WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đồ Nhi, Vi Sư Không Xuống Núi

Chương 45: Sau này ngươi tên là Tiger

Chương 45: Sau này ngươi tên là Tiger

Giờ phút này vẻ mặt của Kinh Như Tuyết cũng là ngạc nhiên, không dám tin.

Nàng nhìn vết thương trên cơ thể và trên cánh tay mình, chúng đều đã lành lại, lành lặn như ban đầu! Chẳng hề bị sao cả!

Nàng nhớ rõ chiêu thức cuối cùng của Hổ yêu đã trực tiếp đánh nát lục phủ ngũ tạng của nàng, khiến kinh mạch vỡ tung, đứt đoạn sinh cơ mà chết!

Nhưng bây giờ nàng lại chẳng bị sao hết, mà hình như tu vi của nàng còn tăng lên đôi chút!

"Thầy..."

Kinh Như Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Tu Thần, đôi mát ánh lên vẻ hưng phấn, ầng ậc nước mắt.

Nàng biết chắc là sư phụ tuyệt đối không để cho nàng chết vô ích mà!

Người có thể phục sinh được người chết!

Người muốn dùng những trận chiến sinh tử như thế này để rèn luyện cho mình trở nên mạnh hơn mà! Để nàng có thể nhanh chóng tự mình báo thù rửa hận!

"Có chỗ nào không thoải mái không?" Tu Thần cười hỏi.

Kinh Như Tuyết lắc đầu, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má trắng muốt đầy mịn màng của nàng.

"Được rồi, to đầu thế này rồi mà lúc nào cũng thích khóc là thế nào." Tu Thần lắc đầu, cười nói.

Kinh Như Tuyết gật đầu thật mạnh, sau đó lau khô nước mắt rồi đứng dậy.

Hổ yêu ở bên cạnh thì đến tận lúc này hãy còn chưa hoàn toàn lấy lại được tinh thần.

Với nó mà nói, thủ đoạn đó của Tu thần quả thực quá đáng sợ.

Nó biết rất rõ Kinh Như Tuyết chết như thế nào, kinh mạch đứt từng đoạn, hoàn toàn không còn sức sống, nay thế mà nàng ta lại khỏi hẳn hoàn toàn, nhảy nhót khỏe mạnh trước mặt nó.

Giờ phút này, Hổ yêu cảm thấy mình chính là tên ngu ngốc.

Đồ đệ với thiên tư bậc chín mà người ta sẽ sợ ngươi giết chết sao?

Làm cho nó lo lắng nãy giờ, sợ chính mình sẽ bị cho chôn cùng.

Hóa ra hoàn toàn là do nó nghĩ nhiều.

"Đại nhân... Rốt... rốt cuộc ngài có tu vi gì vậy?" Hổ yêu mờ mịt hỏi.

Từ sau khi gặp được Tu Thần, thế giới quan của nó đã bị phá vỡ, bị đổi mới liên tục.

Mà giờ phút này, nó đã bị đổi mới đến mức hoài nghi cuộc đời hổ.

Nó cảm thấy mình và Tu Thần hoàn toàn không phải người cùng một thế giới.

Nó là một con kiến nhỏ bé, còn Tu Thần chính là thần.

Nó nhỏ bé tới mức hoàn toàn không thể đoán ra tu vi của Tu Thần là cái gì.

Thật giống như phàm nhân như ngươi vĩnh viễn cũng không nhìn ra tu luyện giả có tu vi kiểu gì, có thủ đoạn như thế nào.

"Ta ấy hả, ta chỉ là một con người bình thường không có gì lạ thôi." Tu Thần ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói với giọng đầy cảm khái.

Hổ yêu giật giật khóe miệng.

Ngươi mà bình thường không có gì lạ?

Như vậy tất cả tu luyện giả và yêu quái trên toàn thế giới này đều là tro bụi trong đống rác.

"Đúng rồi, có một vấn đề mà ta vẫn rất luôn hiếu kỳ, vì sao lúc trước ngươi vẫn luôn ở bên ngoài vạch màu trắng kia, không chịu tiến vào? Chỗ này của ta làm gì có cấm chế gì đâu." Tu Thần nhìn Hổ yêu, hỏi.

Lĩnh vực vô địch của Tu Thần chắc chắn sẽ không để bất cứ kẻ nào cảm nhận được nó, nhưng con Hổ yêu này khá kỳ quái, điều này làm cho hắn trăm mối mà không có cách giải.

Hổ yêu ngại ngùng gãi đầu nói: "Kỳ thật ta không cảm giác được vấn đề gì, chỉ là khi nhìn thấy những thứ như vạch ranh giới này, bẩm sinh luôn cảm thấy cảnh giác. Ta vẫn luôn nghĩ tới những tình huống xấu nhất khi suy nghĩ bất cứ chuyện gì, nên thấy vạch màu trắng kia, ta đã cảm thấy hẳn nó là đường ranh giới của cấm chế."

Con hổ này quả nhiên là quá cẩn thận rồi!

Tu Thần không khỏi đánh giá nó cao hơn mấy phần.

Nhưng điều này cũng nhắc nhở hắn, tốt nhất là không nên để vạch màu trắng kia xuất hiện nữa, ai biết mai sau liệu có ai thận trọng như thế xuất hiện nữa hay không.

"Vậy sau đó vì sao ngươi lại bỏ chạy?" Kinh Như Tuyết tò mò hỏi.

Giây trước vừa bảo là muốn giết chết bọn họ, giây sau đã lập tức chuồn mất.

"Bởi vì ta cảm nhận được sát ý. Ta vẫn luôn rất nhạy cảm với thứ này, mà sát ý có thể khiến ta sợ hãi đương nhiên là rất lợi hại, ta phải chạy chứ sao." Hổ yêu nghiêm trang nói.

Tu Thần nghẹn lời.

Quả thực lúc đó hắn bị Hổ yêu làm phiền tới mức muốn hành hạ nó tới chết, khi lĩnh vực của hắn mở rộng ra thì hắn cũng có sát ý rồi. Mà hắn lại không ngờ Hổ yêu sẽ vì cảm nhận được sát ý của hắn nên mới chạy trốn.

"Nghe đồn hổ Tiểu Sơn là loại hổ có huyết mạch thấp nhất trong tộc Hổ, nhưng ngươi có thể đạt được tu vi như hôm nay, thật sự không hề kỳ quái chút nào." Kinh Như Tuyết buồn cười nói.

Quả thực nó quá cẩn thận rồi.

"Được rồi, từ giờ trở đi ngươi hãy ở lại đây đi. Thiên tư huyết mạch của ngươi bình thường, cho nên ba nghìn năm cũng chỉ là một con yêu quái cấp sáu, thậm chí còn chẳng thể với tới nổi ngưỡng cửa của cấp bảy. Ở đây luyện tập với bọn chúng, mỗi một lần tăng một cảnh giới lớn, ta sẽ tăng thiên tư và huyết mạch của ngươi lên." Tu Thần nói.

"Thật vậy chăng? Thật vậy chăng?" Hổ yêu nghe Tu Thần nói vậy, kích động tới mức toàn thân run rẩy, thậm chí nó còn cảm thấy có phải mình đang nằm mơ hay không mà tự véo cánh tay mình một cái thật đau.

Đau!

Là thật rồi!

"Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân! Ta nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của ngài!" Hổ yêu quỳ xuống, dập đầu cảm tạ liên tục.

Nó biết mình ở mức độ nào, đạt tới tu vi và thọ nguyên của hiện tại, ngoại trừ có thiên tài linh bảo cao cấp để nó hấp thu luyện hóa, bằng không muốn tiến thêm một bước nữa gần như là chuyện không thể.

Nguyện vọng đời này của nó chính là đạt tới cấp bảy, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới chuyện lên được cấp tám. Từ mặt này có thể thấy được nó bất đắc dĩ ra sao với tương lai của mình.

"Ngươi tên là gì?" Tu Thần hỏi.

"Ta tên là Bá Khí Hổ." Hổ yêu ngại ngùng gãi đầu đáp.

Vốn không có văn hóa, đương nhiên là phải chọn cái tên vừa đơn giản vừa hoành tráng nhất rồi. Nhưng mà gần như chẳng có ai gọi nó bằng cái tên đó cả.

Nghe thấy cái tên đó, Kinh Như Tuyết không nhịn được bật cười thành tiếng.

"Sau này ngươi tên là Tiger đi. Thế nhé, các ngươi tiếp tục đi." Tu Thần để lại những lời này, rồi lập tức biến mất.

"Tiger? Tiger nghe hay quá! Cảm ơn đại nhân đã thưởng tên!" Hổ yêu vui vẻ như một đứa bé.

Ở trong thế giới này, được một vị siêu cấp đại lão ban tên là một vinh quang to lớn không gì sánh nổi.

"Chúng ta tiếp tục nào!"

Kinh Như Tuyết nhìn Tiger đang ngây ngô cười, nghiêm túc nói.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.