WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 70: Oan gia (2)

Chương 70: Oan gia (2)


"Vào đi."



Lý Quan xoay người vào phòng Vương Hiền đi theo vào.

"Uống trà gì?"

Để hắn ngồi xuống, Lý Quan tự tay pha trà nói: "Uống bích loa xuân đi, ta thích uống..."

Vương Hiền thật bất đắc dĩ, tại sao những tư lại này mỗi một người đều ngạo mạn thấu trời vậy.

"Làm sao vậy, cảm thấy Lý thúc không giống như lúc trước?"

Lý Quan nhàn nhạt nói:

"Đó là đương nhiên, trước kia ngươi là dân chúng, ta là lão thuộc hạ của cha ngươi, đương nhiên đối với người rất khách khí. Nhưng hiện tại người nếu như đã mặc vào thân áo trắng này, như vậy chính là lại viên, ta đương nhiên phải đối xử với người theo quy củ của nha môn."

"Vâng."

Vương Hiền khiêm tốn thụ giáo nói:

"Ta cái gì cũng không hiểu, xin Lý thúc hay dạy ta."

"Ha ha..."



Lý Quan cười vài tiếng nói: "Biết ta cười cái gì không?" "Không biết a."

Vương Hiền lắc đầu nói. "Ta cười người bỏ gần cầu xa." Lý Quan châm một chén trà cho hắn nói:



"Chút kiến thức này của ta, hơn phân nửa vẫn là do cha người dạy đây này, ngươi nói ngươi nên tìm ai học đây?"

"Ông ấy không ở Phú Dương."



Vương Hiền cười khổ nói. "Được, vậy ta vượt quá chức phận dạy ngươi một lần." Lý Quan gật đầu nói:

"Ta nói cho người một câu, làm Sai dịch thì không tự tại, tự tại thị không làm Sai. Mặc kệ ngươi là lại hay là quan, chỉ cần đang ở nha

môn, phải tuân thủ quy củ, không thể nào tự tại. Tỷ như này mỗi ngày bắt đầu từ canh năm, sau đó trực tiếp đến công phòng Tư lại họa mào (thời xưa vào giờ mão, quan lại đến để báo danh). Ngươi nếu như đi muộn thậm chí bỏ bê công việc, thì phải ăn gậy. Nếu số lần vi phạm nhiều, có khi phải ngồi tù. Nếu muốn tự tại, vậy người đi làm dân chủng di..."

"Chất nhì đã thay đổi triệt để, một lần nữa làm người."

Vương Hiền nhẹ giọng nói:

"Lý thúc đừng có dùng ánh mắt cũ mà đánh giá ta."

"Ta nhìn người thế nào không cần gấp gáp, nhìn vào cha ngươi, ta khẳng định sẽ che chở cho ngươi."

Lý Quan ở trong sáu phòng tư lại, xem như là tuổi trẻ, chủ yếu vẫn nhờ vào phúc của Vương Hưng Nghiệp, bằng không luận về vai về, thì phải hơn bốn mươi mới có thể lên tới đây.

"Thế nhưng sau phòng mỗi người đều có thiên địa của mình, người thì lại không có chỗ dựa nào, phân đến Hộ phòng, ta bình thường muốn

giúp người, cũng không giúp đỡ được."

"Ta biết."

Vương Hiền gật gù, Lý Quan muốn nói hắn căn bản vô dụng, chỉ có thể để cho tự bản thân mình tự lo liệu,

"Trở về đi."

Lý Quan thở dài nói:

"Cẩn thận một chút, tuân thủ tốt quy củ. Lý thúc chỉ có thể bảo vệ ngươi không phải chịu đòn, những cái khác chỉ có thể dựa vào chính người ứng phó thôi."

"Ta không cần phải ăn gây hả?"

Vương Hiền trợn to mắt nói.

"Không cần."

Lý quan nhàn nhạt nói:

"Ta cùng phía dưới nói mấy tiếng là được, chẳng qua ngươi mấy ngày nay đừng quả hăng hái, bước đi chậm một chút, tốt nhất nên giả bộ





.

ca nhắc, nếu không thì Lý Thịnh sẽ thay đổi biện pháp gây khó dễ cho

ngươi."

"Ta hiểu được."

Vương Hiền đứng dậy, kính cẩn nói:

"Vậy ta đi trước."

"Ừm."

Lý Quan gật gật đầu, đợi Vương Hiền đi tới cửa, rồi lại sâu xa nói:

"Lý Thịnh kẻ này, sớm muộn cũng không có kết quả tốt, ngươi nhịn một chút đi..."

Vương Hiền sững sờ, gật gù, trực tiếp rời đi.

Rời khỏi Hình Phòng, Vương Hiền liên thấy Ngô Tiểu Bàn tử ở cách đó không xa nhìn xung quanh, vội vã khập khểnh đi qua.

"Ngươi không có chuyện gì chứ?"

Ngô Vi mau lẹ đỡ lấy hắn, ân cần nói:



"Ta cũng từng ăn gây rồi, tuy rằng không thương tổn nặng lắm, nhưng thật đau nha."

Vương Hiền gật gù, mơ hổ nói: 2 "Ngươi tại sao lại chạy tới đây?" "Hết giờ làm rồi."

đói

Ngô Vi nói

"Ta dìu người về phòng, xem giùm vết thương cho người, để xem có cần tìm cha ta hay không."





Vương Hiền mới nghĩ tới tiểu từ đây gia học uyên thâm, lại nói chính minh lừa gạt ai cũng không thể lửa hắn, liền nhỏ giọng nói:

"Ta bị đánh rất nhẹ, cũng không có máu ứ đọng."

"ồ?"

Ngô Vi suy nghĩ một chút, hiểu rõ nói: "Thủ hạ bọn hắn lưu tình."

"Ừm."

Vương Hiền gật gật đầu nói:

"Ta phải trở về tính toán sổ sách, buổi tối không làm tiếp thì không Xông mất."

"Ngươi thật sự không biết sao?"

Ngô Vi cười khổ nói:

"Sổ sách trong Hộ phòng làm sao có thể để người mang về phòng? Chỉ có thể xem ở trong công phòng, hết giờ liền khóa cửa, sáng mai mới mở ra."

"Vậy ta ngày mai vẫn chưa hoàn thành xong nhiệm vụ!"

Vương Hiền cả giận nói:

"Chẳng phải lại bị giáo huấn một lần nữa? Thậm chí còn phải chịu đòn?"

"Chịu đòn thì chắc không đến mức đó." Ngô Vi an ủi hắn nói:
"Nhiều lắm là giáo huấn hai câu, người coi như gió thoảng bên tai là

được rồi."

Vương Hiền vô cùng phiền muộn.

Thật đúng như Ngô Tiểu Bàn từ nói, ngày kế Vương Hiền lại chịu giáo huấn một trận, sau đó Lý Thịnh ra lệnh cường chở hàn buổi chiều bàn giao cho xong công việc

Lần này thời gian đầy đủ, Vương Hiền cũng đã thuần thục, rất nhanh chóng đã đem sổ sách hạch toán xong, đựng lên bốn cột ghi chép, khoản

một thẫm tra đối chiếu, những khoản mới thu trừ ra so sánh với khoản cũ, những con số đó có thể đối chiếu với ở trên.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hơi khác thường, bởi vì lấy con mắt nhiều năm thẩm tra kế toán của hắn mà xem, khoản này, rất có vấn đề!

Khoản này hẳn là do một tay già đời nào đó làm ra, mỗi một món thu vào đều nhớ rất rõ ràng, mỗi một lần chi ra, cung ghi chú rất rõ ràng, tiểu đơn thuần dùng phương thức ghi chép bốn cột, là sẽ không nhìn thấy vấn đề gì. Thế nhưng, nếu như đổi lại dùng phương thức phục chế?

Vương Hiền cảm giác, có vai thứ tám phần mười sẽ hiện rõ ra!

- Với tinh thần của một kế toán cao cấp chú tâm vào tất cả mọi thứ, hắn với tay cầm lên quyền số đầu tiên... Hân muốn xem xét lại một lần nữa, nhìn xem bên trong đến tột cùng là có vấn đề gì!














trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.