Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 84: Phượng Hoàng rụng lông (2)

Chương 84: Phượng Hoàng rụng lông (2)


Lần này Vương Tử Dao không để hắn đứng dậy, mà là nghiêm mặt nói:

"Làm không cẩn thận, ta có thể phải đắc tội với Vương Hưng Nghiệp... Nghe nói Lại bộ định giao cho hắn là điểm sử huyện Nhân Hòa, cũng coi như là làm quan trong tỉnh, người nói ta nên giao hào hắn, hay là phải đắc tội với hắn?”

Điền sử và điển lại, tuy rằng chỉ thua nhau một nét ngang, thế nhưng khác biệt một trời một vực. Điền sử chính là Huyện ủy ngày xưa, chương quản ngục tù tuần tra một huyện, cũng chính là cảnh sát trưởng công an huyện đời sau.

Tuy là nhỏ quan trung bình thôi, nhưng quyền lực thực tại không nhỏ, đặc biệt là để loại người như Vương Hưng Nghiệp đến đảm nhiệm, tất nhiên vui vẻ sung sướng.

"Đại ca xin yên tâm, chỉ cần ta có thể trồi lên, đập nồi bán sắt, tuyệt đối không cầu tha!"

Lý Thịnh trái lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì lời này của Vương Từ Dao, rõ ràng chính là muốn tiền.

"Lời này, cứ làm như ta muốn đòi tiền của người vậy.”

Vương Tử Dao bộ mặt chính trực nói:

"Ngoại trừ chuẩn bị tiêu tốn, ngươi một đồng tiền cũng không cần đưa nhiều.”

"Vậy thì, ta trước tiên chuẩn bị một ngàn lượng bạc, thế nào?"

Hắn càng nói như vậy, Lý Thịnh lại càng không dám keo kiệt, cắn răng nói.

"Một ngàn lượng a..."

Vương Tử Dao vẫn về chung trà nhỏ trong tay, hưởng thụ nhấp một ngụm nói:

"Trước tiên cứ chuẩn bị như vậy đi, không đủ nói thêm."

"Không thành vấn đề, đa tạ ca ca."

Lý Thịnh thiên ân vạn tạ bò dậy, nói thêm vài lời biểu hiện chút quyết tâm, mới rời khỏi Lại Phòng.

Đợi hắn đi rồi, Vương Tử Dao đem chén trà đưa cho hắn kia xối xuống đất, suy nghĩ một chút, lại đem chung trà kia ném vào trong sọt như tờ giấy vụn, gất giọng nói: "Xúi quấy!"

Chờ trở lại Hộ Phòng, Lý Thịnh thấy cửa lớn đa khóa. Hóa ra thời gian tan ca vừa đến, chúng thư lại liên khóa cửa lại, khiến chim chóc bay tử tán ... Không thèm để ý thường phục, tay nài nhiều thứ khác của Lý Thịnh vẫn còn ở bên trong.

Thấy người còn chưa đi, trà đã lập tức nguội lạnh, Lý Thịnh chịu không nổi bị thương này, nhìn khóm các tàn trước cửa phòng, vài giọt nước mắt lăn xuống gò má.

Hắn cứ chật vật như vậy đi về đến nhà. Lý tư hộ không ở trong lại xá huyện nha, hắn ở trong ngõ hẻm gần kề nha môn hai con đường. Đây ra của viện khép hờ cất bước đi vào, Lý Thịnh trong lòng tự nhủ rốt cục về nhà, không cần phải chịu khinh bỉ nữa...

Nào ngờ chân khác còn chưa bước vào cửa, đầy tớ nhà hắn vung gậy đánh ra, măng

"Đồ ăn mày nhà ngươi, mau cút ra ngoài cho ta!"

Nói xong liền muốn đánh người.

"Nhị Đăn, là ta..."

Lý tư hộ suýt nữa bị đánh trúng đầu, chật vật né tránh nói.

"ơ.."

Đầy tớ nghe tiếng sợ ngây người:

“Lão, lão gia, ông làm sao vậy, rơi xuống kênh sao?”

"Không có gì cả.".

Lý Thịnh sắc mặt tái mét vẫy vẫy tay áo, đi vào sân. Nhà hắn từ bên ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng đi vào, sẽ phát hiện bên trong cao rộng tinh xảo lạ kỳ, tầng tầng của hiện đình đài, phòng ốc lầu các không nói, lại còn có vườn hoa hòn non bộ bồn hoa, có thể nói là bên trong có







. động thiên!

Thì ra hắn mua hai tòa nhà ba cửa lớn thông nhau liền kề, một nhà để gia quyền ở, một tòa khác thì sửa thành định đài hoa viên, như vậy vừa hưởng thụ được sân vườn thoải mái, lại không rêu rao, hiển nhiên hao tồn tâm từ rất lớn.

Bài biện bên trong So với nhà Hà Thường còn xa xỉ hơn, không phải tận mắt chứng kiến người căn bản không ngờ rằng, đây là nơi ở của một quan lại nhỏ.

Giờ phút này, một vợ bốn thiếp hai đứa con của hắn, đang ngồi trong trong phòng ăn đèn đuốc sáng tỏ, vừa nói chuyện vừa cười ăn cơm. Bởi vì Lý Thịnh thường ở bên ngoài xã giao. giờ nyaf vẫn chưa về, nhất định là đi ra bên ngoài vui vẻ rồi, do vậy người trong nhà cung không chờ hắn.

Đang ăn cơm, chợt thấy một nam nhân tóc tai bù xù, quần áo dơ bẩn đi vào. Vừa nhìn thấy hắn, đứa con sau tuổi của hắn hét lên một tiếng:

"Quỷ kìa!"

Bà tư của hắn thì lại tức giận nói:

"Nhị Đản đám các người chết ở xó nào rồi, tại sao lại để cho tên ăn mày này vào đây!”

"Mẹ nó mụ mới là ăn mày!”

Lý Thịnh nhịn một bụng lửa giận, rốt cục bộc phát, như một con chó điện phân nộ, hướng bà tự tức giận quát lớn.

Bà tư sợ ngẩn cả người, che miệng lại nói: "Lão gia, ngươi sao lại trở thành thế này?" "Ta, ta sao lại trở thành thế này..."

Lý Thịnh nhìn canh thừa thịt nguội trên bàn, hai mắt đỏ hồng gầm hét lên:

"Ngay cả các ngươi cung xem thường ta, để ta ăn cơm thừa canh cạn sao? Ta cho các ngươi ăn, ta cho các ngươi ăn!"

Nói xong chụp lấy ghế đẩu, đem toàn bộ mọi thứ trên bàn rầm rầm đánh vỡ chén đĩa, nước canh tung tóe..

Người nhà trông thấy đều hoảng sợ, hai đứa con càng oa oa khóc lớn. Lý Thịnh khanh khách cười gắn nói:

"Khóc, còn khóc nữa ta bóp chết hai ngươi! Mọi người cùng nhau chết hết đi!”

Nói xong ném ghế đẩu, thấy cái gì đập cái gì, giống như muốn đem cừu hận đầy ắp đều đập hết ra.

Vẫn là bà hại của hắn nhìn chuyện liên hiểu, đi ra ngoài kêu vài tên đầy tớ vào, thừa dịp hắn không chú ý, dùng dây thừng trói hắn lại, sau đó khiêng lên giường. Thấy hắn vẫn là kịch liệt giãy dụa, nang vội vàng bảo người đi mới Ngô đại phu va người Đạo Lục tự đến xem, bởi vì cũng không ai dám nói, hắn là mắc bệnh điển, hay là bị giật kinh phong rồi.

Cũng may Ngô đại phu đến trước, nhìn một chút nói, không phải giật kinh phong, là mê muội một chút thôi.

"Vậy thì làm sao chừa?"

Đám thể thiếp Lý Thịnh vội hỏi.



"Chữa thế nào."

Ngô đại phu tóm Lý tư hộ vẫn không ngừng giãy dụa ở đó, nặng nề tát một bạt tai, sau đó lật tay tát thêm một cái nữa!

Đám người nhà họ Lý kinh ngạc thẫn thờ nhìn, Ngô đại phụ trái phải đánh đủ mười cái bạt tai, đem Lý Thịnh mạnh mẽ đánh thành đầu heo, rốt cục ngất đi...

"Được rồi!"

Ngô đại phu xoa lòng bàn tay bỏng rát nói: “Làm hắn tỉnh lại rồi xem sao t o

Đám thê thiếp Lý Thịnh cùng lao lên, thay hắn vuốt ngực, đấm lưng, làm nửa ngày, hắn dần dần hổn hển thở dốc, hai mặt tuôn trào nước mắt, nhưng quả nhiên cũng không còn phát điên nữa.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch