Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Tùy Quốc Sư

Chương 11: Đạo Nhân Cóc Ngắm Nhìn Bầu Trời

Chương 11: Đạo Nhân Cóc Ngắm Nhìn Bầu Trời




Đưa tay lôi kéo ống quần thiếu niên:

- Cự thạch cần pháp quyết dời đi, ngươi còn có chút tu vi, nên có thể làm được. Khẩu quyết chỉ có mấy chữ ngắn ngủi, Lục Lương Sinh mặc niệm một hồi, nhìn qua cự thạch rồi vung tay lên, chỉ nghe ầm ầm - âm thanh di chuyễn nặng nề, cửa hang từ từ mở ra, một tia sáng màu hồng từ bên ngoài chiếu vào, rơi vào trên mặt một người, một thiềm.

- Sư phụ, đi thôi!

Lục Lương Sinh ôm con cóc lên, đặt ở trên vai.

- Hiện giờ đã hơi trễ, phải nhanh chóng trở về, sư phụ ngươi ổn định thân hình đó.

Không đợi con cóc trên vai trả lời, thiếu niên nhanh chóng chạy đi, đường núi gập ghềnh, nhưng đối với Lục Lương Sinh thường đi nơi này mà nói, cũng không tính là việc khó, huống chi, từ lúc tu luyện đến nay, thân thể càng thêm rắn chắc nhanh nhẹn so với lúc trước.

- Lương Sinh..... Ngươi chậm một chút.....

Thân ảnh nhó nhắn đang chạy nhấp nhô, con cóc ở trên bả vai gắt gao ghé vào phía trên, xóc nảy lên xuống mà không có chỗ vịn, gấp gáp hô to:

- Vi sư không có tay..... Liệt đồ..... Ngươi sao..... Mẹ nó chứ..... Ộp ộp.....

Sau khi xuống núi, con cóc cảm giác đã mất đi hơn một nữa sinh mạng, phải chết không sống rũ cụp mí mắt, trước khi vào thôn, Lục Lương Sinh nhỏ giọng nói với nó:

- Sư phụ, cũng đừng làm việc chói mắt cho những người khác nhìn ra, như việc ngươi biết nói chuyện.....

Con cóc hữu khí vô lực trừng mắt lên, xem thiếu niên một chút.

- Vi sư biết được, ộp pa.

Tiến vào thôn, gặp gỡ thôn dân làm việc trở về, tất cả mọi người tương đối quen thuộc, xa xa đã thấy con cóc trên vai thiếu niên:

- Lương Sinh, bắt được con cóc lớn như thế à.....

- Chỉ sợ đã thành tinh rồi, còn đeo một hồ lô trên lưng.

Có người trêu ghẹo.

- Hồ lô là ta hái trên núi, sợ nó chạy mất, cho trói nó lên đó.

Lục Lương Sinh mặc dù không có nhiều lịch duyệt nhưng đầu não thông minh, phản ứng cực nhanh trả lời các đại nhân xung quanh nói giỡn với hắn.

Về đến nhà, Lục Tiểu Tiêm nhìn chằm chằm đồ chơi ca ca buông ra từ trên vai, sợ đến tránh ra thật xa, thuở nhỏ đã sợ hãi con cóc mọc đầy cục u. Nhưng lớn như thế thì thật chưa thấy qua bao giờ, tìm đến một căn cánh tay dài tiểu côn nhỏ, còn chạy tới thọc vài cái, cả vợ chồng Lục Lão Thạch và Lý Kim Hoa cũng vây quanh nhìn nó một hồi.

- Ngoại trừ cái đầu hơi lớn ra, cũng không có cái gì hiếm lạ, Lương Sinh, đem nó ném đến vườn rau sau nhà, hỗ trợ bắt trùng đi.

Sau khi phụ mẫu, muội muội rời khỏi, Lục Lương Sinh đem con cóc kia cẩn thận phóng tới hàng rào bên cạnh vườn rau, nhỏ giọng nói:

- Sư phụ.... Ủy khuất cho ngươi, buổi tối nếu lạnh thì cứ đi vào trong phòng ta.

- Đi thôi đi thôi.....

Con cóc lớn phủ phục trên mặt đất một đống phồng má, ánh mắt nhìn lại nhà bếp có ánh sáng mờ nhạt, một nhà đồ đệ ngồi vây quanh bếp lò ăn cơm tối.

- Nghĩ tới ta đường đường là yêu tu hóa hình..... Tự nhiên rơi xuống tình cảnh như vậy... Lão phu thật hận.

Ong ong..... Một con muỗi quạt cánh bay tới. Chớp mắt, một cái lưỡi dài đỏ tươi quăng ra quấn lấy nó, cấp tốc kéo vào trong miệng, con cóc liếm miệng một cái.

- Hương vị cũng không tệ lắm..... Ộp.

Truyện được dịch bởi HámThiênTàThần



Đám mây phủ lên màu tro nhẹ nhàng tung bay, lộ ra nửa vòng Minh Nguyệt, đầy trời ngôi sao lấp lóe, rậm rạp tô vẽ trên bầu trời đêm, ban đêm dưới chân núi an tĩnh lại, ngẫu nhiên vang lên tiếng sói rống dài. Sơn thôn im ắng, người trong viện này đã nằm ngủ, thân ảnh thấp bé chắp lấy tay màng đứng ở trên song cửa sổ, nhìn lại tinh không hoa râm giao nhau, đó là một loại mỹ lệ khó tả.

Hắn không có tên, cho tới bây giờ cũng không có lấy ra tên, rất nhiều rất nhiều năm về trước, chẳng qua chỉ là một con cóc nhỏ trong vũng nước nhỏ ở dưới một ngọn núi lớn nào đó, nếu như không có ngẫu nhiên gặp một tiểu cô nương trong một đêm giống đêm nay, có lẽ cả quãng đời của mình cũng không khác gì những đồng loại kia, qua hết mấy tháng, sinh mệnh sẽ đi tới cuối cùng.

Không biết từ khi nào mà dần dần có bản ngã ý thức, cũng thích cô nương thường xuyên đến vũng nước một mình nói chuyện kia, sau đó đối phương dần dần đến. Hắn chỉ có thể một bên cần cù chăm chỉ tu luyện bên cạnh vũng nước, một bên chờ đối phương xuất hiện.

Theo thân thể trở nên càng ngày càng lớn, lớn hơn đồng loại rất nhiều, chậm rãi ẩn tàng đến vũng nước cuối cùng tiếp tục tu luyện, tiếp tục chờ đợi. Qua thật lâu, có lẽ một hồi, hắn sẽ không tính thời thần, chỉ nhớ rõ xuân đi đông đến lặp đi lặp lại, nhiều năm qua lần đầu tiên đi ra khỏi vũng nước là cảm nhận được khí vị của cô nương kia đi qua từ con đường bên ngoài.

Đáng tiếc, khi đó thân thể đã cực kỳ khổng lồ, cây cối cao lớn đều sẽ bị hắn đụng ngã tận gốc, chỉ có thể trốn xa xa ở trong núi, nhìn xem trên đường, đoàn người nối dài thổi sáo đánh trống mang cỗ kiệu đi qua. Ngày ấy, nữ hài rất xinh đẹp. Đáng tiếc cùng nàng vô duyên. Không lâu sau đó, chỗ ẩn náu rốt cục vẫn bị nhân loại phát hiện, tới mấy người tuổi trẻ tu đạo, kỹ nghệ không quá tinh thông, bị hắn đánh lui, còn giết một người trong số đó. Không qua ba ngày, càng nhiều người tu đạo tới, hắn biết rõ mình đánh không lại, lưu lại cũng chỉ có thể bị đối phương giết chết, liền rời khỏi vũng nước, trở thành con cóc lang thang.

Thật ra, giữa yêu tu cũng sẽ thôn phệ hấp thu lẫn nhau, hoặc chỉ thỏa mãn nhu cầu đồ ăn, trải qua chém giết liều mạng, hiểu rõ chân lý giữa thiên địa này, vì không bị giết chết hoặc bị ăn, chỉ có tăng tu vi của mình lên tới cấp độ càng khủng bố hơn, hấp thu mấy khỏa Yêu Đan lấy ra từ trên thân yêu tu, lại qua không biết bao nhiêu năm tháng, dần dần có thể biến thành hình người.

Chuyện thứ nhất hóa thành thanh nhân hình chính là trở lại vũng nước đã từng đợi qua, nơi đó đã biến thành một đầm nước trong veo, có đình nghỉ mát, một tòa miếu quan xa hoa ở gần đó không xa, đám người từng xua đuổi truy sát hắn trở thành người được nơi này cung phụng. Một ngày trong đêm, con cóc phun ra khói độc màu tím, giết sạch toàn bộ người trong miếu quan trong mộng, một mồi lửa đốt trọn tòa miếu xem thành bình địa. Tiếng xấu bắt đầu lan xa, được người xưng là Tử Yên Yêu Đạo, bất quá hắn thích danh xưng Tử Tinh Đạo Nhân của mình, hắn muốn làm người. Bởi vì, hắn muốn đi xem cô nương kia trãi qua cuộc sống như thế nào, chỉ bất quá thời điểm nhìn thấy nàng, đã không phải là thời điểm tốt nhất. Cô nương biến thành phu nhân, sinh hai đứa bé, bị trượng phu đánh đập, lúc nhìn thấy nàng, đã bị người ghìm sông rồi, nghe nói là ra ngoài vụng trộm với người khác. Nhưng nữ nhân vừa chết không bao lâu, nam nhân kia ngày thứ hai liền nhờ người lam mối chuẩn bị một lần nữa cưới vợ.

Chân lý thế gian, chưa từng thay đổi. Con cóc mò lên thi thể của nữ nhân, vớt lên từ trong lồng trúc, mặc vào cho nàng váy màu hồng y như ngày đó trốn trong sơn lâm xa xa nhìn thấy nàng, bái đường trong núi, thành thân. Sau đó, làm một tòa mộ cho nữ nhân, khắc lên hai chữ “ái thê”.

Có người nói kèn là một nhạc khí không dậy nổi, hắn là người duy nhất dùng nhạc cũ thổi khúc vui mừng để thổi trong tang sự. Không lâu sau, hắn đi tới nơi mà chồng trước của nữ nhân ở lại trên trấn, ngay tại hôm đối phương thành thân động phòng, cả tòa thị trấn đều bị biển khói màu tím che phủ, vô số người gào thét kêu thảm trong khói độc, hóa thành một bãi rồi một bãi nước đặc, tràn qua mu bàn chân hắn.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch