WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 74: Làm sao chen lên Tư (nhị) (2)

Chương 74: Làm sao chen lên Tư (nhị) (2)


"Ý kiến hay".

Vương Hiền cười khổ nói: .

"Thật sự không được, chỉ có thể như vậy".

Tránh thoát mồng một, tránh không khỏi mười lăm, Lý Thịnh có thể biến đổi đa dạng chỉnh hắn, đây căn bản không phải là biện pháp.

Lúc gần trưa đến thôn Trường Tân, Vương Hiền cầm công văn Hộ phòng, tìm tới nhà lương trưởng khu này. Quả nhiên là con chó của nhà giàu, chỉ nhìn nhà cửa đã ngang bằng nhà Hà viên ngoại, người gác công cũng mang theo cảm giác ưu việt của gia đình thân hào nông thôn, hờ hứng với Vương Hiền.

Đợi Vương Hiền lộ ra công văn, tên gác cửa mới liếc hắn một cái nói:

"Công chính nhà ta đi tìm bạn rồi, để cho quan nhân một chuyến tay không rồi".

"Lúc nào trở về?"

Trái tim Tần Thủ lộp bộp một tiếng, sẽ không phải là ngay cả tiền đi đứng cũng mất chử.

"Cái này thì không chắc, ít thì ba năm ngày, nhiều thì mười ngày nữa tháng, cũng có thể".

Tên gác cửa đáp không nhanh không chậm.

"Vậy cái gì cũng chậm trễ".

Tần Thủ vội la lên:

"Đi tìm thử không được sao".

"Cũng không có cách gì tìm, viên ngoại nhà ta giao hữu rộng khắp, có thể ở Kiều Sơn Tự đánh cờ với phương trường, cũng có thể đi núi Tiên Hà ngắm cảnh, mỗi lần đều tận hứng mà về, chúng ta tìm không ra".

Tên gác cửa nói xong vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói:

"Trong nhà chỉ có phu nhân tiểu thư, liền không mời mấy vị vào

được".

à

Nói xong từ trong giày rút ra một tờ tiền giấy nửa mới chưa cũ, đưa cho Vương Hiền nói:

"Không thể để cho mấy vị một chuyến tay không, tâm ý nho nhỏ, mấy vị uống trà đi".

Loại vẻ mặt không xem ngươi ra gi, khiến Vương Hiền hận đến ngứa răng, con bà nó, Lý Thịnh xem thường ta, một tên gác cửa như người cũng xem thường ta! Nhưng nhìn ba người xung quanh, đều bị tờ tiền kia làm chảy nước miếng ròng ròng, phòng chừng mình mà phát tác cũng chỉ là tự rước lấy nhục... Hắn cuối củng cố nén lửa giận, quay đầu rời đi.

Tần Thủ vội nhận lấy, cười hì hì nói:

"Đa tạ đa tạ, chúng ta đi".

Ba người đi theo Vương Hiền rời khỏi cửa trang viên, tên gác cửa kia bĩu mỗi khinh miệt, xoay người đi vào, đi vào hậu viện, liền thấy lào già mặc đạo bào, đang đánh Thái Cực ở đó.

"Lão gia, đã đuổi đi rồi".

Tên gác cửa kiên nhẫn đợi đến khi hắn thu chiều, mới cung kính bảm.

Lão già chính là lương trưởng thôn Trường Tân Triều Thiên Tiêu nghe nói đi du lịch, nghe vậy vuốt chòm râu nói:

"Vốn nghe nói muốn thôn chúng ta nạp lương trước, ta còn có chút ngơ ngác. Ai ngờ Lý tư hộ lại phải người tới nói, cử làm lấy lệ thối, hết thảy có hắn chịu trách nhiệm. Đây rốt cuộc là mua thuốc gì trong hồ lô?"

"Lão gia không hiểu, tiểu nhân tất nhiên cũng không hiểu".

Tên gác cửa cười nói:





"Có điều đến là một tiểu hậu sinh, mang theo mấy Bạch Dịch, hình như tới thúc giục thu thuế".

"Ha ha".

Triều Thiên Tiêu nhận lấy khăn mặt lau mồ hôi nói:

"Mặc kệ hắn chơi trò gì, dù sao năm nay cứ theo lần trước bàn tốt áp giải, dư ra thì chia đều, điều này cho dù là Lý tư hộ hắn cũng không đổi được!"

"Đó là, hoàng quyền triều Đại Minh chúng ta không xuống thôn, quan phủ không thể nhúng tay vào thu thuế lương, thu được bao nhiêu, cho bọn họ bao nhiêu, còn không phải tất cả đều là lão gia định đoạt sao?"

Tên gác cửa a dua nịnh hót nói.

"A ha ha ha..."

Triều Thiên Tiêu đắc ý cười ha ha.

Có người vui mừng thì có người sầu lo, lúc Triều Thiên Tiêu cười to, Vương Hiền đang buồn bực đi trên đường trở về thành. Tần Thủ đề nghị nghỉ quán ven đường rồi lại đi, cũng bị hắn ngoảnh mặt làm ngơ.

Thật là không thể nhịn được nữa, cứ tiếp tục như vậy, mình không phải bị chôn sống đùa chết là không thể nào! Họ Lý, đây là người bức

ta!

Nghĩ tới đây, Vương Hiền sờ sở trong ngực, nơi đó có chín vấn đề tài vụ lớn mà hắn kiểm tra ra, cũng không tin không đè chết con rùa già nhà ngươi!

Về đến huyện thành, đã qua giờ cơm, Vương Hiền không để ý tới ba người bọn hắn, nhảy xuống xe hền về nhà.

Cũng không biết có phải là hắn nhạy căm, hình như bọn láng giềng chào hỏi hãn, cũng không nhiệt tình bằng ngày xưa. Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, mình bị họ Lý chỉnh chết đi sống lại, phỏng chừng toàn bộ huyện đều biết...

Quả nhiên, Lục thúc không cho hắn quýt nữa, Thất ca không tăng cả nữa, càng đừng nói móng heo của Chu Đại Xương. Mọi người mặc dù vấn khách khí gọi hắn là tiêu quan gia, nhưng hắn vừa đi qua, liền xì xào bàn tán:

"Lý đại quan nhân thật muốn đối phó Vương Nhị?"

"Vậy còn giả à, năm đó mẹ Vương Nhị đi theo Vương Hưng Nghiệp, không cùng Lý Thịnh, hắn ghi hận cả đời. Bây giờ có thể bắt được cơ hội, có thể không xử lý lão nhị sao?".

"Lão nhị kia đúng thảm, còn không như châu chấu mặc người về nắm

Sao?"

"Ừ, haiz, đứa nhỏ này vận khí thật kém...".

"Đáng tiếc quả quýt của ta..."

"Ngươi câm miệng, bốn cái móng heo của ta cũng không nói, hai trái quýt của người xem là cái rắm gì!"

Bọn họ tưởng rằng nói sau lưng Vương Hiền, nhưng không biết những lời kia theo gió, tất cả đều bay vào trong lỗ tai hắn. Vợng Hiền thở dài, xem ra thật đúng là không ai xem trọng ta.

Miên man suy nghĩ, hắn vào ngõ nhỏ, đẩy cửa nhà ra nói: "Mẹ, con đã về".

"Sao, nhanh như vậy đã bị từ?"

Lão nương đang đóng giày, cười lạnh nhìn hắn. "Mę..

Vương Hiền buồn bực muốn đập đầu vào tường, ta ở bên ngoài đã đủ buồn bực, trở về còn bị người chế nhạo...

Ai ngờ lão nương cầm đế giày, nhắm đầu hắn mà gồ, vừa gỗ vừa măng:

"Mày có còn là một thằng đàn ông không, người khác muốn chỉnh mày, mày để hắn chỉnh? Chỉnh lại hắn cho chết là được rồi! Trả trở về cầu an ủi, mày vẫn là thằng không dứt sta!"

Vương Hiền chạy trối chết, hét lớn:

"Con không bị đuổi, con là vừa đúng lúc về xem thử..."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.