Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Đại Quan Nhân

Chương 36: Đá ra tương lai (2)

Chương 36: Đá ra tương lai (2)


"Các ngươi đừng đi mà.

Vương Hiền bất đắc dĩ kêu, hàn kỳ thực chưa khỏe hoàn toàn, vừa nãy là một đòn lúc thời khắc sinh tự nuột mất một còn, hiện tại từ co đến chân vừa đau vừa tê cứng, căn bản không thể đứng lên nổi.

"Tiểu tử thôi."

Lúc này Điền Thất đi tới, nghiêm mặt nói:

"Lần đó đi Thiệu Hưng, người cố ý để ta cũng ngươi đúng không?"

"Không phải đâu."

Vương Hiền thề thốt phủ nhận.

"Lúc đó xác thực không dời nổi bước chân."

Kỳ thực hắn là trả thù lúc lên thuyền Điền Thất đẩy mình ngã một cái.

"Hừ, lời của ngươi, nói nghe hơi ngược."

Điền Thất thúc nói xong bắt đầu cười ha hả:

"Mặc kệ là thiệt hay giả, ta công người trở về!"

Nói xong quơ lấy hắn, cõng ở trên lưng, thấp giọng nức nở nói:

"đa tạ..."

Hán tử như núi, nước mắt lại mặc ý chảy xuống. Điền Thất cũng không để ý, hắn chỉ muốn phóng túng bản thân một lần, thỏa thích khác một trận, chúc mừng đã tỉnh lại khỏi cơn ác mộng kéo dài suốt thời gian qua.

Lâm Thanh Nhi đi theo một bên, đã sớm khóc không thấy người, nàng phải dùng tay che miệng, mới có thể không khóc ra thành tiếng...

Lúc áp giải phạm nhân rời khỏi Hà phủ, lại gặp phải chuyện khác, hóa ra những nông hộ gần đó nghe nói Lương Trưởng bị bắt, tất cả đều tuôn đến xem, khiến đường đi của bọn họ bị chắn chật ních.

Nhưng Hổ bộ đầu đối với tình huống này, đã có thể nói là quen tay hay làm, chỉ nghe hắn quát lên một tiếng nói lớn:

"Hà Thủ Nghiệp, Lý Qua Tử, lập tức quay lại đây cho lão tử!"

Hai người kia là Chính phủ Lý trường của trấn Tam Sơn, vốn đã lần đi rất xa, không nghĩ tới Hồ bộ đầu mắt sáng như tuyết, đã sớm nhin thấy bọn họ. Không thể làm gì khác hơn là chen qua đoàn người, đi tới trước mặt Hồ bộ đầu.

Hồ bộ đầu cưỡi một con la lớn, nghiệm mặt nói:

"Các ngươi đây là muốn tạo phần sao?"

"Không dám không dám..."

Hà Thủ Nghiệp mau lẹ giải thích:

"Chỉ là gì Công Chính xưa nay rất được lòng dân, mọi người nghe nói hắn bị bắt, nhất thời đều có chút kích động."

"Kích động cái rắm!" Hồ bộ đầu chửi một tiếng, từ trong tay áo móc ra trát bắt giam:

"Đây là Huyện Tôn đại nhân bút son điểm lên lệnh bắt, lão tử phụng mệnh bắt người, người vi phạm sẽ xử như tạo phản! Nếu không làm cho bọn họ cút đi, như vậy hai người cứ chờ chết đi!"

Thời điểm hắn mang người, là nói với hai gã lý trưởng, nhưng so với hù dọa toàn bộ mọi người ở đây cũng không khác lắm, công lực đối phó dân chúng, sớm đã vô cùng cao thâm.

"Dù sao cũng phải cho mọi người một lời giải thích."

Hà Thủ Nghiệp nhỏ giọng nói:

"Đến cuối cùng Công Chính đã phạm vào tội gì?"

"Giết người, lừa gạt, xúi giục, vu hại, còn có giết người chưa thành..."

Hồ bộ đầu thuộc như lòng bàn tay, cười lạnh nói:

"Được chưa?"

"Được rồi được rồi."

Hai gà lý tưởng sợ hãi, nếu như còn lộn xộn khiến cho tội phạm





chạy trốn, rơi đầu chính là hai người bọn họ. Vội và hù dọa không ngớt, xua xua bách tinh dạt ra, để quan sai áp Hà viên ngoại trở về thành,

Trên đường, một đám bộ khoái tự nhiên nịnh bợ như nước thủy triều, nịnh hót Hồ bộ đấu dũng cảm túc trí, lâm nguy không loạn, dũng cảm bắt tội phạm, kinh sợ điều dân... Đem Hồ bộ đầu tăng đến ngất ngất ngây ngây, như uống nửa cần rượu lâu năm.

Xe ngựa bên cạnh ở đằng sau, Suất Huy bìu môi nói:

"Chủ ý là của ca ta, địa đạo là ca phát hiện, họ Hà cũng là ca bắt, lần này ngược lại tốt rồi, toàn bộ đều trở thành công lao của hắn."

Vương Hiền hai tay đặt lên gối, thoải mái nằm trên xe ngựa, nhìn bầu trời thu cao vời vợi. Chị thấy trời cao mây lững lờ nhạn bay về phía nam, cảm giác trong lòng vô cùng thoải mái, trước nay chưa từng được thả lỏng như vậy. Nghe xong câu nói của Suất Huy, hắn lắc đầu cười cười nói:

"Lẽ nào không phải như vậy sao?"

Con người sợ nhất lòng tham không đủ, nếu như đã đạt được mục đích, cần gì còn phải được voi đòi tiên?

"Là như vậy sao?"

Suất Huy nhìn Nhị Hắc,

"Vậy sao ta không biết?"

"Bởi vì người ngu ngốc."

Nhị Hắc nhếch miệng cười nói.

"Ta dù sao cũng thông minh hơn ngươi!"

Suất Huy cả giận nói.. "Mấy đứa ngu thường nghĩ vậy." Nhị hắc cười châm biếm.

Hai người cùng nhau cười nói đùa giỡn, chạy ra khỏi xe ngựa.

Vương Hiền cười nhìn thân anh của bọn họ, bỗng nhiên ngửi thấy một mùi thơm ngát, không cần quay đầu lại, liền biết là Lâm Thanh Nhi, vị cô nương như Sơn chỉ hoa nhu nhược mà kiên cường kia.

"Cái kia..."

Lâm Thanh Nhi mắt đỏ hồng, mặt cũng đỏ hồng, âm thanh như muỗi kêu nói:

"Ngươi khát không?"

"Ngươi có nước sao?"

Vương Hiền liếc nhìn nàng một cái, cười nói.

"Không có, chẳng qua có cái này."

Nàng nâng lên một quả quýt màu vàng rực rỡ, đã lột đi vỏ ngoài, lại tỉ mỉ gở hết tơ trắng, đem thịt quýt màu vàng óng đưa đến trước mặt hăn.

Vương Hiền còn tưởng rằng nàng sẽ không cho mình ăn đâu, nhưng ngẫm lại chính mình một chiều thỏ đạp mg này, cũng không còn lý do để được chiếu cố nữa, không khỏi hơi tiếc nuối. Đem quả quýt kia chia hại, đưa lại cho Lâm Thanh Nhi một nữa. Lâm Thanh Nhi sao lại không ngại ngùng mà ăn lại đồ đã đưa cho hắn, lắc đầu biểu thị không muốn.

Vương Hiền cũng không để ý tới nàng, đưa một miếng vào miệng, nhe răng nói:

"Chua quá...".

"Hả?"

Lâm Thanh Nhi vội vã cầm lấy, cũng nểm một miếng, chi cảm thấy ngọt ngào như mật, một chút chua cũng không có, không khỏi gắt giọng

"Lừa người!"

Vương Hiền bĩu môi, thản nhiên tự đắc ăn quả quýt ngọt.

Lâm Thanh Nhi cùng cúi đầu, đỏ mặt, nhã nhặn im lặng ấn quýt, cảm giác trong miệng ngọt, trong lòng cũng ngọt ngào không kém...

Xe lạ kẽo cà kẽo kẹt đi trên đường thôn, Vương Hiền nhìn cô bé bên cạnh đang vui vẻ, không khỏi cùng hài lòng nở nụ cười. Đặc biệt, hắn nhớ tới lão nương đang nấu canh gà chờ mình về nhà, nụ cười càng trở nên xán lạn hơn,

Lúc trở về, ánh hoàng hôn nồng đậm.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch