WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 54: Huyện nha (2)

Chương 54: Huyện nha (2)


Chẳng qua sáu phòng cũng không phải là sảu gian phòng, mà là vài Bài phòng. Trong huyện sự vụ bê bộn, sáu phòng thì còn lâu mới có thể ôm hết được. Ngoài “Lại, Hộ Le, Binh, Công. Hình”, còn có Thừa Phát Phòng (phòng chịu trách nhiệm gia phát), Giá Các Khố (kho chứa đồ vật trong các vụ bắt cướp, ẩu đả), cùng với các khoa phòng đối nội, chỉ là gọi chung sáu phòng mà thôi.

Lão cha mang theo Vương Hiền đi tới phòng thứ hai ở hành lang phía đông, liên thấy phía trên cửa khảm một khối thạch bài, đề hại chữ “Lại phòng”, sau khi tiến vào là một phòng kép, gian ngoài có một Thư Biện đang ngồi, đang hồn về nơi đâu. Thấy hai cha con hắn đi vào, mới lấy lại tinh thần nói:

"Hai vị đến có việc gì?"

Hiển nhiên vị nhân huynh này là mới tới, vậy mà lại không biết Vương Hình Thư đỉnh đỉnh đại danh. Lão cha lúng túng đang hăng một cái nói:

"Ta đến tìm Trương lại thư của các ngươi, ngươi nói với hắn Vương Hưng Nghiệp đến rồi."

Thư Biện kia còn chưa kịp trả lời, bên trong liền truyền đến tiếng cười nói:

"Lão đệ người từ khi nào khách khí như vậy rồi hả? Mau mau đi vao."

Đang nói chuyện, một người mặc áo xanh, đầu đội khăn Lại đen... Khăn lại kia tương tự với khăn của mấy người già, nhưng phía sau còn có một đôi cánh làm bằng lụa đen, tượng trưng cho thân phận của quan nhân... Một người trung niên, với nụ cười niềm nở vén rèm ra đón.

Người trung niên kia mập mạp hòa khí, đôi mắt nhỏ lấp lánh nhiệt tình, nhưng lại là đứng đầu đám Lại viên của bổn huyện, tên là Vương Tử Diều.

Vương Hưng Nghiệp cười tiến lên chào hỏi với hắn, lại để cho Vương Hiền hành lễ với Vương Tử Diệu, cười mắng:

"Cầu người phải qua ba ai, vì thằng nhóc này, huynh đệ ta cũng nên quy củ một chút nhỉ."

"Một bút không thể viết ra được hai chữ “Vương”, huynh đệ trong nhà khách khí cai gì?"

Vương Tử Diêu cười nói:

"Nhanh xin mời vào."

Vào bên trong hai người nhún nhường nửa ngày, Vương Hưng Nghiệp kiên trì ngồi xuống dãy ghế bên cạnh tường. Vương Tử Diêu cung không ngồi ở ghế trên, mà là ngồi ở bên cạnh hắn.



Đương nhiên, nơi này không thể là chỗ để choVương Hiền ngồi, hắn chỉ có thể đứng ở một bên Lào cha.

Hai người không vội nói chính sự, mà là chỉ nói những việc quanh có lòng vòng. Vương Tử Diêu cười nói:

"Lão ca lần này gặp dữ hóa lành, ngày sau tất nhiên có thành tựu, đến thời điểm đó cũng đừng quên tiểu đệ đây nhé."

"Thành tựu cái gì chứ?"

Vương Hưng Nghiệp cười khổ nói:

"Trải qua lần đau khổ này, ta đã coi nhẹ hết thảy, có thể an ổn sống qua ngày đã là thỏa mãn rồi."

"Nhưng là triều đình sẽ không bỏ qua vị “Lại viền lương thiện” này đâu."

Vương Tử Diêu cười nói:

"Thăng quan là nhất định có rồi, chị không biết là Điển Sử hay là cái gì khác."

"Chỉ cần không phải Dịch Thừa, ta liền cám ơn trời đất."

Vương Hưng Nghiệp cười khổ nói:

"Thăng quan thì có gì mà hay chứ? Từ nay về sau phải xa xứ, ở một nơi không quen không thuộc, nào được tự tại nhà quê nhà?"

Nói xong nhìn Vương TuDiểu một chút:







"Với bản lĩnh của lão ca ngươi, thi khảo được loại ưu, thăng quan phát chức, dễ như ăn bánh. Tại sao vẫn không thẳng lên thế? Ngươi vốn là nhìn thấu, không muốn làm mấy cái chức quan hạt vừng đậu xanh này."

"Khà khà..."

Vương Tử Diêu bị nói trúng tim đen, cười nói:

"Vẫn là lão huynh đệ hiểu tâm tư của ta, buồn cười một đám lão già, hậu sinh ở sau lưng măng ta hoa mắt ù tai, đứng hố xí..."

Nhìn thấy Vương Hiền đứng ở một bên, hắn không nói tiếp:

"Đáng tiếc chuyện của lão để người lần này ngay cả bên trên cũng biết, cũng không ai dám giở trò. Nếu không ca ca ta đã để người tiếp tục làm ở đây, huynh đệ chúng ta tiếp tục bên nhau, như thể vui vẻ biết bao!".

"Vậy thì tốt quá..."

Vương Hưng Nghiệp thở dài nói.

"Đúng rồi, ngươi tại sao không đi Nam Kinh?"

Vương Tử Diễu hỏi.

"Ai, đừng nhắc tới, nhắc tới liền đau đầu.".

Vương Hưng Nghiệp măng:

"Lão Tử vì án lần này, kéo đến tăng gia bại sản. Mấy tên trong phủ, trong kinh kia, đừng nhìn thấy bọn hắn cùng người xung huynh gọi đệ, kỳ thực con mẹ nó chỉ biết nhận tiền. Ta cho dù dò la thám thính nói bóng nói gió, đều không có cách nào vào làm, liền đơn giản mặc kệ cho

xong."



"Ai, thời đại này, không tiền thì không xong việc mà."

Vương Tử Diêu sợ hắn mở miệng vay tiền, không còn dám thảo luận sâu xa hơn nữa, chuyên đề tài nói:

"Chẳng qua giữa huynh đệ chúng ta không có gì phải ngại ngùng. Lão Nhị đã viết đề mục chưa, lão ca ca đem thư đảm bảo đến rồi chứ?"

Quốc triều từ sau khi thay đổi triều đại tới nay, tận sức chọn lọc lưu dùng đội ngũ Lại viên có tư chất cao, thay thế nhưng lại viện cũ hủ bại của triều Nguyên, thế nên việc tuyển chọn bổ sung Lại viên cũng vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù chỉ là cái Thư Biện “nằm ngoài biên chế”, cũng không phải muốn làm liền có thể làm.

Dựa theo quy củ, đây là một trình tự từ trên xuống dưới, do quan huyện với lượng dân cùng nhau tuyển chọn. Vì lẽ đó dù cho Vương Hưng Nghiệp là người cũ của nha môn, muốn cho nhi tử làm một chức Thư Biện, cũng phải trước tiên cầm lấy giấy chứng minh mình vô tội của nha môn, lại xin hàng xóm láng giềng cùng nhau ký tên trên thư bảo đảm, sau đó trải qua cuộc thi của quan huyện, mới có tư cách làm lại viên.

Theo như quy chế, trong biên chế do tri huyện khảo thí, ngoài biên chế do Chủ Bộ khảo thí, Vương Hiền cân gặp chính là người sau.

Có được thư bảo đảm, Vương Tử Diêu liền để Vương Hưng Nghiệp trong phòng uống trà chờ đợi, còn mình mang theo Vương Hiền từ căn phòng bên trái đại đường đi vào Chủ Bộ nha. Chủ Bộ nha là một độc viện, cùng với Huyền thừa nha phân thành hai bên trái phải của đại đường, cũng chính là khắc họa địa vị của hai người.

Vương Tử Diệu để Vương Hiền chờ ở cửa, còn mình tiến vào chính đường, hỏi rõ Điều Chủ Bộ vừa hay đang rảnh rỗi. Khiển người ta thông bẩm một tiếng, đi vào hành lễ nói:

"Tam lão gia, người mà ta hôm qua có nhắc đến với lão gia đã đến, Tam lão gia nếu rảnh rỗi, thỉnh cầu ngày thứ hắn một lần.".

Điều Chủ Bộ này mặt mày trắng nõn, vuốt ba sợi râu dê, gật gật đầu nói:

"Thư đề cử đầu đen ra."

truon Vương Tử Diệu hai tay dâng lên, Điều Chủ Bộ liếc mắt nhìn tên của người nọ, không khỏi cau mày nói:

"Vương Hiền..."




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.