WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Đại Quan Nhân

Chương 4: Ôi Tích ca của ta (2)

Chương 4: Ôi Tích ca của ta (2)


Dần dà, Vương Hiền lại thành tập hợp oán niệm của nàng với nhà họ Vương, Vương Quý chỉ cần nhắc tới liên nổi trận lôi đình, huống chi là trộm tiền của nàng để mua thuốc cho hắn! Vợ Vương Quý lúc này giận điên lên, giường nanh múa vuốt đánh về phía Vương Quý nói:

"Vương nước mũi, ngươi có biết lão nương hận nhất cái gì không, ta hận đã gả cho ngươi!"

Vương Quý tự thấy đuối lý, vừa hô "Không dám, không dám nữa!" vừa trốn đông tránh tây ở sân. Hầu thị cả ngày ở trong phòng không động đậy, chân đã mọc rê, ngươi đuổi ta chạy một hồi, tâm nàng hư khí chuếnh choáng một cái, ngã mạnh xuống đất, đầu đập lên xẻng, nhất thời máu chảy đầy mặt...

"Ôi, giết người rồi..."

Hầu thị đau đến thất điên bát đảo, lại sờ cái trán, đầy tay là máu, tru

lên:

"Cứu mạng, cứu mạng!"

Trước cơm trưa, lão nương bản sạch giày, bốc hai gói thuốc về cho Vương Hiền. Trong lòng bà hết sức đắc ý, bởi vì một gói thuốc một trăm văn, liền bị bà giảm bớt tới một trăm bảy mươi văn hai gói. Cao thủ có thể nhổ lông từ trên người Lục viên ngoại kia, trong huyện Phú Dương này sợ rằng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ai ngờ vừa vào cửa, đã thấy vết máu trên mặt đất, lão nương nhất thời giận dữ nói:

"Lão nương vừa không ở nhà, ngươi đã lật trời! Vợ Vương Quý, đi nha môn nói rõ lí lẽ với ta!"

Lấy kinh nghiệm nhiều năm của bà để xem, tất nhiên là Vương Quý bị Hầu thị kia đánh ra máu

"Mẹ..." Lời còn chưa dứt, Vương Quý từ trong phòng vén rèm đi ra, nhỏ giọng nói: ở

"Không phải là con bị thương, là Thúy Liên..."

"Hả?"

Lão nương nhất thời về mặt thả lỏng nói:

" Mặt trời mọc lên từ phía tây sao, con ta không ngờ đáng mặt đàn ông một lần?!"

"Không phải..."

Vương Quý đổ mồ hôi, ậm ừ nói: "Là lúc nàng đuổi con, tự ngã".

"Ta nói mà..."

Lão nương thở dài, thất vọng nói:

"Chó không đổi tính ăn phân".

Đặt thuốc xuống, bà đến động sương phòng nhìn thoáng qua, chỉ thấy đầu Hầu thị quấn giống con thoi, nằm ở trên giường rên hừ hừ. Máu tươi rỉ ra bằng gạc, nhìn qua quả thật rất kinh người.

Hầu thị biết bà vào, nhưng ý vào bệnh không ngồi dậy, nàng đã bảo người ta báo cho nhà mẹ đẻ, chuyện gì chờ người trong nhà tới rồi nói sau, đỡ phải chịu đựng lão già gờ mìn kia. Năm đó, nàng không biết tốt xấu, còn muốn đấu với mẹ chồng, bị mẹ chồng măng đến ngất đi, hiện giờ nhớ tới vẫn sợ run...

Nhìn bộ dạng Hầu thị, lão nương cũng không cách nào nói gì, bà mạnh mẽ thì mạnh mẽ, trong lòng khôn khéo vô cùng, biết rõ chuyện như vậy, mình không thể nhúng tay vào chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ



biến trước.

Từ trong phòng Vương Quý ra ngoài, lão nương nhóm lửa nấu cơm, ăn cơm rửa chén, sau đó lại xoa bóp một lần cho Vương Hiền, thấy người nhà họ Hậu còn chưa tới, mắng một tiếng:

"Thực lề mề!"

Quá trưa, ca ca cùng đệ đệ của Hầu thị mới đến, hai người quần áo gọn gàng, vênh váo tự đắc, còn mang theo mấy đứa ở, một đám người oanh oanh liệt liệt... Nhà bọn họ có vườn trà trăm mẫu, còn có người hầu

trong huyện, đối mặt người lụi bại như nhà họ Vương, tất nhiên rất có ưu thể tâm lý.

Bất đắc dĩ lão nương đuổi người rảnh rỗi ra ngoài, chi để huynh đệ nhà họ Hầu đi vào.

Hai người bọn họ vừa vào cửa liền bịt mũi, phảng phất như đứng trong sân này, sẽ làm dơ bẩn quý khỉ của họ.

Thấy muội muội nằm ở trên giường, bộ dạng muốn chết muốn sống, hai người nhất thời nỗi trận lôi đình, khiển trách Vương Quý giống như dạy cháu nội, chỉ là vì mẹ Vương Quý ở đây, không dám dùng chữ thô tục ân cần thăm hỏi thôi. Cũng không phải là bọn họ kính người già, mà là người có tên, cây có bóng, một khi làm tức giận cọp mẹ này, sẽ không biết ai dạy ai.

Nhưng lão nương dường như không nói tiếng nào, tùy ý bọn họ giáo huấn con trai đến đầu óc choáng váng, sầm mặt không biết đang suy nghĩ gì.

Mãi đến khi giáo huấn miệng đắng lười khô, hai người dừng lại, uổng miếng nước... Người ta là ấm tử sa tự mang, bên trong dùng nước nhà mình, pha trà nhà mình... mới hỏi muội muội:

"Chuyện nên nói đều nói cả rồi, chắc hẳn sau này cũng không dám nữa, ngươi còn có gì muốn nói".

"Hai chuyện này, đáp ứng ta sẽ bỏ qua cho hắn, không đáp ứng, liền giải tán".

Hầu thị ở dưới bóng ma mẹ chồng ép uất ức xuống. Nàng cả ngày trốn ở trong phòng, đó là vì không dám nhìn cặp mắt lạnh của bà mẹ chồng kia! Hầu thị cảm giác nếu tiếp tục như vậy nữa, chưa tới nửa năm mình liền điên rồi, lần này khó khăn lắm mới tìm được cơ hội đạp lên mặt mũi, quyết tâm nhân cơ hội thay đổi tình cảnh!

"Nói nghe thử đã".

Anh của nàng gật đầu nói.

"Thứ nhất, ta muốn phân rõ. Đồ nhà họ Vương, ta một chút cũng không cần, chỉ cần phân ra là được!"

Hầu thị không dám nhìn mẹ chồng, nằm ở trên giường nhìn trần nhà, cuối cùng đem lời nhẫn nhịn hai năm ở trong lòng, nói ra:

"Thứ hai, hắn phải thề độc, sau khi phân ra, không được lấy tiền cho người nhà của hắn xài, nếu không sinh con không có lỗ đít!"

Lời vừa nói ra, cả phòng im lặng, tay lão nương khép trong tay áo, đã nắm đến vang rắc rắc, nhưng vẫn không tỏ thái độ.

"Ach".

Anh của Hầu thị cảm thấy lời này quá không ổn, vội bỏ cứu:

"Ý của muội muội là, phân ở không phân nhà. Sau khi phân ra, đều tự xài tiền mình. Như vậy cũng tốt, nếu không sống chung với nhau được, thì tự sống đời mình, mọi người đều thanh tịnh".

Dừng một lúc, chột dạ nhìn mẹ Vương Quý nói:

"Đúng không,Vương đại nương?"




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.