WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 59: Con người mới (1)

Chương 59: Con người mới (1)


Cùng ngày, cha kêu làm tiệc rượu, mời láng giềng uống rượu, đồng thời chúc mừng con trai thành công trở thành người quan gia.

Trong bữa tiệc, láng giềng nói rất nhiều lời cổ vũ với Vương Hiền, những tư tưởng trung tâm vẫn không thay đổi, chính là cố làm tốt, ngàn vạn lần đừng phạm tội, liên lụy chúng ta bị kiện. Hàng xóm láng giềng là người bảo đảm cho thanh niên lêu lổng Vương Hiền, tất nhiên càng lo lắng hơn.

Vương Hiền ngoại trừ ai thân thành kiến sâu, khó có thể thay đổi, cũng chỉ có thể gật đầu đáp lời. Có điều thấy cha mẹ đại ca tiểu muội mặt đầy vui mừng, tâm tình của hắn lại vực dậy, có thể tay làm hàm nhai, khiến người trong nhà thở phào nhẹ nhõm, không phải là nguyện

vọng cho tới nay của mình sao?

Hiện giờ kỳ vọng đạt thành, thế nào cũng coi như là thành công nho nhỏ, lý nên kính mình một chén.

Hôm sau trời còn chưa sáng, lão nương đã kêu Vương Hiền dậy rửa mặt mặc quần áo.

Khi hắn đầu đội khăn quấn không cánh màu đen, mặc áo cổ tròn màu trắng, co buộc tơ lụa màu đen, chân mang giày đen để trắng, một thân

mới tinh ra cửa, Ngân Linh đưa tiền cười khanh khách nói:

"Không thể tưởng được nhị ca mặc vào, đúng là rất dễ nhìn".

Vương Hiền lườm nàng một cái nói:

"Chẳng lẽ ta trước kia rất khó coi?"

Liền cùng đại ca đi ra cửa.

Vương Quý vẫn đi xương bắt đầu làm việc, với việc cha bảo đệ đệ đi nha môn làm việc, hắn chỉ có lòng tràn đầy cao hứng, mặc dù chữ của hắn viết tinh tế hơn Vương Hiền nhiều.

"Đại ca, cha tìm việc ở chỗ Hà Bạc cho ngươi, ngươi vì sao không đi?"

Hai huynh đệ đi ở trong ngõ hẻm, Vương Hiền hỏi.

"Nửa năm này, ta hỏi ông chủ vay tiền không ít, ông chủ đối đãi ta không tệ, ta cũng không thể có lỗi với hắn".

Vương Quý cười hàm hậu nói:

"Ta nếu vừa đi, trong xưởng sẽ không ai lo liệu... Hơn nữa ta cũng thích làm giấy, nhìn từng tờ giấy trắng tinh, cảm thấy đặc biệt thỏa

mãn".

"Nhưng mà sống vậy quá mệt mỏi". Vương Hiền thở dài nói:

"Cả ngày mỏi eo cũng không đứng thẳng được". "Đừng lo, anh của người thân thể rất khỏe".

Vương Quý nói xong, ấp a ấp úng một hồi lâu, mới nói:

"Này, hôm nào ta mời người ăn cơm đi, hai huynh đệ ta, ăn ở ngoài".

"Nến là ta mời ca ca, chờ ta có tiền".

Vương Hiền cười nói.

"Vậy phải đợi quá lâu..."



Vương Quý nhỏ giọng than thở.

"Ngươi có chuyện gì à?"

Vương Hiền kỳ quái nói.

"Không, không có chuyện gì".

Đang khi nói chuyện đã tới đầu hẻm, Vương Quý cùng Vương Hiền tách ra nói:





"Ta bắt đầu làm việc đây".



"Tình huống gì vậy?"

Vương Hiền khó hiểu, cũng đi tới nha môn.

Lúc này, trên đường đã có quầy bán sớm, đẩy xe ngựa thu máng ngựa, thấy Vương Hiền đều rối rít chào hỏi, cười nói:

"Nhị Lang đây là đi nha môn à?"

Ngày xưa Vương Hiền đi ở trên đường, đều bị không để ý tới, đột nhiên nhiều người như vậy bắt đầu chào hỏi hắn, khiến Vương Hiền có phần không quen, đành phải đáp ngay:

"Đúng vậy, Lục thúc".

"Sớm nha, Thất ca".

"Ta ăn rồi, Lan muội tử..."

Cứ như vậy một đường đi đến cửa nha môn, hắn thấy hai người bị đeo gông vẫn ở đó. Ngày hôm qua hai người củi đầu, hôm nay vừa vặn chạm mắt, Vương Hiền mới phát hiện hai người bọn họ tựa hồ là lương thường trong huyện, cũng không biết phạm tội gì.

Chào hỏi với sai nha canh cửa, Vương Hiền vào nha môn, trực tiếp đến Lại Phòng trình diện, nhưng Vương Tử Diêu cùng hai Điện lại đi tới nhị đường bài nha, chỉ có ba Thư biện cùng hai Bạch Dịch ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm.

Thấy Vương Hiền đi vào, Thư biện Lưu Nguyên ngày hôm qua, liền chị vào hắn cười nói:

"Ừm, đây chính là Giảo Định Thanh Sơn Bất Phòng Tùng".

Mọi người cười đứng dậy chào Vương Hiền, đều nói ngường mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Bởi vì hắn là con trai của Vương Hưng Nghiệp, cho nên rất khách khí đối với hắn. Lưu Nguyên kéo Vương Hiền ngồi ở giữa Thư điện mặc bạch sam, cười nói:

"Mọi người là người hầu dưới một mái hiên, xưng huynh gọi đệ với nhau, người nhỏ nhất, bọn ta đều là ca ca, sau này có cái gì không hiểu, cử việc hỏi chúng ta là được".

Vương Hiền là hai kiếp làm người, việc đối nhân xử thế vô sự tự thông, cùng mọi người hợp tính, rất nhanh liền quen thuộc với bọn họ.

"Huynh đệ phân đến phòng bần tiện, uy vũ hay phú quý?"

Lưu Nguyên hỏi hắn.

"ách?"

Vương Hiền không rõ lời này có ý tứ gì.

"Đây là hình dung của bách tính với sáu phòng chúng ta".

Mọi người cười giải thích cho hắn:

"Phú" là hộ phòng, hộ tịch, thuế ruộng, thuế tiền, hôn nhân của bồn huyện, tất cả đều do bộ phòng gánh vác, không giàu đến chảy mỡ mới là lạ. "Quý là Lại Phòng chúng ta, lý giáp, bảo chính, hương quan khắp huyện, còn cả hồ sơ lại tư của bỗn huyện, toàn bộ thuộc về bổn phòng phụ trách, tất nhiên sẽ "Quý hơn một chút. "Uy là hình phòng cụ nhà người trước kia trông coi, trông coi hình ngục của bốn huyện, tất nhiên uy nghiêm. "Vũ" là binh phòng, đây khỏi cần nói. "Bần" là lễ phòng, trông coi khảo thí, tế tự, lễ nhạc, tinh biểu của bổn huyện, nói nó bần là tương đối khác các phòng, thật ra Thu nhập bèo" vẫn không ít, tỷ như lúc khảo

thí".

"Về phần "Tiện", thì là công phòng, trông coi tu tạo công trình trị thuỷ của bổn huyện, mới vừa nghe thì giống lao dịch, nên gọi là "Tiện". Lá gan mà lớn một chút, thật ra còn mập hơn cả họ phòng".



Mọi người cười nói: thuvo

"Ngoại trừ mấy cái này, còn có hại chỗ bỏ đi, có câu "Làm quan không bằng làm điểm, làm điểm không bằng hoàn lương. Nếu có thể phân đến kho hàng cùng kho lương, vậy thì đúng là chuột rớt xuống trong thùng gạo, chờ đè chết người..."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.