Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Dị Năng Trọng Sinh Thiếu Nữ Thiên Tài Bói Toán

Chương 280: Chương Nhất Định Phải Trở Về (2)

Chương 280: Chương Nhất Định Phải Trở Về (2)

Long Trục Thiẻn vừa nằm xuống chưa tới một phút đồng hồ thì anh đã lập tức chìm vào giấc ngủ ngay, tiếng hít thở đều đặn vang lên.

Có đôi lúc, Dương Tử Mi cảm thấy rất khó hiểu.

Có phải thường ngày anh ấy bị mất ngủ, nên ảnh mới có thể ngủ nhanh như vậy chăng? Chỉ khi nằm cạnh mình thì ảnh mới ngủ được?

Thật ra thì những suy đoán của Dương Tử Mi hoàn toàn chính xác!

Khi Long Trục Thiên còn nhỏ thì anh đã phải trải qua những đợt huấn luyện rất đỗi tàn khốc. Chính vì vậy nên cho dù đang ở đâu hay bất kỳ lúc nào, Long Trục Thiên cũng không hề ngủ sâu. Chỉ cần có bất cứ sinh vật nào tiến vào trong phạm vi mười thước gần đó thì anh đều có thể tỉnh lại ngay lập tức.

Nhưng mà, chính bản thân Long Trục Thiên cũng không rõ nguyên nhân tại sao, khi anh ta ôm lấy cơ thể nhỏ xíu của Dương Tử Mi ở quán rượu mười năm trước thì đêm hôm đó, Long Trục Thiên lại có thể ngủ rất ngon.

Hiện tại, chỉ khi ở gần cô, anh mới cảm thấy yên bình. Dường như chỉ cần có cô ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả.

Vì thế, một người cực kỳ thiếu ngủ như anh mới có thể ngủ nhanh như vậy...

Lúc này, Dương Tử Mi ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Long Trục Thiên, chính cô cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Có điều, khi cô chuẩn bị nhắm mắt lại thì nhìn thấy hình như tấm thẻ bài gỗ đào mà cô đang đeo trước ngực đang cộng minh với tấm thẻ bài gỗ đào của Long Trục Thiên, hai cái đồng thời sáng lên.

Sau đó, hai tấm thẻ bài bỗng nhiên phát ra hai luồng sáng màu đỏ cam va xanh dương giao thoa với nhau.

Cùng lúc đó, nhiệt độ trên người Long Trục Thiên bắt đầu tăng lên, còn cơ thể Dương Tử Mi lại trở nên lạnh lẽo.

Một lạnh một nóng!

Tựa như băng hỏa lưỡng trọng thiên!

Cô ôm chặt lấy Long Trục Thiên nhằm mượn hơi nóng tỏa ra từ người anh để giảm bớt sự giá lạnh trên cơ thể mình. Cũng chính vào lúc đó, cô lại cảm giác kinh mạch trong người có sự thay đổi nho nhỏ, giống như đang trong quá trình tẩy tủy vậy.

Khoảng hai mươi phút sau thì ánh sáng trên tấm thẻ bài gỗ đào mới tắt.

Hơn nữa, nhiệt độ nóng lạnh kỳ lạ kia cũng biến mất theo!

Lúc này, cả người cô giống như vừa trải qua một đợt thăng hoa!

Trong khi đó, Long Trục Thiên vẫn ngủ say, anh căn bản không hề hay biết gì về những chuyện vừa diễn ra.

Dương Tử Mi thấy thế, trong lòng cô có phần khó hiểu. Vì sao lúc anh ấy ngủ rồi thì tấm thẻ bài gỗ đào kia mới xuất hiện sự thay đổi nọ, trong khi bản thân cô thì lại không cần?

Cô nghĩ hoài nhưng vẫn không nghĩ ra.

Hơn nữa, tấm thẻ bài gỗ đào kia rốt cuộc sẽ khiến cho cơ thể anh ấy xảy ra biến hóa gì đây?

Vấn đề này khiến cô cảm thấy hơi nhức đầu, cho nên cô bèn tựa đầu lên vai ai kia rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lúc cô thức dậy thì phát hiện bản thân vẫn còn nằm trong vòng tay ấm áp kia.

Lúc cô ngẩng đầu lên thì tầm mắt của cô lập tức nhìn thấy đôi mắt thâm tình đang nhìn mình. Ánh mắt ấy cứ như muốn khắc sâu bóng dáng cô vào trong ấy.

Chào buổi sáng!



Dương Tử Mi xấu hổ cúi đầu tránh ánh mắt của Long Trục Thiên, sau đó mới khẽ lên tiếng.

Chào buổi sáng, Mi Mi!



Long Trục Thiên ôm lấy vai cô, kéo cô lại gần vào lòng mình.

Dương Tử Mi chỉ biết lườm anh một cái.

Còn Long Trục Thiên thì cúi đầu hôn lên mái tóc cô, ánh nhìn cô rất đỗi thâm tình. Trong giọng nói có phần ảo não:

Anh phải đi ra nước ngoài vài ngày.



Anh tính đi đâu vậy?





Con tim của Dương Tử Mi thắt lại, vội hỏi.

Châu Phi...



Vậy thì khi nào anh mới trở về?



Ít nhất thì cỡ một tuần, còn nhiều nhất thì mười ngày.



Liệu có nguy hiểm gì không?





Nghe cô hỏi như thế, Long Trục Thiên lại im lặng không nói lời nào, chỉ ôm cô thật chặt.

Trông thấy bộ dáng của anh như vậy, trái tim của cô giống như bị ai bóp chặt, cực kỳ khó chịu.

Em đừng lo lắng quá, mạng anh lớn lắm! Em quên anh còn có tấm thẻ bài gỗ đào này hộ thân à.



Lúc này, Long Trục Thiên phát hiện thân thể cô cứng đờ, bèn lên tiếng an ủi.

Mà Dương Tử Mi lại mím môi không nói chuyện.

Lần trước, sở dĩ tấm thẻ bài gỗ đào có thể giúp anh ấy hồi phục nhanh như vậy, căn bản do sinh mệnh của anh vẫn còn chưa kết thúc.

Nhưng lỡ như có chuyện gì không may xảy ra, tấm thẻ bài đó cũng không thể nào giúp người chết sống lại được.

Long Trục Thiên rời giường đứng dậy rồi thay quần áo cũ ngày hôm qua. Sau đó, anh quay lại nhìn cô một cái, đang tính bước đi thì nghe tiếng cô gọi anh:

Khoan đã...



Long Trục Thiên dừng bước.

Dương Tử Mi nhanh chóng xuống giường, thậm chí cô cũng không thèm mang giày mà bước tới phía sau Long Trục Thiên, rồi vòng tay ôm lấy ngang hông, tựa má vào lưng anh, khẽ nói:

Anh nhất định phải quay trở về nhé, em chờ anh!



Nghe thấy thế, cơ thể Long Trục Thiên hơi khựng lại, trong mắt hiện lên một tia kích động, hai tay lại phủ lên bàn tay của Dương Tử Mi rồi nói.

Anh nhất định sẽ quay về!



Sau khi nghe thấy lời hứa của Long Trục Thiên, trái tim của Dương Tử Mi mới dễ chịu hơn phần nào.

Kiếp trước cô đã mất đi rất nhiều thứ, vì thế khi được sống lại, cô luôn lo sợ những thứ mà cô đang có hiện giờ cũng sẽ bị mất đi. Mặc dù bề ngoài cô rất bình thản, nhưng thực tế, mỗi việc cô đều đắn đo cẩn thận, không thể nào an tâm hưởng thụ được.

Long Trục Thiên quay đầu nhìn cô một lúc thật lâu, sau đó mới buông cô ra, nhảy qua cửa sổ, biến mất trong tầm mắt của cô.

Dương Tử Mi bèn vội vàng chạy tới bên cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh leo lên chiếc xe ở dưới nhà rồi chạy đi xa...


trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch