Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dị Năng Trọng Sinh Thiếu Nữ Thiên Tài Bói Toán

Chương 85: Chương Nụ Cười Của Mẫn Cương (1)

Chương 85: Chương Nụ Cười Của Mẫn Cương (1)

Từ nhà Hạ Muội về, Dương Tử Mi đi ngang qua một sân bóng rổ nhỏ, trên sân có vài thiếu niên đang chơi bóng. Trong đó, thiếu niên mặc trang phục màu trắng, ngắn tay, thân hình cao to là nổi bật nhất. Từng động tác đánh bóng, cướp bóng của thiếu niên đó dưới ánh mặt trời dường như càng tràn trề sức trẻ hơn.

Thiếu niên đó chính là Mẫn Cương!

Được nhìn người mà kiếp trước mình thầm thương trộm nhớ hăng hái chơi bóng đối với Dương Tử Mi mà nói là một chuyện hết sức thú vị và lạ lẫm.

Trong ấn tượng ở kiếp trước của cô, Mẫn Cương thường xuất hiện trong những bộ vest lịch lãm cùng với cách ăn mặc theo phong cách chín chắn, trưởng thành. Lần trước, khi tình cờ gặp anh trên đường, anh cũng mặc sơ mi, quần tây trắng nhã nhặn như thế.

Nhưng giờ, trang phục của anh không khác gì với những người khác. Cũng trang phục chuyên dành để đánh bóng, mồ hôi nhễ nhại chuyền bóng, ném rổ, cướp bóng... hơn nữa anh còn chơi rất giỏi. Tất cả những điều này càng khiến Dương Tử Mi cảm thấy thú vị hơn và không nỡ rời đi. Cô ngồi trên một băng ghế đá kế bên sân bóng và chăm chú theo dõi từng cú tranh bóng của Mẫn Cương. Khóe miệng chốc chốc lại nhoẻn cười.

Sau khi hoàn thành một cú ném rổ thành công, Mẫn Cương đột nhiên cảm thấy hình như có ai đó đang nhìn mình. Quay sang nhìn thì phát hiện một thiếu nữ mặc trang phục màu trắng đang ngồi trên ghế đá nhìn anh, vả lại đó còn là thiếu nữ kỳ lạ mà mọi người thường nhắc đến. Trong lòng Mẫn Cương bất giác cảm thấy vui vẻ hơn, động tác cũng dứt khoát và mạnh mẽ hơn.

Cướp bóng, tâng bóng, nhảy, ném rổ...

Phong độ vô cùng ổn định và nổi bật!

Mỗi lần ném rổ, Mẫn Cương đều ném rất chính xác, hơn nữa còn rất nhanh chóng, dứt khoát. Sau mỗi lần ném rổ thành công, anh đều không quên đưa tay lau mồ hôi trên trán mình.

Thấy dáng vẻ ướt đẫm mồ hôi của Mẫn Cương, Dương Tử Mi nghĩ lúc này đây anh chẳng khác gì một con báo đốm rừng Amazon, nhanh nhạy và mạnh mẽ.

Đang lúc nghĩ ngợi vẩn vơ...

Bịch một tiếng, quả bóng rơi ngay dưới chân cô!

Mẫn Cương mồ hôi đầm đìa chạy đến cúi người nhặt bóng lên, sau đó không quên nhìn cô mỉm cười và nói:

Chào cậu!



Nụ cười của anh rất hiền hòa, thân thiện, hàm răng trắng đều, hai đồng điếu nhỏ thấp thoáng bên khóe miệng, đôi mắt một mí hóa thành hình cong cong như trăng khuyết, vô cùng dễ thương khiến trái tim Dương Tử Mi rung động.

Mẫn Cương chín chắn, chững chạc khiến nhiều người ngưỡng mộ như thế không ngờ thời niên thiếu cũng hoạt bát, đáng yêu như thế.

Chào... cậu...



Vì quá hồi hộp nên lưỡi Dương Tử Mi như líu lại, lắp bắp phát ra từng tiếng một.

Cậu là Dương Tử Mi đúng không, tớ tên Mẫn Cương!



Mẫn Cương một tay ôm bóng, tay còn lại đưa ra định bắt tay làm quen với cô. Nhưng sau đó phát hiện tay mình vừa dơ vừa đầy mồ hôi nên anh ngại ngùng rụt tay lại.

Dương Tử Mi không ngờ là Mẫn Cương lại nhận ra mình. Không lẽ là ấn tượng lúc năm tuổi sao?

Mẫn Cương, đem bóng qua đây, đừng ở đó ghẹo gái hoài chứ.



Những người bạn chơi bóng cùng bắt đầu nhắc nhở.

Mẫn Cương ngại ngùng quay sang cười với cô. Khi ôm bóng chạy lại vào sân, anh cũng không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay với cô.

Không biết có phải do hiệu quả của ánh mặt trời lúc xế chiều không mà động tác vẫy tay của Mẫn Cương dành cho Dương Tử Mi cũng đã trở thành một bức tranh vô cùng tươi đẹp đọng lại trong tâm trí cô.

Kiếp trước, anh cùng bộ vest lịch lãm và đôi giày tây bóng loáng vội vã lướt qua cô và chưa từng quay đầu nhìn cô lấy một lần. Lúc đó, cô tưởng như mình không khác gì những gốc cây ven đường khác, không có gì đáng để chú ý.

Nhưng giờ, Mẫn Cương lại cười và vẫy tay với cô nữa!

Thật tốt quá!

Dương Tử Mi cười ngẩn ngơ một mình và tiếp tục ngồi đó nhìn Mẫn Cương chơi bóng.

Biết là cô đang nhìn mình nên mỗi lần ném bóng vào rổ, Mẫn Cương không vẫy tay thì cũng đưa hai ngón tay hình chữ V ngụ ý chiến thắng hướng về phía cô.

Dương Tử Mi cảm thấy rất vui. Tâm trạng cô hiện tại không khác gì một cánh chim bồ câu được bay lượn tự do trên bầu trời. Đôi má đỏ hồng xinh xắn của cô dưới ánh mặt trời của buổi xế chiều càng thêm tươi tắn và xinh đẹp hơn.


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch