu cũng có, chỉ là hôm nay đặc biệt nhiều, ba tên béo kia đã đặc sắc lắm rồi, tên chạy tới còn mũi tẹt răng hô, trông tệ hơn cả ba tên béo, thầm nghĩ ba tên béo chọn tiểu đệ thế này thì nhãn quang cao tới đâu được.

“ Cậu nhìn đúng chứ?” Tỏa Pháo đứng bật dậy hỏi cấp dưới đưa tin:

“ Không sai được, giống hệt ảnh trên điện thoại ...” Báo tin trông có vẻ là lái xe của ba tên béo, hưng phấn trả lời, như là gặp được thần tiên thật vậy:

Công tác chuẩn bị rất đầy đủ, ngay cả ảnh của bán tiên cũng có, ba tên béo nghe thế mừng rỡ đứng cả dậy, cực kỳ chính thức kéo quần, chỉnh lại cà vạt, áo vest, tựa như nghênh đón khách quý. Lúc này Hứa Béo kéo hai tên béo lại thì thầm gì đó, ba người không đi nữa.

Chàng thanh niên rốt cuộc cũng nhìn thấy vị nghi là thần tiên rồi, cách đó hơn chục bước chân, một ông già tóc hoa râm chắp tay sau lưng đi về phía hồ, áo đối khâm, làm bằng lụa kiểu cổ trang, ống tay áo bay bay theo gió, bước chân như nước chảy mây trôi. Không biết là tác dụng tâm lý khi nghe ba tên béo nói chuyện không, cảm giác ông già này thật bất phàm, chưa gì đã cảm giác người ta có vài phần tiên phong đạo cốt rồi.

Yêu quái à? Chắc chắn không phải. Thần tiên ư? Hơi giông giống. Hay lừa đảo? Biết đâu đấy.

Ông già ngày một tới gần, ba tên béo một lái xe thêm vào chàng thanh niên bàng quan đều mở to mắt, như bị khí độ bất phàm của ông già làm chấn động, không cả dám thở lớn. Đợi tới gần một chút mới chú ý không phải chỉ có một người mà còn hai người nữa đi cùng, đều ở độ tuổi 50, 60, một xách lồng chim, một đeo bảo kiếm trên lưng, nói cười đi dưới hàng cây bên hồ.

Q1 -


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.