Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 51: Lòng cha mẹ (1)

Chương 51: Lòng cha mẹ (1)


Tiệc rượu mãi cho đến nữa đêm mới kết thúc.

Ngày hôm sau Lão cha từ trong cơn say tỉnh lại, mới nhìn đến cái bao to nặng kia. Hỏi lão nương đang ngồi ở cuối giường đang đóng để giày:

"Bên trong là cái gì?"

"Tự ông ngủ đi."

"Lấy kinh nghiệm của ta mà nói, hắn là mấy xấu tiền, khoảng gần ba muroi quan."

Lão cha nói xong mở ra xem, cũng không kém chút nào, liền đác ý nói:

"Xcm, công lực của ta năm đó cũng không hề giảm chút nào đúng không?"

"Chở đắc ý."

Lão nương lườm hẳn một cái nói:

"Tiền này không thể nhận."

"Vì sao không thể nhận?"

Lão cha không đồng ý nói:

"Lâm Vinh Hung làm hại ta thảm như vậy, xuất chút tiền như vậy cũng là điều nên làm chủ."

Hiển nhiên, chỉ nhìn bề ngoài thì không cách nào biết được nội tâm đen tối của Lão cha

"Lâm gia hiện tại cũng không dư dả."

Lão nương thở dài nói:

"Hai năm nay cử đi kiện tụng suốt, tiền bỏ ra như nước chảy, để tập hợp số tiền này lại, đoán chừng phải bán con bán ruộng mất."

Nàng nói chính là sự thật, nếu như không có Lâm gia xuất tiền ra, hiệu suất phúc thẩm của vụ án này không thể nào cao như thế, chí ít hiện tại Vương Hưng Nghiệp khẳng định còn phải ở diều trường phơi muối dài dải.

Ở thời đại đồng quý tiền giấy bị coi khinh như thế này, ba mươi quanh tiền đồng, thực sự là một con số lớn. Lão cha kỳ quái nói:

"Mẹ sấp nhỏ, bà như thế là sao, không phải là Tỳ Hưu nữa hả?" (Tỷ Hưu ý cực kỳ keo kiệt, vì Tỳ Hưu là con vật chi ăn mà không )

"Ngươi mới là ăn mà không lấy!"

Lão nương hung hăng nguýt hạn một cái nói:

"Lão nương ta làm việc, tự có đạo lý của mình."

"Đạo lý gì, nói nghe một chút đi?"

Lão cha bỏ qua, ôm lấy eo lão nương. "Thành thật một chút, đang ban ngày ban mặt."

Lại bị lão nương đập một cái gỡ ra, nói:

"Ta nhìn trúng Lâm gia cô nương."

"ờ...



Lão cha ngồi xuống nói:

"Ý bà là muốn cưới Vợ cho Lão Nhị? Nếu thế thì tiền này quả thực không thể nhận.".

Nói xong lại kỳ quái hỏi:

"Người mà bà nói là muội muội của Lâm Vinh Hưng?"

"Còn có Lâm cô nương nào khác sao?"

"Bà đủa gi thế."

Lão cha bật cười nói:

"Người ta là tiểu thư dòng dõi thư hương, nghĩ sao lại đi coi trọng Lão Nhị nhà mình?"

"Chở xem thường con trai của ông. "

Lão nương lườm hắn một cái nói:

"Hắn theo ông học gì không học, bản lĩnh theo đuổi gái thì so với ông còn lợi hại hơn."

Nói xong liền đem tình huống suốt hai tháng này quan sát được, đương nhiên cung bao gồm thêm mấy phần trí tưởng tượng bay cao, kể lại cho Lão cha nghe.

"ồ? Ò? Ò!" Lão cha nghe xong liền nói: "Khá lắm, nắm bắt thời cơ thật tốt, việc này có thể thành rồi!"

Nói xong liền xỏ giày:





"Việc này không nên chậm trễ, để ta thừa dịp Lâm gia còn đang cảm động nhiệt tình, đem chuyện này gạo nấu thành cơm."

"Ta chính là ý này."

Lão nương gật đầu nói:

"Dọn dẹp một chút mau mau đi thôi!"

"Được rồi."

Lão cha ăn qua quýt mấy miếng điểm tâm xong liền vác bao tiền đó đi ra cửa, đợi đến lúc xế chiều mới nhấc rượu trở về, vẫn còn vác cái bao kia trên lưng.

"Sao vậy, không thành?"

Lão nương hiếm khi thấy tiền mà khó chịu.

"Nói như thế nào đây..."

Lão cha đem bao tiền vào trên giường, nói:

"Trước tiên rót cho chén nước uống đi."

Lào nương bưng chén nước, đưa cho Lão cha xong vội nói: "Nhanh kẻ đi, ông muốn ta nghẹn mà chết à!"

"Ai, bà là người đàn bà hồ đồ, làm hại ta mắc cở muốn chết."

Lão cha xoa miệng một chút, trứng lão nương một cái nói:

"Lâm Tứ Tải nói cho hắn mới chết một năm, người ta còn đang chịu tang Tật xấu gì ta cũng từng làm qua chương án Lục phòng, lúc này đây lại chạy đi cầu hôn, không phải là để người ta chê cười..."

"Giữ đạo hiếu thì sao, tiện hạ thủ vi cường."

Lão nương ngược lại không để ý nói:

"Lâm gia nói thế nào?"

"Lâm gia cũng không có ý kiến gì, nói chỉ cần hai đứa nhỏ đồng ý, đợi đến khi chịu tang xong, chúng ta có thể đưa sính lễ."

"Biết ngay đây đối với ông chỉ là chuyện nhỏ mà!"

Lão nương mừng lớn nói.

"Đừng vui mừng quá sớm."

Lão cha bỉu môi nói:

"Sau đó Lâm Tủ Tài giờ ta lại ăn cơm, hắn nói với ta, hắn chuẩn bị xử lý một chút gia nghiệp, đợi sau khi khôi phục học tịch, chuyển về quê nhà ở Tô Châu."

"Đi Tô Châu..."

Lão nương có thể hiểu được, Lâm Tủ Tài tuy rằng đã sửa lại án xử sai, nhưng hắn bị lão bà cho đội nón xanh (đội nón xanh bị cắm sừng), sau đó Triệu thị lại trở thành kỹ nữ, điều này làm cho Lâm Vinh Hưng ở trước một hương thân không nhấc đầu lên nổi. Đển Tổ Chầu nghỉ ngơi lấy sức, chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu, là lựa chọn không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng mà Tô Châu cách Phú Dương gần bốn trăm dặm, mặc dù hiện tại thì cũng không xa, nhưng ở thời đại này giống như khoảng cách bao la giữa trời và biến. Lão nương nôn nóng nói:

"Lâm gia nếu như dọn đi Tô Châu, con dâu của ta đến cái bóng cùng không thấy được nữa rồi!"

"Ừm."

Lão cha gật gù, cười khổ nói:

"Nhưng ta cũng không thể ý vào Lam gia áy náy với ta, mà nói ra yêu cầu gì quá đáng"

Nói rồi vỗ vỗ túi tiền kia, nói:

"May mà bao này vẫn còn, có cái này, còn lo con trai bà không cưới được VỢ sao?"

"Này đó không giống nhau, ông cùng lắm chỉ là có tiền mà thôi, còn cô nương có tri thức hiểu lễ nghĩa đốt đèn lồng cũng không tìm thấy."

Lão nương không đồng ý với hắn tiếp tục nói:

"Ta còn ngóng trông tôn tử có thể trở thành tú tài nữa. Lâm cô nương này, ta không có không được!"

"Có bản lĩnh thị bà giờ nàng lại đi."

Lão cha lẩm bẩm một tiếng nói:

"Dù sao ta cũng không có biện pháp."

01 Nói xong năm xoay người lại, ngủ say sưa. "Ta không tin không làm được!"

Lão nương nói xong liền lấy cái dùi củọc lên chọc xuống vào chiếc giày




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch