WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Tùy Quốc Sư

Chương 14: Hoang sơn dã lĩnh

Chương 14: Hoang sơn dã lĩnh




Mười mấy đời người trong cái thôn này đều lên núi kiếm ăn, làm ruộng nuôi người là bản phận, cũng nạn ra một hai người biết chữ viết chữ. Tin tức Lục Lương Sinh biết chữ viết chữ bị truyền ra, Lục Lão Thạch sau khi suy nghĩ kỹ càng cũng có chút hối hận, dù sao nhi tử là của mình, cũng không có hỏi rõ ràng, vạn nhất trên công đường, nửa ngày nói không nên lời, nói không ra lý lẽ, không chỉ có mất mặt, còn sẽ bị ăn gậy.

Vội vàng về nhà, trong phòng Lục Lương Sinh, con cóc Đạo Nhân vác lấy đôi màng ngồi tại mép giường, nhìn xem thiếu niên bên kia đang tô tô vẽ vẽ.

- Vi sư cũng biết trong lòng ngươi bàng hoàng, nhưng ngươi nên hiểu rõ, người trong thôn phần lớn đều là thân thích của nhà ngươi, người ta thường nói một câu nói: Giúp lý không giúp thân, huống chi, thôn bên này của ngươi chiếm lý, ngươi không đứng ra giúp đỡ đoàn người thì không còn gì để nói, là thiện giả, là gia trì chính nghĩa mà đứng ở trong thiên địa, không tiếc thân này.

Bên kia, Lục Lương Sinh gác lại bút lông, ngẩng đầu lên, nhìn về phía sư phụ, lộ ra nụ cười khổ:

- Sư phụ nói có lý, đệ tử lại thế nào không nghĩ đến, nhưng ta chưa hề trải qua công đường, gặp qua quan nhi lớn nhất cũng chính là hương chính, còn là đứng ở xa xa thấy qua một lần.

- Gì, quan lớn nhất ngươi từng gặp qua chính là Huyện Lệnh.

Tử Tinh Đạo Nhân ngồi tại mép giường, chân cóc đá đá ra ngoài, màng chân trước của cóc hơi mỏng vặn vẹo cố gắng duỗi ra đầu ngón tay, chỉ mình:

- Ngẫm lại vi sư tu đạo hơn mười năm, lúc trước nếu không phải bước ra một bước, há có thể có tu vi cao thâm như hôm nay? Ngươi đơn giản là khiếp đảm, có thể làm người, nhưng nào có cả một đời núp ở mặt sau.

- Tu vi cao thâm.....

Lục Lương Sinh trên dưới dò xét hắn. Con cóc thu tay lại, chắp tay lại sau lưng:

- Vi sư chỉ lúc trước.

Dừng một chút những gì đã nói, bị ánh nhìn của đồ đệ suýt nữa quên mất lời nói phía sau, một lần nữa tổ chức lời nói, đứng lên, đi lại trên mép giường, tiếp tục nói:

- Dù sao chuyến này, ngươi nhất định phải đi, tu đạo tu đạo, chính là tu Nhân Đạo, tu là tâm chính, nếu như không đi làm việc này, làm trái lương tâm, lui về phía sau tu hành lại khó hướng về phía trước.

- Cứ lao đầu mà đi... Lão phu đã nói hết những lời này ra ngoài, ngươi còn không đi?

Tử Tinh Đạo Nhân nói xong, thẳng tắp nhìn xem thiếu niên đứng bên kia đang ngồi trước mặt bàn, đôi môi hơi nhếch, trải qua thật lâu, Lục Lương Sinh mím chặt đôi môi lúc này mới buông ra. Hướng sư phụ nhẹ gật đầu:

- Sư phụ nói, Lương Sinh nhớ kỹ!

Tử Tinh Đạo Nhân cũng thở dài một hơi, nhảy lên cái bàn cũ nát, mở ra màng cóc vỗ vỗ trên cánh tay thiếu niên:

- Nghĩ thông thuận như vậy, lần này đi công đường bị thẩm vấn, vi sư mơ hồ tính ra, ngươi còn có đoạn kỳ duyên, yên tâm đi làm là được.

Nhìn xem người thiếu niên trước mặt bị thuyết phục, một đôi mắt cóc lộ ra tia đỏ tỏa phóng hung lệ: Lão phu sẽ tăng thêm một đoạn lời nói hấp dẫn ngươi, không tin ngươi không muốn đi.

Bên kia, Lục Lương Sinh cũng hạ xuống quyết tâm của bản thân.

- Vâng! Sư phụ.

Lúc này, ngoài phòng, Lục Lão Thạch cũng chạy về, nghe được âm thanh, Tử Tinh Đạo Nhân vội vàng nằm sấp tứ chi, cửa phòng liền bị đẩy ra.

- Phụ thân, chuyện gì?

Thiếu niên hơi kinh ngạc nhìn xem phụ thân đang đi vào.

Đi vào gian phòng Lục Lão Thạch nhìn xem nhi tử, hơi có chút áy náy chà xát lòng bàn tay đầy vết chai, tính tình không trôi chảy lại nổi lên:

- Lương Sinh đây này..... Đi nha môn chuyện này.....

Còn chưa nói hết lời, nhi tử bên kia đã vượt lên nói trước:

- Không sao đâu phụ thân, ta sẽ đi.

- Ngươi..... Thật đi à?

Đối với nhi tử trả lời, Lục Lão Thạch cũng có chút kinh ngạc, nghĩ lại, Lương Sinh những năm nay càng ngày càng trở nên hiểu chuyện, nên hiểu rõ trong thôn nếu như gặp bất công, chỉ sợ rất nhiều người sẽ chịu đói.

Quyết định như vậy, thôn lão triệu tập tám hán tử, nói chuyện ngọn nguồn từ đầu đến cuối cho Lục Lương Sinh nghe, sau đó thương nghị một phần lí do thoái thác ra sao đi công đường đến đêm khuya mới tán đi.

Sáng sớm hôm sau, các hộ các nhà chuẩn bị lương khô, tiền đưa cho đám người, Lục Lương Sinh cũng cưỡi lên đầu lừa già trong nhà, mang lên lương khô cùng tiền đồng vụn vụn vặt vặt cùng với tám đại hán trong thôn, cùng một chỗ đạp vào con đường cần phải đi qua để đến Phú Thủy Huyện thành.

Trong âm thanh lừa già a oa a oa hót vang, móng chầm chập mở ra, thiếu niên nghiêng người đeo bao tải phía sau lưng, Tử Tinh Đạo Nhân cuộn rút lại một đống, lay động nhoáng lên ở bên trong, va va chạm chạm cùng đồng tiền. Từ từ nhắm hai mắt, trong miệng lại hừ nhẹ.

- Theo cái tốc độ này, đến huyện thành sợ cũng là ngày thứ hai...

Đội ngũ đi rất chậm, con đường gập ghềnh thông ra ngoài núi cũng không tốt để đi, thứ hai, lần này đi ra ngoài không có giới hạn thời gian, như vậy tùy ý, cẩn thận mà đi, đề phòng giặc cướp. Đến sắc trời tối xuống, khoảng cách đến Phú Thủy vẫn có khoảng mười lăm dặm, mặc dù lộ trình phía sau tương đối dễ đi, có thể đi đến trong một ngày, người từ đầu đến cuối cảm thấy mỏi mệt, ngủ gật.

Tám người kia thương nghị cùng Lục Lương Sinh chấp nhận đối phó một đêm ở ngoài, người sống trên núi không có dễ hỏng như thế, chỉ cần không mưa, có cỏ hoang chồng chất để ngủ đỡ cũng có thể đóng mắt lại, bất quá tình huống cũng không có hỏng bét như thế, người trong thôn cũng đi qua con đường này rất nhiều lần, ở giữa đồi núi phía trước có mấy gian nhà tranh. Trước đó là có người ở lại, sau đó không biết nguyên nhân gì đã dọn đi hết, hoặc đã chết, không còn ai mà vẫn chưa hạ xuống, ruộng đồng cũng không có người quản lý, có lúc không muốn đi đường đêm, hoặc gặp phải mưa to, cũng sẽ đến bên kia trú tạm một đêm lại đi tiếp.

Lục Lương Sinh ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua đồi núi, đều bị rừng cây màu đen che phủ, bầu trời đêm đám mây du tẩu, lộ ra nửa vòng thanh nguyệt.

Ngao ô --

Tiếng sói vang lên phương xa, trong rừng cây, bước chân sàn sạt giẫm qua lá rụng, ánh trăng xuyên thấu qua khe hở của lá cây mà soi sáng mặt đất, tám người đi ở phía trước, đi về hướng nhà tranh cũ nát trong miệng bọn họ.

Lục Lương Sinh nắm lừa già đi ở phía sau, không ngừng quan sát bốn phía, thế núi trong bóng đêm phương xa có hình dáng như Hồng Hoang cự thú đang ẩn núp, ánh trăng xuyên qua khe hở của lá cây rơi xuống, nương theo đó là tiếng sói tru truyền ra ngẫu nhiên làm cho người sợ hãi đến từng lỗ chân lông.

- Phía trước, đã đến.

Phía trước truyền đến âm thanh, để cho Lục Lương Sinh thoáng cảm thấy an tâm, lừa già đang dẫn dắt trong tay lại có chút xao động, phun khí thô không muốn đi theo, nhưng vẫn là bị thiếu niên lôi kéo đi theo mọi người. Đi lên một đoạn hơi dốc, trong bóng đêm thanh lãnh, trên sườn núi là túp lều nhỏ, nửa tường đất chắn đã sụp đổ, thật lâu không có người xử lý, phía sau tường đổ, nóc phòng cũng vùi lấp hạ xuống.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.